Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Hiền Tuyết Huệ - Chuyện Làm Báo

03 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 65567)
Hiền Tuyết Huệ - Chuyện Làm Báo

 

 

Chuyện Làm Báo

 

Lần đầu tiên tờ Đặc San 2003 của Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền Biên Hòa đã đến tay thầy cô và các bạn vào mùa hè năm ngoái (ngày 5 tháng 7 năm 2003). Một lần làm báo của các nhà “lão tướng” chsNQ không chuyên nầy là đã thấy… ớn... rồi đó bạn ạ. Mà không “ớn” sao được khi tất cả ban biên tập đều là dân lần đầu tiên làm báo, không “ớn” sao được vì công việc sau bao nhiêu ngày hối hả ra sức tô đắp đã xem như hoàn tất, chỉ cần in ra là xong. Nhưng mà, đâu “đơn giản” như mình “đang giỡn” đây!

Các bạn biết không, thời gian chỉ còn một tuần lễ, theo đúng hẹn phải mang đến nhà in. Ban biên tập thử in lại toàn bộ để xem có gì cần sửa chữa nữa không, thì máy không in ra được. Mà không biết tại sao! Thôi thì mang đến nhà in xem sao. Máy tại nhà in cũng không in được luôn… Đổ mồ hôi hột… Vò đầu… Bứt tai… sửa chữa… máy vẫn ỳ ra đó!!! Chết thật… Làm sao bây giờ?… Ban biên tập quyết định bỏ bớt một số hình ảnh và đổi tất cả từ hình màu sang hình trắng đen. Hy vọng máy bớt “quá tải” sẽ chịu làm việc chăng?! Vẫn không xong… Thời gian bình thản trôi qua như trêu chọc. Ban biên tập, nhất là anh trưởng ban lại phải “vật vã” với máy mất vài ngày, đêm, (thật sự là ban đêm nhiều hơn vì ban ngày phải đi làm) thì mới khám phá ra rằng: Vì máy giao tiếp với nhiều máy nên có bốn con virus đã chui vào cả hai máy rồi… Giải quyết được vấn đề. Mừng “hết lớn hết già” luôn đó các bạn, vì đã tìm đúng thuốc rồi không còn lo nữa… Mừng quá chạy như bay đến nhà in, chỉ còn một ngày nữa là người ta sẽ nghỉ lễ July 04. Bỏ vào… máy vẫn không in được… Ông Địa ơi! Sao vầy cà!! Cả chủ lẫn khách ngẩn ngơ. Sau một ngày cuối cùng khám phá ra máy nhà in bị hư… Trời đất… máy nhà in mà bị hư! Chuyện khó tin mà có thật đó bạn ạ! Và giải pháp cuối cùng là chuyển sang nhà in bạn... Tội nghiệp, họ là người có trách nhiệm cao, đã huy động hết bảy nhân công cùng làm trong ngày lễ July 4, để hoàn thành báo cho mình kịp phát hành vào ngày mai, July 05.

Chiều tối khoảng bảy giờ, anh em khệ nệ ôm mấy thùng báo vào tới nhà, nhìn chồng báo đẹp, nằm ngay ngắn trong thùng, thấy lòng rộn ràng niềm vui, rồi nhớ bao nhọc nhằn vừa lách mình vượt qua… Thật là ớn thiệt…

Quả ớn thiệt! vậy mà ban biên tập chưa tởn, hè năm này lại muốn làm báo nữa (mà lại còn cao vọng đặc biệt là ra tờ “kỷ yếu” chớ không phải là Đặc San nữa).

Bạn đừng hỏi tại sao? Có hạnh phúc nào hơn khi thấy tờ báo được tất cả thầy cô, các bạn khắp nơi đón nhận, bày tỏ niềm vui, niềm cảm mến. Còn gì vui sướng hơn khi tìm lại những tình cảm thân thương, quý mến tưởng chừng như đã bị cuộc sống nơi đây bào mòn và xóa đi. Quyển Đặc San Ngô Quyền 2003 như ước muốn của ban biên tập, đã là chiếc cầu nối liền tình cảm thân thương của thầy cô và học sinh Ngô Quyền trên khắp thế giới. Từ nơi ấy chúng ta tìm lại bạn bè xưa, cùng nhắc nhớ những kỷ niệm đầy ắp dấu yêu thời mới lớn nơi mái trường chung mà nay chúng ta như cánh chim, bay đi khắp chốn. … Có bạn bảo “tôi đã đọc đi, đọc lại tờ báo nhiều lần mà lần nào cũng thấy xúc động dâng tràn. Tôi đã tìm lại tình thân bạn bè, tờ báo đã khơi dậy trong lòng tôi muôn ngàn kỷ niệm”. Có bạn viết: “mấy chục anh em đã chờ và chuyền tay nhau để được đọc tờ báo này…”

Hòa trong niềm hạnh phúc đó, lại được sự ủng hộ, khuyến khích nâng đỡ của thầy cô và các bạn, các anh chị em trong ban biên tập lại lần nữa lên đường làm báo, dù biết rằng gian nan, đủ thứ chuyện đang chờ nhất là cho 1 tờ kỷ yếu… Nào hình ảnh, tư liệu, bài viết, thời gian … và sự góp công, góp của.. của các thầy cô và bạn bè khắp nơi. Việc nầy không phải dễ dàng vì chúng ta ở tứ tán bốn phương. Công việc làm ăn, sinh sống, đâu cho mình có thì giờ.

Sau khi đã cùng nhau quyết định, tờ Kỷ Yếu sẽ ra mắt thầy cô và các bạn hữu nhân ngày họp mặt CHS Ngô Quyền Biên Hòa và Thân Hữu lần thứ sáu , tổ chức tại miền Bắc Cali (San José), vào cuối tháng 5-2004, ban biên tập đã gấp rút gởi bản tin số một vào gần cuối tháng 02-2004 và thời gian nhận bài phải kết thúc vào ngày 25-03-2004 mới kịp. Thời gian quá ngắn để có đủ những tư liệu, hình ảnh bài viết…

Cho đến ngày 05-04-2003 rồi mà chưa có bao nhiêu bài viết, tư liệu, hình ảnh theo ý nghĩa của một tờ kỷ yếu được gửi về… thì lúc đó ban biên tập lại gặp khủng hoảng về nhân sự... Cùng lúc đó các anh chị em lại còn phải lo cho tuyến du lịch kết hợp dự Đại Hội Kỳ 6 tổ chức tại Bắc Cali. Đã có lúc hầu hết đều đồng ý dời ngày phát hành đến tất niên để kịp kiện toàn tổ chức và bài vở. Gần trong hai tuần lễ, ban biên tập loay hoay trong nỗi niềm bức xúc thì tình hình thay đổi, nhất là sự tự nguyện giúp sức của thầy Phan Thanh Hoài, thầy Phan Thông Hảo, đã làm mọi người xúc động quyết định tiếp tục “làm báo” và dĩ nhiên lần này lại là cuộc chạy nước rút. Thời gian sau này trong lúc đã quá hạn nhận bài cũng là lúc ban biên tập nhận được thêm gần 100 bài viết từ khắp nơi cùng lúc gửi về. Phải nói là tràn ngập bài vở, bài nào cũng hay quá là hay, viết với biết bao tâm sức của thầy cô, bạn bè, những tư liệu hình ảnh thật quý đã xuất hiện đúng yêu cầu của Kỷ Yếu. Bao nhiêu công việc dồn tới, ban biên tập buổi đầu thì có le que mấy vị vác ngà voi: Tuấn, Phẩm, Ngãi và cựu chiến tướng Trần Thị Bạch Tuyết từ PA (người đánh máy bằng 2 ngón tay hầu hết các bài Đặc San 2003)

Cũng may mà trong bản tin số 1 ông tổng Thư Ký đã có mục rao“Help Wanted” cho Kỷ Yếu 2004. Động “lòng từ” nên một số các sư huynh tỷ đã hạ san phụ gánh vác. Nhanh như đằng vân giá võ là sư tỷ Phạm Phú Xuân (Bắc Cali) đã có mặt ngay khi bản tin vừa phát hành, âm thầm trợ lực có Nguyễn Hữu Hạnh, Ma Thị Ngọc Huệ, Đinh Hoàng Vân, Nguyễn Hữu Dũng. Lững thững nắm tay nhau cùng xuống núi cứu bồ là các nhà chuyên nghiệp báo chí Võ Thị Ngọc Dung và Nguyễn Thị Minh Thủy (Nam Cali), ở Chicago tuốt miền Đông thì cũng có Nga Fook, xa thiệt là xa ở tận VN cũng có Diệp Cẩm Thu, Lê Thành Tươi hết lòng góp sức và vào những lúc cuối lính quýnh nhất cũng có sự trợ lực của Phan Ngọc Phúc từ Âu Châu. Nhất là sự hiện diện của Đại sư phụ Phan Thanh Hoài đã tiếp thêm nhiều năng lực hăng hái cho cả nhóm “vác ngà voi”.

Thật vui và ấm lòng, biết bao tình nghĩa thầy cô, bạn bè.

Mọi người đều muốn “đứa con tinh thần” kỳ này phải là một kỷ niệm quý báu, được trân quý, thương mến, vì nó thể hiện được tấm lòng của thầy cô, bạn hữu, nó thể hiện sự hợp sức lớn mạnh của Hội… Nên rồi dù có bận, có cực, có gặp hoàn cảnh khó khăn riêng gì đi nữa các bạn vẫn phải gắng sức hoàn tất.

Có vào cuộc mới thấy hết nỗi khó khăn, vất vả của các anh chị trong Ban Biên Tập. Ngoài tám tiếng ở sở làm, có khi còn đem việc về nhà, vậy mà còn phải lo toan, tiến hành để hoàn thành tờ Kỷ Yếu đúng hạn kỳ. Bản thân tôi nhiệt tình thì có đầy ắp… nhưng có giúp được gì nhiều đâu…, viết mấy dòng này rủ các bạn cùng thông cảm những thiếu sót chắc phải có trong Kỷ Yếu, mà lượng thứ bỏ qua…

Các bạn ơi! Tôi nhìn thấy các anh chị em trong Ban Biên Tập đã và đang làm hết sức mình cho tờ Kỷ Yếu của chúng ta ra đúng hạn định, Tôi thầm cầu mong mọi thành viên đều vui, mạnh khỏe, để hoàn tất được công việc, (mà khi ngủ cũng còn có thể “Mớ” thấy đang làm báo nữa bạn ạ!)

Cuối cùng ! Ai biết sẽ ra thế nào? Cuối cùng nếu tờ báo phát hành được, thì cứ dưạ vào số lượng người đã cùng viết bài, đã cùng gửi hình, đã cùng bảo trợ, đã cùng góp sức thực hiện, cứ dựa vào số ngày giờ công mà ngày đêm nhóm vác ngà voi đã bỏ ra cho “đứa con tinh thần” này của chúng ta thì tôi dù chưa thấy Kỷ Yếu 2004 cũng tin chắc rằng nó sẽ đẹp hơn, to lớn hơn, và nhất là sẽ được tất cả chúng ta cưng yêu nhiều hơn, so với thằng anh của nó là Đặc san 2003.

Nhưng dù gì đi nữa, khi các bạn đọc được những dòng nầy, tức là quyển Kỷ Yếu một lần nữa lại đã vượt lách qua bao khó khăn để được nằm êm ái trong tay các bạn rồi đó.

 

NgT Hiền, MT Ngọc Huệ & TT Bạch Tuyết.

 

 

 

 

19 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 28837)
Đời ông nội tôi nhờ có vật thiêng cứu mạng, đến đời tôi cũng có phần có phước lớn như vậy. Năm đó tôi mua được một khối... đá, trên đó có một con cá hóa thạch lộ rất rõ, chỉ phần đầu bị che khuất chút xíu.
18 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 23706)
Anh ơi, em nghĩ chỉ có tình cảm mới giúp người ta thấy con đường người ta đi đúng là tươi đẹp, là đáng đi. Vượng đã thay đổi vì em. Thủy, rồi tới anh, nói với em như thế. Phải chi chính Vượng nói với em như thế ?
18 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 14886)
Nhị Hà có lần nói thẳng với mấy bạn trai, những học sinh của Saigon cũ, rằng cô rất ghét người Saigon, “giống dân bạc tình bạc nghĩa, chỉ biết chạy theo vật chất mà quên cái phần tinh túy là tâm hồn.”
12 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 35990)
Tôi lại nghĩ tôi thua xa những em bé ấy. Chúng coi trâu như bạn, chúng chơi đùa và coi giữ trâu như một niềm vui. Còn tôi, chỉ một năm giữ trâu thôi mà tôi coi là một móc ngoặc đời mình thì quả tôi còn thua một đứa con nít.
12 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 26926)
cảm tác theo bài viết "Nước Mắt" của Nguyễn Thị Thêm đăng trên Web Site Ngô Quyền ngày: 6 tháng 12, 2014 và thưởng thức tiếng hát Ngọc Lan qua "Giọt Nước Mắt Ngà", sáng tác của Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.
10 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 23279)
Trân mong ước chuyện tình cảm giữa Thủy và anh An Trân có thật, và sẽ thành tựu vào một ngày không xa. Nhìn hạnh phúc của người khác để cảm thấy mình hạnh phúc. Đó là trường hợp của Trân chăng?
10 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 20705)
Mùa Thu sắp tàn, hàng cây hai bên bờ con suối nhỏ, mới vài tháng trước đầy ắp lá xanh mượt mà Mời thưởng thức “Theo Lá Vàng bay ”, nhạc ngoại quốc qua hai tiếng hát trầm ấm và thật buồn, của Ngọc Lan & Kim Anh.
06 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 29796)
Người thấy và cảm nhận được giọt nước mắt long lanh như những viên kim cương hay giọt sương lấp lánh là người mới thật sự đẹp, một người đáng trân trọng.
05 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 37740)
Có một ngày trời không áng mây trôi, mưa dầm dề. Tôi nghe tiếng thời gian thở dài. Không dưng nỗi nhớ tròng trành, nên lòng trĩu nặng. Mưa dầm... Ngõ nhớ. Có bóng ai thấp thoáng trong màn mưa.
03 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 22551)
Nhỏ bạn của Trân ơi ! Nhỏ có nhớ lời thầy Bằng tâm sự với mình hôm nào không ? Đời giả trá, lừa đảo khôn lường. Mình non tay, kém kinh nghiệm, trước sau gì mà chẳng có lần vấp ngã.
29 Tháng Mười Một 2014(Xem: 30450)
Trời chiều Cali đã bắt đầu đi ngủ sớm, màn đêm với khí trời lành lạnh như báo trước sự chuẩn bị cho những ngày lễ cuối năm. Dù trời lạnh nhưng chúng tôi lại cảm thấy luôn ấm lòng với những tiếng cười ròn rã những tiếng nói rất thật và thân tình.
28 Tháng Mười Một 2014(Xem: 21826)
Sức mạnh của chúng ta là phải biết họ là ai và cho họ biết chúng ta là ai? Sau đó phải biết cất lên tiếng nói. Nói thì sống, không nói thì chết.
28 Tháng Mười Một 2014(Xem: 21723)
Khi cơn mưa chiều đổ ập xuống, trời tối sầm lại. Nhà đèn lại cúp điện khiến nơi bàn thờ gia tiên gia đình con, ánh sáng ngọn đèn dầu nhỏ thật lung linh, mờ ảo. Nhưng cũng tốt. Càng tăng thêm vẻ trang nghiêm cho buổi lễ.
28 Tháng Mười Một 2014(Xem: 29072)
Cuộc đời cũng thế, như một giòng sông, là một biến chuyển không ngừng. Có những chỗ, giòng sông trôi êm đềm nhưng cũng có những nơi, giòng sông trôi ào ạt làm ta chới với. Rồi cũng có những đoạn giòng sông rẽ nhánh thình lình, quanh co uốn khúc.
27 Tháng Mười Một 2014(Xem: 32180)
Nhân dịp Thanksgiving. Gia đình chúng tôi, xin gửi lời chúc đến quý vị và các bạn một mùa lễ Tạ Ơn an lành, hạnh phúc, quây quần bên người thân, thâm tâm an lạc để đón mừng Mùa Lễ lớn.... Xin tạ ơn… Tạ ơn tất cả. Happy Thanksgiving…
26 Tháng Mười Một 2014(Xem: 23512)
Cách nói của Mười Tân cho người nghe hiểu rằng tất cả cái gì thuộc chế độ cũ đều xấu xa và đáng phải bị tiêu diệt, đặc biệt là nền văn học nghệ thuật miền Nam.
20 Tháng Mười Một 2014(Xem: 25546)
Chiếc xe lam tấp bên lề, không ra hiệu làm một người chạy Honda phía sau suýt đâm sầm vào. Ông ta vòng xe ngang người tài xế càu nhàu. Người tài xế xe lam vừa nhận tiền nơi con vừa cười giả lả với ông kia.
14 Tháng Mười Một 2014(Xem: 26552)
Con muốn oà lên khóc mà đôi mắt chợt ráo hoảnh. Chừng như lệ nóng đã đóng băng, chừng như hồn con tê cứng lại. Bản danh sách thí sinh trúng tuyển chờn vờn trước mắt con. Đám đông xô đẩy, lấn dần con ra.
14 Tháng Mười Một 2014(Xem: 29375)
Vào ngày chủ nhựt qua mùng 9 tháng 11 , nước Đức và Âu Châu đã ăn mừng kỷ niệm 25 năm Bức Tường Bá Linh Sụp Đỗ (1989 - 2014) .
14 Tháng Mười Một 2014(Xem: 26221)
Dòng sông nào cũng về biển cả. Cuộc đời của mỗi con người rồi cũng kết thúc. Chị chỉ mong được nhìn thấy nụ cười thương yêu của người thân,con cái, bạn bè khi nghĩ tới chị ....