Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

GS. Huỳnh Công Ân - ÂU CHÂU DU KÝ (I)

27 Tháng Chín 201911:03 CH(Xem: 11734)
GS. Huỳnh Công Ân - ÂU CHÂU DU KÝ (I)

Mt Chuyến Âu Du
GS. Huỳnh công Ân

 

Ngày 24-25/8: Mestre, thành phố của Ý, điểm đến đầu tiên.

Năm 2012, tôi và bà xã làm chuyến Âu du thứ nhứt qua ba nước Pháp, Tây Ban Nha và Ý bằng đường bộ và du thuyền trên Địa Trung Hải. Năm nay chúng tôi định đi viếng nhiều nước Âu Châu hơn bằng đường bộ.

Con gái tôi đưa chúng tôi ra phi trường Trudeau. Rủi thay, nhiều ngõ ra xa lộ 20 west đi phi trường bị đóng nên hơn một giờ rưỡi chúng tôi mới đến được phi trường. Vì lo làm thủ tục check-in để khỏi trễ chuyến bay nên chúng tôi không kịp ăn tối. Khi lên được máy bay rồi thì bụng tôi đói cồn cào, bà xã tôi cũng than đói. Máy bay cất cánh lúc 8:30 tối. Không thể chờ đến khi tiếp viên đẩy xe thức ăn đến, tôi xin nước sôi đổ vào hai tô mì gói mang theo để chúng tôi lót dạ.

Trạm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là thành phố Mestre của Ý. Chúng tôi đến phi trường Marco Polo lúc 10:10 phút sáng 25-8. Vợ tôi đau chân không đi lâu được nên tôi nhờ nhân viên phi trường đẩy nàng đi. Chúng tôi lấy xe bus về khách sạn ao Venezia Mestre 2. Khách sạn này rất đông du khách và dù phòng nhỏ nhưng mới và sạch sẽ. Tôi đặt phòng ở Mestre trước trên mạng thay vì ở Venise. Từ đây sang đảo Venise bằng xe bus hay xe lửa chỉ mất vài phút và tốn vài đồng Euro thôi. Ở ngay Venise thì giá khách sạn mắc hơn và phải share phòng tắm với người khác!

Nghỉ mệt một lát, chúng tôi đi tìm một tiệm Mc Donalid gần đó ăn tạm bữa trưa rồi về khách sạn nghỉ trưa.

Tôi lên mạng tìm địa chỉ một Oulet để đưa bà xã đi mua sắm. Chúng tôi ra bến xe bus ATVO gần khách sạn để đi đến Noventa Oulet cách khách sạn tôi ở hơn 30 km. Chuyến đi xa này đem lại thất vọng cho chúng tôi vì hàng hoá ở đây mắc gấp mấy lần ở Mỹ hay ở Canada. Chúng tôi quay về khách sạn và lần đầu tiên chúng tôi đi Oulet mà không mua gì cả.

Trên đường đi bộ từ bến xe bus về khách sạn chúng tôi ghé một tiệm ăn pizza đầu đường rất đông khách, chúng tôi gọi một cái pizza all dressed và một dĩa spagetti đồ biển. Thật bất ngờ thức ăn ở đây thật tuyệt vời: hai món pizza và spagetti mà ở Canada tôi chỉ miễn cưỡng ăn khi không có gì khác để ăn thì ở đây, tại Ý, hai món ăn truyền thống ấy đã không làm hổ danh người Ý.


image001


Ngày 26/8: Venise: thành ph
ố trên mặt nước và trận đồ đồ bát quái

Buổi sáng, chúng tôi xuống ăn sáng tại nhà hàng của khách sạn. Đoạn tôi mua vé xe bus đi Venise. Xuống trạm xe bus, tôi tìm mua vé tàu hop on, hop off để thăm thành phố Venise.

Chúng tôi xuống tàu trước nhà hàng gà rán KFC. Trên tàu nhìn ra mặt biển tôi thấy vô số tàu thuyền qua lại. Cảnh tượng thật ngoạn mục

Đến trạm thứ tư là San Marco, chúng tôi xuống tàu và dự định đi thăm thành phố Venise với hệ thống kinh rạch, đường hẻm và cầu phức tạp nhứt thế giới. Những con hẻm nhỏ như những con hẻm ở Sài Gòn nhưng lát gạch sạch sẽ, hai bên là đủ loại cửa tiệm và nhà hàng nhỏ xíu. Chúng tôi như lạc vào một trận đồ bát quái không lối ra. Cuối cùng, chúng tôi không biết đường về lại chỗ xuống tàu lúc nãy để tiếp tục đi vòng quanh đảo nữa, đành hỏi đường ra ga xe lửa để về lại Mestre. Chúng tôi cũng đành bỏ thú vui xuống đò chèo đi trên kinh len lõi qua khu nhà và gầm cầu vì giá quá mắc: 80 euro một chuyến.

Có điều phải công nhận Venise là một điểm du lịch có lượng du khách đủ mọi quốc tịch và đông đảo nhứt nhì thế giới. Dù sao chúng tôi cũng hài lòng mình đã từng đến nơi nổi tiếng trên thế giới này.


image003

Ngày 27/8: Trên đường từ Ý tới Áo, ánh sáng ở cuối đường hầm.

Buổi sáng cuối ở Ý, chúng tôi trả phòng, mua hai cái sandwitch ở quầy ăn uống của khách sạn để dành lên xe bus ăn. Chỗ chờ xe bus ở bên ngoài của ga xe lửa. Chúng tôi vào trong ga ăn sáng. Các món ăn tên Ý nên chúng tôi không biết làm sao order, may gặp một em gái bán hàng gốc người Việt giúp chúng tôi bằng cách viết tên các món vào một mảnh giấy . Dù sinh đẻ ở Ý nhưng em đó nghe và hiểu tiếng Việt tuy giọng nói nghe lơ lớ.

Đường đi từ Ý qua Áo quang cảnh núi non thật hùng vĩ. Nhiều chỗ, có những thành phố, nhà thờ, lâu đài nằm trên sườn núi hay dưới thung lũng. Đặc biệt suốt cuộc hành trình, xe bus chun qua mấy chục đường hầm dài có, ngắn có xuyên qua núi. Qua quá nhiều đường hầm tuy không tối lắm nhưng tôi vẫn mong mau ra khỏi hầm nên mỗi khi trông thấy ”ánh sáng ở cuối dường hầm” thì lòng thấy vui hơn.

Sau hơn 7 giờ xe, chúng tôi xuống tại thành phố’ Linz thuộc Áo, điểm hẹn với vơi chồng Trần Tuấn Kiệt. Kiệt lái xe chở chúng tôi đi Vienne.

Kiệt đã thuê sẵn một căn hộ hai phòng ngủ có cả nhà bếp. Nghỉ ngơi một lát, chúng tôi đi đến tháp Donauturm, ăn tối và ngắm thủ đô đất nước của Straus và Mozart từ trên cao.

Ngày 28/8: Vienne, thành phố cỗ kính bên dòng sông Danube

Sáng đậy, ở nhà trọ, Xuân, vợ của Kiệt đã chuẩn bị bữa ăn sáng gồm cháo trứng muối, pâté chaud và café.

Chúng tôi trả phòng và Kiệt chở chúng tôi đi một vòng thành phố. Kiến trúc ở đây mang dấu ấn thời trung cổ và thời phục hưng nên rất đẹp mắt. Chúng tôi chụp ảnh toà thị chính, công viên trung ương, nhà thờ, lâu đài cỗ...

Buổi trưa chúng tôi ghé ăn một tiệm Tàu ở trung tâm thành phố rồi lên đường về nhà Kiệt ở Munich, Đức.

Đến nhà, Xuân làm cho mọi người một dĩa cơm tấm sườn chả ăn rất ngon miệng, Mấy ngày trước ăn đồ Tây hoài, ngán tới cổ. Ngày hôm nay mới được ăn đồ Tàu và đồ Việt!

image007

(còn tiếp)

09 Tháng Mười Một 2012(Xem: 146423)
Nên hay không nên... Trở về thăm Biên Hòa và đối diện với kỷ niệm, đối diện với tình yêu, tình bạn?
08 Tháng Mười Một 2012(Xem: 133649)
Ôi! Những tàng cây Sao đã ôm ấp tuổi thơ của tôi. Những hốc, rễ cây sần sùi như con rắn nằm ngủ của tôi nay đã đâu mất rồi!?
07 Tháng Mười Một 2012(Xem: 155186)
Trong tiết trời se se lạnh của đêm đầu đông, tôi suy nghĩ về cuộc đời, bè bạn. Những khó khăn gian khổ qua rồi.
01 Tháng Mười Một 2012(Xem: 124241)
Trời đã về chiều và lòng hắn thì như chưa muốn dừng. Nhiều chuyện hắn muốn kể nữa, về cái tuổi thơ êm đềm của hắn nhưng đầu óc hắn như đã thấm mệt.
31 Tháng Mười 2012(Xem: 149027)
Kể từ đó, miền Bắc không có văn học nữa. Đảng qua Tố Hữu, Trường Chinh đã chôn sống các nhà văn như chôn sống địa chủ.
30 Tháng Mười 2012(Xem: 186528)
Không thể nào ngờ, sau một thời gian dài đổ bệnh và chìm sâu trong vô thức, Thầy Thân Trọng Hưng bất ngờ hồi phục như thể… có phép nhiệm mầu.
26 Tháng Mười 2012(Xem: 158173)
Biển vẫn tràn đầy sức sống mãnh liệt và tôi biết sẽ có một ngày, biển sẽ không thể làm nước bắn văng vào mắt khép của tôi nữa.
26 Tháng Mười 2012(Xem: 160712)
Nhạc: Anh Vũ - Phổ từ bài thơ "Giữ Dùm Em" của Hạnh Phạm - Ca sĩ: Bích Thủy - Thực hiện Youtube: Hạnh Phạm
18 Tháng Mười 2012(Xem: 166498)
Nhạc Mongolia - lời Việt: Lê Tự Minh - Thùy Chi hát
15 Tháng Mười 2012(Xem: 146260)
Mẹ sẽ luôn luôn đứng phía sau con, để những khi chân con trợt ngã, Mẹ sẽ lại nâng con lên cho con tiếp tục bước tới.
12 Tháng Mười 2012(Xem: 166415)
Nhạc & Lời: Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Cao Ngọc Dung Ca Sĩ : Quốc An
12 Tháng Mười 2012(Xem: 127142)
Mỗi lần nhìn em gái đứng tần ngần nhìn theo mấy đứa bạn đội nón hồng xanh đi ngang nhà thằng anh hai buồn hiu hắt.
11 Tháng Mười 2012(Xem: 148124)
Những năm gần đây, các bạn CHS lớp thất 4 Anh văn của K.8 trung học NQ thường tổ chức họp lớp 2 lần trong năm
11 Tháng Mười 2012(Xem: 133116)
Tôi chìm vào giấc mơ đẹp nhất đời mình. Giấc mơ có bảng đen phấn trắng và những kỷ niệm đẹp như mầu hồng thời con gái.
08 Tháng Mười 2012(Xem: 164099)
Âm nhạc đưa tôi đến thế giới huyền hoặc của tình yêu ngày tôi mới lớn, đưa tôi bay bổng, vượt qua ngàn trùng dương trở về quê hương nơi có thành phố Biên Hòa tôi yêu dấu.
06 Tháng Mười 2012(Xem: 151860)
Nợ chữ nghĩa vẫn còn mang nặng, nhưng từ đó cho đến mãi về sau này con người ấy không sao quên câu chuyện “nhánh cây liêm sỉ” của Dì Hai.
05 Tháng Mười 2012(Xem: 167221)
Ước chi Thu đừng đi qua, Thu ở lại dài lâu trong đời sống để mỗi người trong chúng ta quên đi những bộn bề phức tạp mà đắm mình trong sắc Thu muôn đời...
03 Tháng Mười 2012(Xem: 161348)
Giờ này anh đang làm gì bên kia nhỉ? có nhắm mắt thấy những giấc mơ của tụi mình không? Sao cả hai nơi cách nhau nửa vòng trái đất đều mưa như thế?
29 Tháng Chín 2012(Xem: 168482)
... có lẽ khi càng lớn tuổi người ta thường nhớ và nhắc đến những chuyện xa lắc xa lơ như nuối tiếc một thời đã mất!
28 Tháng Chín 2012(Xem: 162553)
Ngày rời Biên Hòa tôi chỉ là một con bé ngây thơ, lứa tuổi đẹp nhất đời người. Ngày trở về tôi đã là người đàn bà đứng tuổi đầu hai màu tóc, ...