Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Người Góp Nhặt - Vui Buồn Trang Báo Cũ.

02 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 63629)
Người Góp Nhặt - Vui Buồn Trang Báo Cũ.

blank

 

VUI BUỒN TRANG BÁO CŨ

 

Tặng ảnh, viết lưu bút ngày xanh, làm bích báo, ra đặc san... là những sinh hoạt đặc trưng, ngộ nghĩnh và dễ thương của tuổi học trò. Giờ đây, từ những vần thơ ngây ngô sau bức ảnh nhoẹt nhòe tình cờ tìm thấy trong đáy tủ, thí dụ “thương nhau mới tặng ảnh này, ghét nhau ai tặng ảnh này làm chi, dù cho ảnh có phai đi, xin đừng xé bỏ đau lòng bạn thân”, cho tới những trang báo đầy những tình cảm đầu đời, lan man mà say đắm, vơ vẩn mà nhiệt cuồng, hay những dòng tạp văn phảng phất không khí sân trường lớp học ngày xưa, vân vân, tất cả đều có một tác dụng diệu kỳ là làm lòng ta ấm lại, dù đó đây ngổn ngang bao vui buồn lẫn lộn - có trận cười sảng khoái và có cả giọt lệ ngậm ngùi.

Trong tinh thần đó, “Đọc Trang Báo Cũ”, chủ đề của mục này, hôm nay xin giới thiệu trích đoạn “Phác Họa Vương Quốc 12A1” - một bài viết được tìm thấy trên “Thềm Cuối”, đặc san của lớp 12A1 vào mùa hè năm 1973 - để chúng ta cùng cười vui với những trang báo của thời đi học. (Người Góp Nhặt)

*

PHÁC HỌA VƯƠNG QUỐC 12A1

Địa Thế:

Nằm cuối bao lơn trông ra Trần Thượng Xuyên, vương quốc 12A1 là một quốc gia cỡ bỏ túi. Khí hậu thuộc Châu Á gió mùa, quanh năm mát mẻ trong lành nhờ “gió mậu dịch” từ ga thổi đến. Núi non rừng rậm không đáng kể, tuy nhiên, nhờ địa thế thuận lợi, 12A1 đã trở thành một hậu cứ bảo đảm của thế giới tự do vốn chẳng ưa thông lệ chào cờ của nhân loại.

Kinh Tế:

Đặc biệt hoạt động mạnh vào giờ âm vì toàn là nữ công dân. Kỹ nghệ phóng thanh nhiều hứa hẹn. Nhập cảng: cóc, ổi, mía, đậu phọng, khoai mì, kẹo... Xuất cảng: giấy gói muối, vỏ đậu phọng, xác mía, hột me...

Nhân Văn:

Với dân số khiêm nhường, 57 đầu người, thuộc chủng tộc tóc kẹp, vương quốc 12A1 đã là nơi xuất thân của hầu hết vĩ nhân thế giới. Tuy nhiên, với “máu đa sát”, ưa tuyên chiến “bất tử” của họ, chúng ta nên nhân đạo tối đa mà giới thiệu những nhân vật lừng danh này theo thứ tự alphabet để tránh một cuộc nội chiến thảm khốc “tỉ muội tương tàn”.

- Ngọc Ánh: mỹ hiệu “Ông Tây”, giám đốc công ty sản xuất bưởi cho toàn xứ.

- Phạm Ba: tức “Mợ Ba nhà ga”, người đẹp dư công thức.

- Dương Ba: oai và hiền như một “Papa sắp nhỏ” chính cống.

- Nguyễn Có: thuộc dân xóm dưới nhưng ngoan ra phết.

- Kim Cúc: tự “Cúc lùn”, cầu thủ Tân Vạn, một phó tổng trưởng bộ thể thao du hí rất chịu chơi.

- Thu Cúc: hỗn danh “Cúc lục lạp”, có vẻ con nhà “nữ công da chó”.

- Kim Cương: từng làm sóng gió trên màn bạc nhưng chưa khóc lần nào trong vương quốc.

 

blank

..........

Sinh Hoạt:

Hầu hết các nữ công dân, nhờ trực giác bén nhạy, ai cũng đoán hiểu một điều bi thảm nhất của quốc gia: vương quốc sắp bị giải tán! Vì vậy, tất cả cùng đồng tâm nhất trí... vui chơi, tạo cơ hội sống bên nhau để sau này an lòng... về bên kia thế giới. Trong tinh thần đó, “Ngày Vũng Tàu” được thực hiện với sự đỡ đầu của những nhân vật quan trọng tận mẫu quốc như Tiểu Vương Phùng Thái Toàn, Đức Ngài Vũ Khánh Thành, Đức Ngài Hà Tường Cát, v.v...

Vượt bao chông gai thử thách lâm ly, một buổi sáng mùa đông, 23 tháng 12 năm 72, chiếc xe của đoàn du mục đã phon phon nuốt trửng 100 cây số đường dài, mang theo những tiếng hát chứa chan niềm vui sống, những giọng cười đầy ắp thân tình và để lại cho mỗi người nhiều mẩu chuyện khó quên. Thí dụ như:

- Đức Ngài Vũ Khánh Thành, trên chuyến đi đã trở thành một “thí sinh ưu tú” của chương trình Đố Vui Để Học; thí sinh tỏ ra thật xuất sắc đến nỗi có nhiều câu đã... trả lời trước khi giám khảo hỏi.

- Đức Ngài Hà Tường Cát, chuyên viên du ca, đã bắt giọng cho cả đoàn như thế này: “Em nhớ thương ai, đôi con mắt ố mấy lim dim... Con mắt lim dim chứ không phải cái miệng lim dim nhé mấy cô. Nào! Tết Trung Thu dắt bồ đi chơi, em dắt bồ đi khắp phố phường...”

- Nữ tướng Như Mai, một nữ chính khách của mẫu quốc tháp tùng theo đoàn như khách danh dự, đã phán một câu xanh rờn: “Xe của mấy em nhứt Cấp!” (Xin hiểu là “Xe độc đáo số một ở Vũng Tàu (Cấp)” chứ đừng nói lái nghe quốc dân đồng bào!)

Đặc biệt, Tiểu Vương Phùng Thái Toàn, người chính thức đỡ đầu cho Vương Quốc 12A1, trong những ngày chộn rộn chuẩn bị lên đường, đã thành khẩn tuyên bố: “Tôi ráng ăn chay ngày đó cho mấy cô đi “thuận buồm xuôi mái”!” Lúc đang trên đường đi thì Tiểu Vương chỉ còn nước lắc đầu thú nhận “Thôi, tôi chào thua lớp nầy rồi!” và khi phái đoàn bình yên trở về thì Tiểu Vương mới thở phào: “Một chăm phần chăm!”

Người Góp Nhặt

(Dâng lên hương hồn cố giáo sư Phùng Thái Toàn)

23 Tháng Tám 2013(Xem: 76677)
Phần tôi, kể từ khi bắt đầu va chạm cuộc sống, tôi khám phá ra rằng con người ta không thể nào sống mà thiếu người khác được.
21 Tháng Tám 2013(Xem: 88847)
Công của những người đưa đò thầm lặng khoan dung, đã đào tạo bao lớp chúng tôi thành danh, thành nhân. Thời gian với bao biến đổi, nhìn lại cuộc đời chúng tôi luôn dặn lòng ”Nhớ Ơn Thầy, Nhớ Ơn Cô” để có một cuộc đời đáng sống.
20 Tháng Tám 2013(Xem: 50296)
Vì mẹ là ai con nào có thể biết, mẹ là ai hay có thể là bất cứ bà mẹ nào? Mẹ sẽ như nào nhỉ? Mẹ có giống người mẹ đã sinh ra con không? Giống, con cam đoan là giống.
17 Tháng Tám 2013(Xem: 60049)
Thầy ốm, ốm theo cả hai nghĩa. Thầy đang bị bệnh, cơn bệnh kéo dài hơn hai tháng. Thầy nhạt miệng không ăn uống được nhưng nên trọng lượng xuống như vật rơi tự do bị lực hút của trái đất hút xuống.
15 Tháng Tám 2013(Xem: 50779)
Chỉ một ngày vắng mẹ căn nhà đã quạnh quẽ buồn. Bàn tay mẹ là đôi đũa diệu kỳ biến ra cơm ngon canh ngọt, là ngọn gió mát lành ru giấc ngủ cho con… Vậy mà… Vũ Hạ mới ngần ấy tuổi đầu đã mất mẹ.
15 Tháng Tám 2013(Xem: 35014)
Trong gian nhà chúng chùa núi quá trưa, có mâm cơm chay dành cho bọn trẻ. Tôi nhẩm đếm, có hơn một chục thiếu niên. Đứa nào cũng đèo đẹt đen đúa, làn da khô héo quắt queo,…
14 Tháng Tám 2013(Xem: 78699)
Khi bố về thì mẹ vẫn nhìn bố, ánh mắt yên tâm hơn. Mẹ thầm lặng hơn bao giờ hết. Dưới mắt bố con chúng tôi, sự thầm lặng ấy càng ngày càng tỏa sáng.
13 Tháng Tám 2013(Xem: 59884)
Với những phương tiện tân tiến nhất của thế kỷ thứ 21, một người con như ông Scott đã nói lời từ biệt người mẹ trong những giây phút cuối cùng trước khi hơi thở của bà tắt hẳn
13 Tháng Tám 2013(Xem: 85695)
Đôi khi bất chợt gặp lại, mùi hương nồng ấm của thứ dầu gió này có thể giúp ta dăm ba giây phút sống lại những kỷ niệm xa xưa, để tâm hồn dịu đi đôi chút giữa cuộc sống xô bồ.
09 Tháng Tám 2013(Xem: 55312)
Kể từ hôm ấy, hạnh phúc do sự lắng nghe đem lại, đối với tôi, đã là một kinh nghiệm có thật trong đời rồi đó bạn ơi.
07 Tháng Tám 2013(Xem: 78363)
Quý Thầy Cô, quý anh chị cũng chính là người trực tiếp góp bàn tay thiết thực nhất cho hội Ngô Quyền thêm vững mạnh. Xin hãy thực lòng với trường xưa...
03 Tháng Tám 2013(Xem: 67173)
Tựa Đề : HÌNH NHƯ LÀ TÌNH YÊU Nhạc & Lời : Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Đỗ Hải. Ca Sĩ: Duy Thiên
02 Tháng Tám 2013(Xem: 84838)
Từ tình cảm nầy tôi tự nguyện vững lòng tiến bước tiếp tục mang niềm vui cho mọi người suốt hơn 12 năm qua. Xin được cám ơn lòng bao dung tha thứ của Thầy Cô và đồng môn.
02 Tháng Tám 2013(Xem: 44705)
Có một lúc nào đó bạn nghĩ về các loại hoa và tự hỏi mình giống như loại hoa nào chưa? Mỗi người phụ nữ theo tôi có thể ví mình như hoa dù mình chỉ là một người bình thường.
02 Tháng Tám 2013(Xem: 63481)
hi vọng sẽ có ngày bạn bè mình có dịp uống chung dòng nước mát quê hương, uống tràn đầy ly rượu tương phùng. Thời gian ơi! bạn bè lớp thất 3 của tôi ơi!
31 Tháng Bảy 2013(Xem: 57499)
Theo triết lý của bài thơ thì sinh và tử chỉ là một trò chơi đuổi bắt. Chia tay hôm nay nhưng sẽ gặp lại ngày mai. Gặp lại trong những dạng khác nhau của cuộc sống
22 Tháng Bảy 2013(Xem: 86404)
Đó là cái đẹp của tình thương yêu. Luật tự nhiên của cái đẹp là sự truyền bá. Truyền bá tình thương yêu là ảnh đích của tinh thần Hướng Đạo.
20 Tháng Bảy 2013(Xem: 63095)
BẦU TRỜI TRÊN KIA - Nhạc&Lời: Phạm Chinh Đông - Hòa Âm: Cao Ngọc Dung - Ca Sĩ: Tâm Thư.
20 Tháng Bảy 2013(Xem: 61373)
Đêm bây giờ dài vô tận, anh bảo thế. Đêm mùa đông ở đây còn dài nhiều hơn nữa. Khi nào trống trải hãy cố nhớ đến lời em nói
18 Tháng Bảy 2013(Xem: 85873)
Qua bao gian nan Ngô Quyền bền vững mãi Mãi mãi một thời để nhớ để thương...