Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Bùi Tuyết Mai - CUỐI NĂM TIẾNG THỜI GIAN GỢI NHỚ

12 Tháng Hai 201910:56 CH(Xem: 14963)
Bùi Tuyết Mai - CUỐI NĂM TIẾNG THỜI GIAN GỢI NHỚ


Cuối năm, tiếng thời gian gọi nhớ...

 
TiengThoiGian

 

 

Tưởng như không gian ngừng trôi. Tưởng như những giọt sương sớm mai đọng trên những chiếc lá hanh hao kia đã trở thành viên đá nhỏ, long lanh dưới những cọng nắng chen mình trong khoảng không gian lạnh buốt những ngày cuối năm.

 

Có phải quanh đây đang đông cứng theo cái lạnh mê mỏi tàn năm, cho tôi vạch bóng thời gian rưng rức lòng chiêm ngưỡng.  Ở đó, có con sông với những phu đò sống bình yên trên mái đò nhà quanh năm dập dềnh sông nước, những con đường duỗi rong chở mưa nắng hai mùa, những gánh hàng rong dặm dài phố xá, nhớ lại mà nghe ngây ngất với tiếng rao hàng của những ngày xa xưa ấy.

 

Đôi khi sự nhớ làm mình rơi vào tâm trạng chờ đợi mong ước viễn vông , rồi cảm thấy chơi vơi vì biết rằng không tưởng. Phải rồi, làm sao có thể chứ ! Làm sao có thể nhìn thấy lại cơn mưa đổ rạt rào bất chợt để làm xanh thêm hàng lá ven đường, làm con đường trở nên loang loáng sau mưa.

 

Có quá nhiều điều để nhớ để ngưỡng vọng trong thinh lặng, và lắm khi sự nhớ làm hụt chân mệt nhoài, tựa như mình đã bước chân lên một chuyến tàu, biết rằng mình muốn ghé những đâu, nhưng lại không thể bước xuống dù chuyến tàu đã qua bao nhiêu ga dừng. Tự dưng nghe trong đầu vang vang tiếng còi tàu, nghe như tiếng thúc giục của thời gian... buồn sao đâu!

 

Cuối năm, lại nói chuyện về thời gian, và ở vào lứa tuổi này tôi thấy dễ chịu bình yên khi nhớ về quê nhà. Vâng, chỉ bằng hai tiếng ấy thôi là đã chất chứa đủ bao nhiêu điều, cho bao nhiêu thời gian đã trải qua của tôi của anh của chị.

 

Cuối năm, tôi ngồi xuống với tách trà trong làn hơi nóng thoảng đưa mùi thơm dịu, tôi ngắm hàng bông vạn thọ xanh um lá với những búp non vừa nhú, mấy chậu bông cúc vàng tươi sắc nắng, những nhành mai chi chít nụ với lũng lẵng dây đỏ dây xanh treo ở trên cành ...

 

Tôi vẫn như im lặng, vẫn như an nhiên, nhưng thật ra lòng tôi đang đu đưa với cảm xúc, tôi nghiêng đầu nhảy chân sáo như trẻ thơ trong tâm tưởng, rồi tôi hát nho nhỏ theo những bài hát tết mà năm nào tôi cũng mở lên trong nhà để nghe, rồi nhớ dạt dào từng hình ảnh ở quê nhà ...

 

Giờ mới thật sự cảm giác tôi đang tết ở quê tôi.

Tôi biết, đó vẫn là những điều không thật.

Nhưng lòng tôi đầy ắp cảm xúc!

 

Tôi nhớ quê tôi. Tôi nhớ Biên Hòa.

Tôi nhớ mùi sên đường mứt tết ngào ngạt của bếp nhà, tôi nhớ ra nắng chiều muộn của những ngày cuối năm nhuộm vàng thơm hết cả không gian, gió hanh hao khô, những bước chân thoăn thoắt, giọng nói tiếng cười, bông hoa tràn khắp lối, nhớ cơn mưa xuân đổ rào thoáng qua làm đất âm ẩm dậy nồng mùi hăng hăng ...

 

Nhớ đường vắng, trời cao hơn và gió se se của rất riêng ngày tết, nhớ bổi hổi bồi hồi của mùi thơm áo mới, nhớ bịt chặt hai tai cười hớn hở mà vẫn nghe tiếng pháo nổ vang rần, pháo đã nổ dứt dây rồi mà mùi pháo kia vẫn còn vướng đầy trên từng ngọn lá nhành cây, tưởng như có thể với tay là khều được, cho làn khói tết kia rơi xuống sân nhà ...

 

Và cuối cùng tôi nhớ ra rằng, tất cả chỉ là tôi đang nhớ!

Nhớ ngôi nhà sum vầy êm ấm tuổi thơ, nhớ hàng xóm láng giềng nhớ bạn bè chung lớp, nhớ đường nhớ phố, nhớ nắng nhớ mưa, nhớ hàng cây nhớ bóng lá. Nhớ cả từng ngã ba ngã tư hè phố quê nhà, nhớ ánh trăng lên chênh chếch đêm về ...

 

Ừ, thì dù cho tất cả chỉ là tôi đang nhớ, nhưng tôi không phung phí nỗi niềm.

 

Tôi sẽ ngồi xuống, an nhiên với tách trà trong làn hơi nóng thoảng hương thơm dịu, tôi để mặc lòng mình đu đưa với cảm xúc khi ngắm hàng bông vạn thọ xanh um lá với những búp non vừa nhú, mấy chậu bông cúc vàng tươi sắc nắng, những nhành mai chi chít nụ với lũng lẵng dây đỏ dây xanh treo ở trên cành ... rồi tôi sẽ hát nho nhỏ theo những bài hát tết mà năm nào tôi cũng mở lên trong nhà để nghe, rồi tôi sẽ nhớ chăm chút nhớ dịu dàng từng hình ảnh ở quê nhà...

 

Khi ấy, thật sự cảm giác tôi đang tết ở quê tôi. Tôi biết, đó vẫn là những điều không thật. Nhưng lòng tôi vẫn sẽ ắp đầy cảm xúc!

 

Tiếng thời gian xưa còn đang gọi tôi vào giấc chiêm bao mộng mị...

Tôi nghe hình như lác đác tiếng mưa rơi, và chỉ phút trong phút chốc mưa ào ạt tuôn rơi, mưa không kịp ngại ngần, mưa không kịp bâng khuâng, mưa hối hả như thể đến với ai đang đợi đang chờ.

Sao mưa cuối năm mà không chút dịu dàng!

 

Mưa ngoài kia đẩy tôi trôi đi trôi đi, mưa xô tôi trượt ngã cho cảm xúc òa vỡ theo mưa, bây giờ thì ngay cả tôi cũng không biết đâu là mưa trời và đâu là cơn mưa nhớ ở quê nhà!

 

Quê nhà tôi ơi, Biên Hòa tôi ơi!

 

 

Bùi TuyếtMai            

11 Tháng Tám 2023(Xem: 4093)
Do có năng khiếu về âm nhạc, giỏi về nhạc lý, Ba tôi được tuyển chọn làm giáo sư âm nhạc của trường trung học Ngô Quyền từ những năm 1960…
05 Tháng Tám 2023(Xem: 3751)
Tôi gấp sách lại vì đã đọc đến chữ cuối… và tôi nhớ lại tôi trong cái đêm cuối thăm thẳm, thinh lặng, tôi lên sân thượng nhà tôi và bật khóc một mình.
29 Tháng Bảy 2023(Xem: 2962)
Những năm sau này, ván đã đóng thuyền, tôi vẫn theo chồng về quê Biên Hoà, nhìn dòng sông chảy, nhìn lục bình trôi, tôi nói với chàng “dòng sông này vẫn là dòng sông Định Mệnh,
28 Tháng Bảy 2023(Xem: 2799)
Chính nhờ những người dám đứng ra gánh vác ngà voi như vậy, mà những người như chúng ta mới có cơ hội được đến gặp lại những người thân quen,
20 Tháng Bảy 2023(Xem: 5193)
Tham dự buổi Picnic hôm nay, gồm cựu học sinh NQ, thân quyến và một số thân hữu của Anh Phẩm, Chị Lynh khóa 6, vốn có cảm tình đặc biệt với NQ,
12 Tháng Bảy 2023(Xem: 8579)
chuyến đi Mũi Đôi - Cực Đông lần này rất ý nghĩa với tôi. Rằng thế giới này dù đảo điên hỗn loạn đến đâu, vẫn còn nhiều lắm những người trẻ tuổi có tri thức có ý thức, cư xử tử tế ...
02 Tháng Bảy 2023(Xem: 2958)
Ta về họp mặt trường Ngô Quyền Để nghe vừa nhớ lại vừa thương Website gửi đến người muôn ngã Nhớ lại một thời ta vấn vương
28 Tháng Sáu 2023(Xem: 9218)
Suy cho cùng “trong nguy rồi cũng có cơ…” mà, ông bà xưa đã dạy vậy rồi. Chuyến đi Mỹ vừa qua của tôi có 16 ngày, thì vợ chồng bạn Trần Thanh Châu đã “cưu mang” tôi hết 9 ngày.
28 Tháng Sáu 2023(Xem: 5486)
Trong chỗ riêng tư, tôi chia xẻ những tâm tình với Bùi Giáng, với Phạm Công Thiện trong sự ngậm ngùi về số phận không may dành cho họ.
18 Tháng Sáu 2023(Xem: 2868)
Ngày mai là ngày Father's Day, tôi nhớ ba tui quá nên viết bài này. Đứa con gái ông yêu thương đã là một bà già, nhưng có lẽ dưới mắt ông tui mãi mãi là con gái nhỏ ông yêu thương chiều chuộng.
17 Tháng Sáu 2023(Xem: 3242)
Việc gắn bó gần gũi với chợ LB ngay từ hồi niên thiếu đã cho tôi một miền ký ức ngọt ngào khó quên dù đã nhiều năm sống xa quê hương.
15 Tháng Sáu 2023(Xem: 3301)
Bây giờ dù đã bước đến buổi hoàng hôn của cuộc đời ta vẫn ước ao có phép mầu nào đưa ta đi ngược thời gian trở về tuổi học trò mơ mộng
11 Tháng Sáu 2023(Xem: 3235)
Cho đến bây giờ, tôi cũng không biết làm sao Ông có đủ thì giờ và sức khỏe để hoàn thiện tất cả mọi chuyện, mọi vai trò từ trong gia đình ra đến xã hội.
11 Tháng Sáu 2023(Xem: 3301)
“Người con gái phi thường” đó là cô Nguyễn Thị Oanh, một người con gái 27 tuổi, cao 1 thước 50, nặng 45 kí. Tuy trước đó cô đã 8 lần đoạt huy chương trong nhiều lần tranh giải SEA Games
10 Tháng Sáu 2023(Xem: 4090)
Năm nay ban Tân Chấp Hành Ngô Quyền đứng ra đảm nhiệm tổ chức. Kính mong được sự hổ trợ tích cực của Thầy Cô và tập thể Cựu học sinh NQ chúng ta,
09 Tháng Sáu 2023(Xem: 3373)
Cuộc nội chiến Hoa Kỳ cho chúng ta một bài học: đó là bài học của người lính dũng cảm cả hai phe trong chiến tranh và người chiến thắng quân tử của thời hậu chiến.
09 Tháng Sáu 2023(Xem: 3227)
Dãy phố Tây 5 căn tọa lạc tại trung tâm đường THĐ Biên Hòa (BH) trước 1975, đối diện với chợ Lò Bò gồm 5 căn nhà liền kề (số nhà 38-40-42-44-46).
22 Tháng Năm 2023(Xem: 3248)
Xin chúc mừng ngày lễ vàng của anh chị Minh & Hoa. Chúc mừng những cặp tình nhân đã cùng bên nhau sắc son bền vững 50 năm, 60 năm, 70 năm. Xin ơn trên giúp đỡ và chúc phúc cho họ.
19 Tháng Năm 2023(Xem: 3358)
chúc mừng gia đình anh cựu học sinh khóa 6 Trần Văn Việt.” Lớp hưng phế xô nghiêng từng triều đại “nhưng chúng ta còn có những mầm xanh.
17 Tháng Năm 2023(Xem: 2682)
Sau cái ngày nghiệt ngã của tháng tư 1975 Đồi Cù đã bị nhốt trong vòng kẽm gai gần bốn thập niên, nay người ta đã mang ra hành quyết.