Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

BTM - THÔI KHÉP LẠI VAI ĐỜI...

01 Tháng Mười 20173:07 SA(Xem: 16298)
  • Tác giả :
BTM - THÔI KHÉP LẠI VAI ĐỜI...


  Thôi, khép lại vai đời!
 
"Khép cánh màn nhung danh vọng hết
 Người về lòng rũ sạch sầu thương
 Người vào cởi áo lau son phấn
 Trả hết vinh quang lẫn đoạn trường" 

guc dau 2
 
Cuộc đời như một sân khấu rộng lớn, mà ai cũng đều có một vai tham dự, và vào vai nào thì có ai được chọn?
Như người đàn ông gục chết chẳng ngờ kia, sao chọn vai chi cho ông mà buồn đến vậy?
Sinh hữu hạn, tử bất kỳ, dáng ngồi gục chết trên xe giữa khi đường phố vẫn tất bật người qua lại, kẻ chậm rãi ngoái nhìn ... không phải người ta vô tình, chỉ vì không ai nghĩ rằng đó là hình ảnh của sự chết.
 
Ông ngồi yên đó, bình lặng, đầu gục xuống trông chỉ như là do mệt mõi và ông chỉ dừng xe lại tựa nghĩ chút thôi ... Nhưng không phải vậy, ông đã buông xuôi vai diễn đời mình trong sự thấm mệt sau cùng.
Ông ra đi cô đơn, không có gì, không có ai bên mình, ông ra đi như một vệt trắng loang vô nghĩa, chỉ có bên dưới hình ảnh cô đơn thấm mệt kia là những lời niệm "Nam mô" hay "Giuse maria xin cứu rỗi linh hồn", mà dăm người xót thương để lại cho ông ...
 
Xếp lại trang tin, lặng lẽ, nước mắt tôi chảy một giọt buồn! Tôi ray rức xót xa với hình ảnh cô quạnh ra đi đó, dù quanh ông phố xá vẫn ồn ào. Ông lựa chọn chăng, khi đặt dấu chấm hết cho đời mình lặng buồn đến thế!
 
Tôi vẫn biết còn rất nhiều cảnh đời xót xa gấp bội, còn rất nhiều dấu chấm hết bi ai gấp vạn lần hai chữ lặng buồn. Nhưng có thể làm được gì khi vai đời đã đặt!
 
Không phải ai cũng nhận ra cuộc đời này quá ngắn ngũi, để sống nhẹ nhàng buông bỏ, đôi khi tôi nhận ra mình sống mãi miết trên phần vai đời mình, cuốn theo hỷ nộ ái ố cho những mối lương duyên đến đi không định trước, mà lắm lúc quên bẳng đi rằng, ai rồi cũng phải một lần khép lại vai, và đi về phía ấy ...
 
Thầm dặn lòng tiếp tục yêu thương, ân cảm sâu xa, khơi gợi mạch sống dịu dàng quanh mình, thôi loay hoay với những so đo xem mình đã bỏ rơi mất những gì, bị người làm tổn thương bao nhiêu, mà quên mất tháng ngày kia đang trôi dần ngoài cửa.
 
Tôi nhớ mình đã đọc đâu đó: "Trái tim không phải là một món hàng để mua bán, mà là một món quà để trao tặng. Một trái tim không biết trao tặng là một trái tim chết. Sự giàu có và nghèo nàn có thể phân biệt thành giai cấp cung bậc. Nhưng mỗi người đều chỉ có một trái tim. Do đó, quà tặng xuất phát từ trái tim là vô giá, bởi giá trị của món quà không nằm ở giá trị tiền bạc, mà ở trái tim được gửi gắm qua món quà. 
Một ánh mắt, một nụ cười ... một lời an ũi, một bàn tay nâng đỡ ... đó là "trái tim" mà con người có thể trao tặng cho nhau ..."
 
Cuộc đời ngắn ngủi hơn ta tưởng rất nhiều, mong sao không phải hối tiếc, bởi không ai có thể lựa chọn ra đi khi nào và đặt dấu chấm hết vai đời mình ra sao ... Như người đàn ông ngồi gục bên đường kia, hình ảnh thấy buồn đến vậy, nhưng sao tôi vẫn tin rằng ông đã thanh thản rời vai, ông đã tròn vai chính mình, ông mệt và không hối tiếc, ông đi thôi!
 
Vai đời xênh xang hào nhoáng phù hoa đến mấy, cũng không vượt qua được thâm sâu của cõi hồng trần, mặt trời lặn rồi mặt trời mọc, thời khắc trên nhân gian ngày càng ít đi, xin cho tất cả được sống an yên chân thành, cho đến lúc cánh màn nhung trên sân khấu đời khép lại, giũ áo buông vai, ai cũng mĩm cười ...
 
Thuở ra sân khấu không làm rộn 
Lúc hạ vai tuồng ít hổ ngươi.

BTM
08 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 159097)
Xin gởi đến quý vị lời chia sẻ của một triệu phú 40 tuổi là bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ, bị ung thư phổi thời kỳ 4, về kinh nghiệm sống của mình vào ngày 19/1/2012. Anh qua đời vào ngày 18/10/2012.
07 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 130410)
Những khu vườn đẹp nhất thế giới rải rác khắp nơi, lộng lẫy và xanh tươi, vượt ngoài sức tưởng tượng của con người.
05 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 130327)
Hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn chương trình Nhạc chủ đề TIẾNG THU của Ngô Càn Chiếu
01 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 110690)
Sau gần ba tháng chuẩn bị, cuối cùng nhóm cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa chúng tôi đã có một món quà dễ thương tặng thầy cô giáo cũ của mình: Một đêm hội ngộ Thầy trò ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, sau khoảng thời gian xa cách gần năm mươi năm.
27 Tháng Mười Một 2012(Xem: 143404)
... Thời gian 42 năm sau tôi mới gặp lại thầy hiệu trưởng của ngôi trường trung học mà 7 năm tôi đã gắn bó.
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 152538)
Tôi lần lượt đọc lại từng lá thư theo thứ tự thời gian Đông đã gửi dù đã đọc đi đọc lại nhiều lần và lại đắm chìm trong những suy nghĩ miên man
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 126563)
Đêm phủ trùm, thơm ngát mùi quê nhà trong trí tưởng, tôi muốn nương hồn mình theo về, để bắt gặp lại những mùi hương…
23 Tháng Mười Một 2012(Xem: 151573)
Để ra khỏi vòng trầm luân khổ ải, có lẽ chúng ta phải nên đồng hoá Cho và Nhận để không có sự phân biệt,
23 Tháng Mười Một 2012(Xem: 132611)
Thuở nhỏ, tôi được gia đình ưu tiên cho làm ''sư cọ" vào những tháng hè. Cậu Mợ tôi lấy lý do cạo sạch tóc để chống ''chí''
15 Tháng Mười Một 2012(Xem: 219061)
“Có lẽ chỉ dân Hướng Đạo như em, mới làm được những việc như thế!...” Đó là “phần thưởng” quí báu nhất tôi trân trọng nhận được từ cô Phạm Kiều Tiên, trong hành trình thăm lại thầy cô giáo xưa ...
09 Tháng Mười Một 2012(Xem: 145626)
Nên hay không nên... Trở về thăm Biên Hòa và đối diện với kỷ niệm, đối diện với tình yêu, tình bạn?
08 Tháng Mười Một 2012(Xem: 133064)
Ôi! Những tàng cây Sao đã ôm ấp tuổi thơ của tôi. Những hốc, rễ cây sần sùi như con rắn nằm ngủ của tôi nay đã đâu mất rồi!?
07 Tháng Mười Một 2012(Xem: 154268)
Trong tiết trời se se lạnh của đêm đầu đông, tôi suy nghĩ về cuộc đời, bè bạn. Những khó khăn gian khổ qua rồi.
01 Tháng Mười Một 2012(Xem: 123692)
Trời đã về chiều và lòng hắn thì như chưa muốn dừng. Nhiều chuyện hắn muốn kể nữa, về cái tuổi thơ êm đềm của hắn nhưng đầu óc hắn như đã thấm mệt.
31 Tháng Mười 2012(Xem: 148309)
Kể từ đó, miền Bắc không có văn học nữa. Đảng qua Tố Hữu, Trường Chinh đã chôn sống các nhà văn như chôn sống địa chủ.
30 Tháng Mười 2012(Xem: 185751)
Không thể nào ngờ, sau một thời gian dài đổ bệnh và chìm sâu trong vô thức, Thầy Thân Trọng Hưng bất ngờ hồi phục như thể… có phép nhiệm mầu.
26 Tháng Mười 2012(Xem: 157636)
Biển vẫn tràn đầy sức sống mãnh liệt và tôi biết sẽ có một ngày, biển sẽ không thể làm nước bắn văng vào mắt khép của tôi nữa.
26 Tháng Mười 2012(Xem: 159868)
Nhạc: Anh Vũ - Phổ từ bài thơ "Giữ Dùm Em" của Hạnh Phạm - Ca sĩ: Bích Thủy - Thực hiện Youtube: Hạnh Phạm
18 Tháng Mười 2012(Xem: 165766)
Nhạc Mongolia - lời Việt: Lê Tự Minh - Thùy Chi hát
15 Tháng Mười 2012(Xem: 145615)
Mẹ sẽ luôn luôn đứng phía sau con, để những khi chân con trợt ngã, Mẹ sẽ lại nâng con lên cho con tiếp tục bước tới.