Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - MIẾNG NGON NHỚ ĐỜI…

23 Tháng Chín 201712:45 SA(Xem: 19438)
Diệp Hoàng Mai - MIẾNG NGON NHỚ ĐỜI…

MIẾNG NGON NHỚ ĐỜI…

 

mieng ngon nho doi (1)

 

@ Đận đói xanh xương…

- Trời, ví von gì nghe ớn vậy chị? Em nổi da gà sởn tóc gáy rồi nè, làm gì đến nỗi xương đổi màu xanh?

- Thì “khô máu” nên xương phải xanh chứ sao em trai?..

Cái đận mới sinh thằng con tôi nghèo tơi tả, nghèo rớt mồng tơi, nghèo phơi nón lá… Sau mỗi bận cho thằng con “chén” no sữa mẹ, là tôi đói lã run cả chân tay – Tôi lúc nào cũng đói, theo đúng nghĩa đen – Đói, tôi sinh tật... ăn tạp. Tôi ăn bất kể, miễn thức ăn có chất dinh dưỡng nuôi con: Cóc, nhái, ễnh ương, dế cơm, ốc sên, bù tọt,... tôi làm láng. Cậu điều dưỡng bệnh viện Nhi đồng – đưa con đi khám bệnh hoài nên quen biết – khuyên tôi:

- Ai cười cứ mặc họ cười, chị chớ ngại. Đó là những loại thực phẩm có nhiều dưỡng chất, rất cần cho sức khỏe của chị và cháu…

Ăn để có sức nuôi con, vậy mà tôi mất tự tin – Lo ngại thiên hạ nhúng mỏ trề môi, dè bĩu mẹ con tôi là... Mường, là Mán – Đã quen vất vả, tôi sống sao cũng được. Nhưng con vất vả, tôi tự oán trách mình:

- Ôi trời, sinh mi làm chi?..

Đói xanh xương là vậy – nhưng có lẽ nhờ Trời thương – nên dù bà mẹ càng lúc càng hao gầy, nhưng thằng con không hề bị suy dinh dưỡng.

Thời gian thảm hại đó, có lần tôi thèm đứt ruột miếng bánh trung thu. Thèm ghê lắm, nhưng tôi chùng chừ chẳng dám mua – dù là chiếc bánh loại rẽ tiền nhất, chọi trúng chó là chó bể đầu – Ngân quỹ dự phòng ít quá, tôi phải ưu tiên phòng khi con đau bệnh. Để khuây khỏa cơn thèm, tôi đành ăn bánh trung thu tưởng tượng…

Đang thả hồn mơ theo bánh dẻo, bánh nướng – trong bài ca "Rước đèn tháng Tám" của nhạc sĩ Vân Thanh – tôi giật mình vì tiếng gõ cửa lộc cộc... Một cậu bé khệ nệ khuân hộp bánh trung thu Đồng Khánh:

- Chú Dũng gửi biếu cô chú…  

 

mieng ngon nho doi (2)

 

@ Mơ giữa ban ngày…

Cầm hộp bánh trên tay, tôi ngẩn ngơ mơ giữa ban ngày. Thương hiệu Đồng Khánh dạo mới hồi sinh, bánh trung thu vô cùng đắt. Đã vậy anh Dũng lại chọn bánh loại thượng hạng làm quà, kèm mảnh giấy con con ghi dòng chữ "tình thương mến thương gửi hai bạn"… Đúng là – đang buồn ngủ mà gặp… chiếu hoa – gấp ngàn lần hơn chiếu manh tôi đang ao ước…

Tôi loay hoay mở hộp bánh, chưa dám ăn mà ngồi ngắm miết: Vi cá, gà quay, thập cẩm, đậu xanh... biết chọn bánh nào ăn trước? Cuối cùng tôi nhắm mắt nhấc đại một chiếc. Nhẹ nhàng tháo lớp bao bì, tôi cẩn thận cắt chiếc bánh làm tám mảnh. Nhón miếng bánh xíu xiu cho vào miệng, tôi lặng người cảm nhận hương vị ngọt ngào của bánh tứa ngập chân răng, rồi lan dần xuống tận cùng đáy bao tử nhím… Ôi trời, không có đủ ngôn từ để tôi diễn tả miếng ngon lúc ấy, ngon… thật đã đời. Bây giờ có lẽ do tuổi già, bao tử dần teo tóp nên tôi mất cảm giác thèm ăn. Nhưng miếng ngon nhớ đời của chiếc bánh trung thu ngày ấy, tôi nhớ hoài hoài…

Lần thứ ba sang Mỹ, tôi kể người bạn thân nghe câu chuyện này:

-  Nếu anh Dũng biết được, anh mang đến cho bạn niềm hạnh phúc lớn lao như vậy, chắc chắn anh ta sẽ tặng bạn 2,4 hoặc 8 hộp bánh trung thu...

-  Không, nhiều quá mất ngon. Vừa đủ, nhớ hoài!..

-  Bây giờ anh Dũng ở đâu?

-  Không biết, chỉ nghe tin anh xuất cảnh sang Hoa Kỳ.

-  Sao bạn không đi tìm anh Dũng, kế cho anh ấy nghe câu chuyện này?..


mieng ngon nho doi (3)

@ Chờ một chữ duyên…

Đâu đợi đến phiên bạn thân nhắc nhở, tôi đã để tâm tìm anh Dũng từ lâu lắm rồi. Gần như đến Rằm Tháng Tám năm nào, tôi cũng nhắc câu chuyện  “ anh Dũng và hộp bánh trung thu” với hai người đàn ông của gia đình tôi. Chưa kịp thân thiết – nhưng có thể đã đủ quí mến và tôn trọng nhau – cho nên anh Dũng mới dành tặng gia đình tôi tình thương mến thương ngày Rằm Tháng Tám như vậy.

Ngoài những thông tin khiêm tốn về anh: Tên Dũng (không biết họ); kỹ sư điện lạnh; nhà ở quận 1 Sài Gòn trước khi xuất cảnh… Chỉ bấy nhiêu thôi, thì việc tìm người như thể mò kim đáy biển. Thế nhưng, tôi vẫn mong manh hy vọng – Trái đất này tròn (?!) và thế giới này thật nhỏ bé – Nếu hữu “duyên” sẽ có một ngày, gia đình tôi được trùng phùng cùng anh Dũng…

Diệp Hoàng Mai

 Tháng 09/2017 

28 Tháng Sáu 2013(Xem: 70132)
Dịu dàng với học trò, tế nhị với đồng nghiệp, là dấu ấn đẹp trong lòng tôi đối với cô Phan Thị Lệ Hoa.
28 Tháng Sáu 2013(Xem: 64367)
Hoàng Duy Liệu mở trang Đại Hội Ngô Quyền 2013 và bà con ta nhào vô vui hết biết. Phải công nhận mỗi người con Ngô Quyền đều tha thiết về ngôi trường kỷ niệm nên ai cũng nôn nao.
21 Tháng Sáu 2013(Xem: 59483)
Đành vậy! Thôi cũng một lời cám ơn. Cám ơn người em với kỷ niệm tình rất đẹp, dù chỉ là bờ lưng quay vội và không là trăm năm…
19 Tháng Sáu 2013(Xem: 62874)
Đã đến lúc bạn bè chung lớp cần tìm gặp và cùng đến với nhau để ôn lại những kỷ niệm. Những tiếng tao mầy như đã thân quen tự thuở nào, như lời mời gọi chúng tôi cùng bạn bè
18 Tháng Sáu 2013(Xem: 119230)
Quỹ thời gian của thầy cô tôi càng ít, càng nung nấu trong tôi về một buổi họp mặt, chỉ dành riêng cho thầy cô giáo cũ và anh chị em bè bạn chs. Ngô Quyền Biên Hòa.
18 Tháng Sáu 2013(Xem: 82352)
Hãy cho người cha, người mẹ tội nghiệp một bờ vai, một nắm tay ấm êm hạnh phúc. Như ngày xưa. Vâng! như ngày xưa khi các con còn bé xíu nằm êm ấm, hạnh phúc trong vòng tay thương yêu bất tận của hai đấng sinh thành.
15 Tháng Sáu 2013(Xem: 54178)
trong thơ văn cũng như ngoài đời thường, tình phụ tử thường không được nhắc nhiều bằng tình mẫu tử. Thế nên một bài thơ hay truyện ngắn nói về tình cha con phải kể là… “hiếm quý.”
15 Tháng Sáu 2013(Xem: 50524)
Chúng ta tan biến vào nhau trong tình yêu cuối đời muộn màng mà thơm lừng thi vị, như hai ly rượu ngon mình đưa lên môi nhau sóng sánh ái ân, nồng đượm hương vị tình yêu...
12 Tháng Sáu 2013(Xem: 75389)
Chẳng biết làm sao hơn, chỉ có thể tiếp tục ước mong, nếu năm nay ta không về được thì hãy hẹn với nhau "về hội ngộ năm sau"… Có dịp về với nhau vì thời gian không còn nữa..
11 Tháng Sáu 2013(Xem: 57897)
Tôi quay qua hỏi: "Nhớ Thầy Thể hả?". Cả hai gật đầu. Ai cũng nhớ Thầy hết trơn, hết trọi vậy đó! Thầy ơi!
07 Tháng Sáu 2013(Xem: 53942)
Xin được một lời cám ơn gia đình anh chị Lê văn Tới, cám ơn toàn thể anh chị em đồng môn và bạn bè Bắc Cali với những tình cảm đẹp.
07 Tháng Sáu 2013(Xem: 52962)
tham dự Ngô Quyền để có được những giây phút cảm động nhìn lại Thầy Cô cũ, bắt lấy từng bàn tay ôm từng kỷ niệm. Không thể? Và có thể... Biết đâu “ Ngô Quyền Vang Tiếng Gọi”
07 Tháng Sáu 2013(Xem: 72174)
Tạm biệt sân chơi Một Thuở,.... Chính từ lời mời nồng nhiệt của em, mà thầy trò trường Ngô năm cũ đã có một đêm tri ngộ tri ân đầy ý nghĩa.
07 Tháng Sáu 2013(Xem: 47014)
Ai đó thơ thẩn thả hồn theo thơ: Bolsa nhớ nắng sân trường Vuốt xuôi tóc cấy mà thương người về.
07 Tháng Sáu 2013(Xem: 51033)
Thế giới đó có hiện hữu hay không cũng tùy niềm tin của mỗi người. Nếu tin thì bạn sẽ nhận được những tín hiệu siêu nhiên cho riêng bạn,
01 Tháng Sáu 2013(Xem: 70227)
Nhạc & Lời: Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Tuấn Ngọc Ca Sĩ : Hương Giang.
30 Tháng Năm 2013(Xem: 82506)
Chia tay trong lưu luyến và chúc sức khỏe cho nhau để mong còn được thường gặp mặt Ngày hôm sau, trong lúc ngôi chờ lên máy bay về lại Canada, những hình ảnh thân quí ấy lạị hiện ra
30 Tháng Năm 2013(Xem: 59336)
Xin thắp một nén hương cho những vị Giáo Sư và bạn bè cùng lớp đã nằm xuống (*). Thân tặng các Bạn cùng lớp.
29 Tháng Năm 2013(Xem: 60043)
Khóa 8 NQ nhập học nay đúng 50 năm, nửa thế kỷ, gần một đời người. Những cô cậu bé học trò ngày xưa giờ gặp gỡ nhau để nhắc về kỷ niệm. Tuổi thì quá lục tuần và mái tóc điểm trắng theo mưa nắng thời gian.
28 Tháng Năm 2013(Xem: 82160)
Wembley, "thánh địa" của làng banh Anh quốc tràn ngập màu cờ sắc áo của hai đội banh Đức tranh hùng trong trận chung kết: Bayern Munchen (Munich) màu đỏ và Dortmund màu vàng sọc đen.