Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thy Ân - Những Màu Kỷ Niệm.

09 Tháng Hai 200912:00 SA(Xem: 56855)
Nguyễn Thy Ân - Những Màu Kỷ Niệm.

 

blank

 NHỮNG MÀU KỶ NIỆM

 

nguyenthyan-large-content

 

Nguyễn Thy Ân

 

 

  

 Nầy những người bạn thân yêu!

 Bạn có còn nhớ những “ngày nào tan trường về chung lối” và có còn nhớ những cặp “mắt huyền xưa” chỉ cần nghiêng nón là đã đủ làm cho bạn “ngất ngây đời”? Có còn nhớ những tà áo trắng tung bay trong những chiều lộng gió? Những cơn gió từ giòng sông Đồng Nai đã thương tình len lén thổi những hương trinh vào gương mặt ngây ngô của bạn thuở nào, mà những kỷ niệm của nó mãi đến bây giờ chắc vẫn còn là một chút gì khó quên.

 Bạn có còn nhớ những chiếc xe đạp đơn sơ mà duyên dáng đã đưa ai về vào những buổi trưa có nắng hanh làm má ai hồng? Và luôn cả những buổi chiều có lắm kẻ âm thầm “đưa em về dưới mưa”? Những chuyến xe Lam đưa những người bạn học ở xa tận Tân Ba, Tân Uyên hay gần hơn là vùng Tân Lại, nơi mà người ta cung cấp hoa màu rau cải cho cả chợ Biên Hòa. Thương lắm những người bạn học từ vùng nông thôn đã cần cù lặn lội ra Tỉnh hoàn tất chương trình Trung Học của mình, dù rất là tốn kém nhưng gia đình họ vẫn đã hy sinh cho con ăn học. Có những tuyến xe rẽ ngược lên vùng Tân Mai, Tam Hiệp hay Hố Nai, đưa những “cô em Bắc kỳ nho nhỏ” về nhà. Những bạn “dân Di Cư” học hành rất giỏi. Sao con đường lên dốc Kỷ Niệm quá nhiều kỷ niệm! Sao con đường Trịnh Hoài Đức có quá nhiều “công nương” yêu kiều cho lắm kẻ phải đi lang thang dù đêm đã “khuya lắc khuya lơ” rồi? Sao con đường Hưng Đạo Vương từ dốc Ngã Ba Thành đổ xuống rạp hát Biên Hùng cho đến Ga xe lửa làm chi để cho ai đón ai đưa người về Dĩ An mà lòng thêm vương vấn? Con đường Đất Mới đưa bạn qua vùng Tiệm Rượu Hãng Dầu rồi qua cầu Gành để về nhà cũng được vậy! Sao có người cũng muốn băng qua Công Lý, khu cư ngụ của thầy Hai Chinh, thân sinh của các bạn Đông, bạn Châu; của bác Ba Hòa, chủ cây xăng Biên Hùng, chủ của những con trai học giỏi, chủ của những người con gái thanh lịch; của bác Sáu Nhơn, Hội Trưởng “muôn năm” của Hội Phụ Huynh Học Sinh Ngô Quyền mà gương đức độ cùng lòng nhiệt huyết cho đến bây giờ vẫn còn làm ấm lòng nhiều người; của bác Bảy Lộ, bác Tám Mộng, những Mạnh Thường Quân rộng rãi và không mỏi mệt trong những sinh hoạt xã hội và học đường của Tỉnh nhà; của cả bác Kinh Lý Vệ, thân sinh của người tôi yêu Võ Trí Nhẫn cho mãi tận ngày nay. Ôi sao mà nhiều kỷ niệm quá chừng vậy?

 

blank

 

 Còn con đường Hàm Nghi dọc theo mé sông Đồng Nai nữa. Phải nói đây là “con đường tình ta đi”, bởi lẽ không một người bạn nào mà không từng trải bước trên nó từ những ngày còn thơ cho đến lúc biết yêu đương. Ngôi trường Tiểu Học Nguyễn Du vẫn còn đó. Cái dấu vết của những lớp người dân Biên Hòa được may mắn cắp sách đến trường vẫn còn đó. Lớp người hiện nay còn tiếp tục chia sẻ tri thức của mình cho những kẻ đi sau, mà bạn Hà Xuân Sơn, bạn Đỗ Hữu Tài là vài cá nhân điển hình. Ôi thương biết mấy cho vừa.

 Bạn có còn nhớ khu chợ sầm uất Biên Hòa mình không? Khu chợ không bao giờ tan. Hết đợt buôn sáng thì đến lớp buôn chiều, hết lớp buôn chiều thì đến lớp buôn tối, rồi buôn khuya rồi lại buôn sáng. Không ngừng, không ngừng như vòng quay luân hồi của một kiếp nhân sinh không có sau và cũng không có trước. Như cuộc đời vẫn quay đều. Bạn còn có nhớ những quán cà phê khuya bên hông chợ mà chuyện đời cũng không dứt mỗi khi ghé quán vào khuya, không kể đến những hàng nhậu bình dân dành cho người ít tiền muốn tìm vui trong vài ly rượu dế với vài con khô. Hạnh phúc nhỏ nhoi và đơn sơ. Cuộc đời cũng nhiều khi đơn giản lắm.

Những thằng bạn học con nhà giàu xóm chợ cũng dễ chịu, kể cả Việt Nam lẫn Tàu, đứa nào cũng rộng rãi trong cư xử với bạn bè. Không có gì đáng phiền cho lắm, chỉ có học hành thì có thể tạm cho là ở thứ bậc của gia đình nàng Kiều thôi. Ngoại trừ hai anh Bác Sĩ Dương Minh Hoàng, con Thầy Dương Hòa Huân, và Bác Sĩ Trần Thanh Sơn, con nhà tiệm vàng Trần văn Kiêu thôi, còn bao nhiêu thì vào quân đội hết. Chiến tranh mà.

Bạn còn nhớ bến đò Hóa An không? Ngày hai chuyến qua lại cho cuộc đời học trò không phải là điều dễ dàng. “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi” mà khó vì “nhà nghèo chỉ có một bộ đồng phục” mà thôi, lỡ hôm nào mưa gió trên sông bất thường thì hết vô lớp luôn, dù em đi về chẳng có “cầu mưa ướt áo”.

 

Thương không chỉ một thời mang áo trắng

Em qua sông mà chắng phải sang sông 

Em đến trường để thêm một vài chữ

Khi sang sông biết hiếu với bên chồng.

 

blank

 

Bạn còn nhớ khu Sân Banh chỗ dốc Cây Chàm đổ xuống xóm Lò Heo không? Khu xóm đình Tân Lân đó! Không có xóm đó thì Tết đến Biên Hòa mất vui. Đội Lân của xóm nầy quả là một niềm vui cho công chúng và không có một nơi nào trong Tỉnh có thể sánh bằng. Đây cũng cũng là một nghề công phu cần luyện tập kỹ lưỡng lắm. Ngoài việc biết võ thuật, bạn còn phải biết nghệ thuật múa đầu Lân nữa. Theo chỗ tôi biết, thì thông thường đội Lân phải luyện tập nhiều tháng trước Tết để phục vụ đồng bào, luôn với việc tập luyện võ chung với bạn đồng diễn, nếu không thì rất nguy hiểm. Cách đây hơn bốn mươi năm, anh Hai Một, một cao thủ trong làng múa Lân của xóm Lò Heo, đã bị cây giáo đâm vào mắt phải đi mổ lấy mắt ra chỉ vì thiếu luyện tập.

Thực ra còn rất nhiều điều phải đề cập tới khi nhắc đến trường Ngô Quyền hay những trường Trung Học khác của tỉnh Biên Hòa của chúng ta. Một khoảng đời thơ ấu cho đến tuổi thanh niên mà tôi đã trải qua với những kỷ niệm vui buồn cùng bạn bè trang lứa làm sao nhớ hết? Họa chăng chỉ có thể giữ nổi những kỷ niệm tình cảm của vài mối tình học trò đã xảy ra trong đời tôi dù “song phương” hay “đơn phương” cũng vẫn là một mối dây liên lạc rất chặt chẽ buộc vào lòng tôi như những vết hằn trên đá mà ngàn năm khó phôi pha. Tôi không phải nghệ sĩ hoặc nhạc sĩ để làm nên những tác phẩm nghệ thuật hầu diễn tả những mối cảm xúc bằng lời văn hay ý nhạc một cách văn hoa. Những gì tôi nghĩ ra thì tôi viết lên không hề thông qua bản thảo nào. Với chân tình đó, xin các bạn đọc bài viết nầy trong tình thần khoan dung để có thể tìm lại được “chút gì để nhớ để quên” của một thời như tôi dẫu có rất nhiều thiếu sót. Hy vọng các anh và các bạn của hai gia đình lớn Đỗ Cao và Đỗ Hữu của tỉnh nhà chúng ta mà nhiều người đã thành danh từ trước năm 1975 sẽ bổ túc thêm cho chúng ta nhiều chi tiết hay khác trong những dịp khác nhất là khu vực Cù Lao Phố, một địa danh lớn nơi người Hoa định cư đầu tiên trước khi di trú đến Sài Côn, sau nầy gọi là Sài Gòn, một thời là Thủ Đô của Việt Nam Cộng Hòa; hoặc khu vực núi Bửu Long và núi Châu Thới nữa.

 

blank

 

Tôi xin chấm dứt nửa chừng nầy như một lời hẹn cho một bài viết khác nếu có dịp tiện viết thêm. Xin thân ái gởi đến các bạn những yêu thương nồng nàn nhất.

07 Tháng Sáu 2013(Xem: 46183)
Ai đó thơ thẩn thả hồn theo thơ: Bolsa nhớ nắng sân trường Vuốt xuôi tóc cấy mà thương người về.
07 Tháng Sáu 2013(Xem: 50445)
Thế giới đó có hiện hữu hay không cũng tùy niềm tin của mỗi người. Nếu tin thì bạn sẽ nhận được những tín hiệu siêu nhiên cho riêng bạn,
01 Tháng Sáu 2013(Xem: 69534)
Nhạc & Lời: Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Tuấn Ngọc Ca Sĩ : Hương Giang.
30 Tháng Năm 2013(Xem: 81915)
Chia tay trong lưu luyến và chúc sức khỏe cho nhau để mong còn được thường gặp mặt Ngày hôm sau, trong lúc ngôi chờ lên máy bay về lại Canada, những hình ảnh thân quí ấy lạị hiện ra
30 Tháng Năm 2013(Xem: 58562)
Xin thắp một nén hương cho những vị Giáo Sư và bạn bè cùng lớp đã nằm xuống (*). Thân tặng các Bạn cùng lớp.
29 Tháng Năm 2013(Xem: 59232)
Khóa 8 NQ nhập học nay đúng 50 năm, nửa thế kỷ, gần một đời người. Những cô cậu bé học trò ngày xưa giờ gặp gỡ nhau để nhắc về kỷ niệm. Tuổi thì quá lục tuần và mái tóc điểm trắng theo mưa nắng thời gian.
28 Tháng Năm 2013(Xem: 81363)
Wembley, "thánh địa" của làng banh Anh quốc tràn ngập màu cờ sắc áo của hai đội banh Đức tranh hùng trong trận chung kết: Bayern Munchen (Munich) màu đỏ và Dortmund màu vàng sọc đen.
28 Tháng Năm 2013(Xem: 60168)
Liệu hội tuyển Đức trong giải túc cầu World Cup 2014 sắp tới có "lấn sân" thay thế nổi Tây Ban Nha để đoạt chức vô địch thế giới hay không?
27 Tháng Năm 2013(Xem: 59363)
“Tin Vui Giữa Giờ Hy Vọng”, một cảm giác không ngờ được vẫn tưởng mình hoa mắt, tôi dùng tay lau nhẹ đôi tròng kính nhìn lại cho rõ và tự đọc cho mình nghe “ Thầy Lê Quý Thể CA ghi danh 1.
25 Tháng Năm 2013(Xem: 57115)
Bây giờ là tháng Năm, tháng của ngàn hoa thiên lý. Trông thấy hoa, tôi không còn bùi ngùi nhớ lại chuyện xưa và u hoài tiếc nuối một thời đã mất như trước nữa.
24 Tháng Năm 2013(Xem: 71733)
Từng bài viết anh đã ghi lại những tình cảm ngọt ngào, hướng vọng về cố hương và quyện chặt sự luyến lái thâm trầm cho những người bạn Ngô Quyền- Bạn Vợ Tôi.
17 Tháng Năm 2013(Xem: 59727)
Trên đường về nhà, tôi tự khen mình là người biết làm bổn phận đối với đấng sinh thành. Thế nhưng đến khi được đọc một bài báo cũ viết về ông Ron Marshall,...
16 Tháng Năm 2013(Xem: 73935)
Nhạc & Lời : Phạm Chinh Đông. Hòa Âm : Tuấn Ngọc Ca Sĩ : Hương Giang
11 Tháng Năm 2013(Xem: 75340)
Nhạc : Thành An - Tác giả trình bày - Duy Quang thực hiện PPS
11 Tháng Năm 2013(Xem: 77301)
... đã vì Tình Mẹ Thiêng Liêng mà nói lên tình cảm của người con với Mẹ để mãi mãi MẸ XỨNG ĐÁNG LÀ MỘT TƯỢNG ĐÀI ĐỂ NHỚ ĐỂ THƯƠNG trong lòng những người con hiếu thảo.
10 Tháng Năm 2013(Xem: 57154)
Tôi mù mờ, không hiểu tại sao khi mất cha mẹ rồi tôi có cảm tưởng tựa hồ như mình là một thân cây đã bị chặt rời, không còn nơi nào để bám rễ trên mặt đất này.
07 Tháng Năm 2013(Xem: 61099)
Mẹ đã ra đi nhưng đức hy sinh của mẹ sẽ ở lại mãi với chúng con. Mẹ là gương sáng cho chúng con noi theo. Mẹ đã sống hết một cuộc đời cho chồng và cho các con.
27 Tháng Tư 2013(Xem: 65115)
Không phải là ngẫu nhiên ta rơi vào đời nhau, có phải không ? Cám ơn anh, món quà ưu ái thượng đế trao cho tôi, một người anh tôi tưởng không bao giờ có được...!
25 Tháng Tư 2013(Xem: 79378)
Nhạc và lời: Đào Lê Văn – Ca sĩ: Hiếu Thuận
22 Tháng Tư 2013(Xem: 69013)
Lại thêm một lần nữa những người tài hoa của Thung Lũng Hoa Vàng đã thành công trong việc chế tạo ra một cái gì trông rất nhỏ bé đơn sơ mà lại có sức chứa kinh hồn vô tận