Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Hoàng Duy Liệu - CÁI TAI HẠI CỦA H1-B VISA

16 Tháng Hai 201711:24 CH(Xem: 16701)
Hoàng Duy Liệu - CÁI TAI HẠI CỦA H1-B VISA

Cái tai hại của H1-B Visa

H1-B VISA 

Chúng ta thường hay nói đến việc làm chạy ra ngoại quốc nhưng ít ai để ý đến mất job ngay tại nước nhà. Hàng năm có chừng 65,000 người ngoại quốc đến Mỹ làm việc tại các hãng xưởng lớn như Microshop, Amazon, Toy “R” Us , Fry's Electronic Disney, Google, Yahoo …

 

Phần lớn là từ Ấn Độ và China. Họ đã và đang thay thế cũng như lấy mất cơ hội làm ăn cho người dân bản xứ.

 

Theo luật thì visa H1-B được ban ra với mục đích tìm kiếm và kêu gọi nhân tài cùng khắp nơi đến làm việc để góp phần cho sự phát triển của nước Mỹ nhưng trên thực tế thì đang bị lạm dụng tối đa cho việc giảm thiểu sở phí lao động trong các đại công ty.

 

Cũng không ít hãng xưởng đưa ra mức lương cao hơn hiện đang trả cho công dân Mỹ đang làm cùng một việc để biện hộ cho việc bị lên án mướn nhân công giá bèo nhưng sở phí lao động không phải chỉ là tiền lương không mà còn nhiều thứ khác như bảo hiểm, vacation, lương hưu này nọ mà họ không phải chi trả nhiều cho người làm với diện H1-B. Sau khi cộng trừ nhân chia mọi thứ thì phần lợi vẫn về phía các công ty.

 

Hàng ngày, vào khoảng chừng từ 12:00 - 1:00 PM nếu chúng ta đi ngang các hãng lớn thì sẽ thấy rất nhiều nhân viên người Ấn Độ đổ ra đi ăn trưa. Đại đa số họ đến theo diện visa này. Người này hết hạn ra về thì có ngay người khác đến.

 

Cái không hợp lý và không đúng theo tinh thần của đạo luật H1-B là hầu hết những nhân viên này đều còn trẻ vừa mới tốt nghiệp đại học và không có bao nhiêu là kinh nghiệm. Vậy thì họ có cái gì hay ho mà đóng góp cho sự phát triển của nước Mỹ?  Phần lớn họ lại là những sinh viên vừa tốt nghiệp từ các đại học ở Mỹ.

Ngược lại họ đang được huấn luyện và sẽ thay thế các nhân viên người Mỹ có trình độ học thức cao và nhiều năm kinh nghiệm đang hướng dẫn họ.

 

Thay vì mang người tài giỏi đến giúp sức thì chúng ta đang đào tạo tay mơ đến từ nước ngoài đẩy công dân ta ra khỏi hãng.

Đồng ý là cũng có một vài người xuất chúng và họ đã đóng góp một phần nào cho sự phát triễn nền công nghiệp của nước Mỹ nhưng chỉ là thiểu số. 

 

Tìm người có tài và kiếm nhân công giá rẽ là 2 chuyện khác nhau xa không thể xét theo cùng một đạo luật một cách dễ dàng như thế được.

 

Nếu các công ty cứ viện lý do là không tìm được nhân viên ở Mỹ nên phải trả lương cao hơn để mướn người ngoại quốc thì xin hãy trả luôn tất cả sở phí liên quan cho U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). Chúng ta sẽ có thêm một số tiền để mướn thêm nhân viên chính phủ tạo thêm việc làm và giải quyết nhanh chóng hơn cho các hồ sơ khác như di dân hay đoàn tụ. Các hãng xưởng cũng sẽ phải suy tính lại trước khi xin visa H1-B.

 

Tại sao một người ngoại quốc không có gì gọi là đặc sắc lại được nhanh chóng cho vô Mỹ làm việc với một đồng lương cao trong khi thân nhân của công dân Mỹ lại phải dài cổ chờ đợi gần 20 năm? Đó là chưa kể đến chuyện người bảo lãnh bị mất job vì sự lạm dụng không được kiểm soát kỷ lưỡng của đạo luật này.

 

Các công ty lấy lý do là không tìm được nhân viên người Mỹ nên phải bấm bụng mướn người ngoại quốc là một chuyện quá ư mù mờ rất khó kiểm chứng được.

Microshop bảo là đang thiếu hơn 6,000 nhân viên mà vẫn chưa tìm được người có khả năng ở Mỹ nên phải mướn nhân viên từ Ấn Độ.

Sự trung thực và chính xác của những con số đó làm sao chúng ta biết được? Và làm sao mà kiểm chứng rõ ràng minh bạch với một đại công ty có cả trăm ngàn nhân viên chuyên về nghiên cứu?

Không chịu mướn và Không mướn được chỉ khác nhau một cái email hay một cú điện thoại mà thôi. Hoặc có thể chỉ là một câu hỏi vớ vẩn nào đó trong lúc interview.

 

Nếu họ là người tài giỏi không thể tìm ra trong xứ thì tại sao lại phải được huấn luyện từ nhân viên người Mỹ để rồi sa thải nhân viên người Mỹ đó? Và đại đa số các công ty mang họ đến Mỹ để làm công việc gì?

 

Một anh Ấn Độ làm việc IT, Data Entry, Customer Service, Cashier hay một em Tàu làm Quality Control, Pay Roll đâu phải là những nhà bác học hay là kỹ sư, bác sĩ tài danh gì mà bảo là không tìm ra trong hàng triệu người đang thất nghiệp cùng các sinh viên vừa ra trường trong xứ.

 

Chẳng những H1-B visa làm cho chúng ta đang mất việc ngay trong nước mà còn đang tiếp tay cho việc mang việc làm ra nước ngoài là vì những nhân viên đó sau khi hết hạn visa sẽ trở về xứ và huấn luyện cho công nhân nơi đó trong các hãng xưởng chạy ra từ nước Mỹ góp phần đẩy nhanh đẩy mạnh việc làm ra khỏi nước Mỹ.

 

Hãy làm một con toán sẽ nhận ra  từ khi có đạo luật này bao nhiêu người Mỹ đã phải ngậm ngùi đi ra khỏi hãng sau khi bỏ công huấn luyện kẻ thay thế mình? Và bao nhiêu sinh viên Mỹ không tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp.

 

Ngoài ra, còn có vấn đề ăn cắp kỹ thuật hay bản quyền một cách hợp pháp. Nhân viên ngoại quốc học cùng trường, làm việc cùng hãng, phụ trách cùng một công việc thì có  cái chi chúng ta biết mà họ lại không? Có bao giờ chúng ta tự hỏi hầu hết các phát minh mới lạ tiện lợi cho đời sống hay các dược phẩm hoàn hảo đều được phát minh khởi sự từ Hoa Kỳ mà sao bây giờ lại đi năn nỉ người nước ngoài đến chỉ dẫn cho chúng ta? Cái điều tức cười nữa là đại đa số họ học hỏi và thu thập kiến thức từ các đại học ở Mỹ.

 

Lẽ dĩ nhiên là cũng có người sẽ bảo rằng chỉ có gần 85,000 việc làm một năm thì không phải là chuyện lớn. 

Nhưng nếu tính từ lúc bắt đầu vào năm 1991 cho tới nay thì đã có hơn 1 triệu và đang tăng lên hàng năm. Một triệu người không những đã mất việc làm tốt mà còn không có tiền để cho con đi học đại học. Những đứa trẻ đó sẽ làm gì trong tương lai?

Rồi còn bao nhiêu người mất việc hay phải đóng cửa quán tiệm vì khách hàng của mình đã thất nghiệp không có  tiền để ăn xài mua sắm. Vậy thì con số người bị thiệt hại là bao nhiêu triệu?

 

Blue collar chạy ra ngoại quốc đồng thời với White collar chạy đến Mỹ theo cái trình độ này thì một ngày không xa chúng ta sẽ không còn một manh áo mà mặc chứ đừng nói đến cổ áo màu gì.  

 

Tổng Thống Trump không cần phải ra luật mới hay sửa đổi chi hết cho mất thì giờ, chỉ cần yêu cầu các bộ ngành liên hệ kiểm tra và làm việc nghiêm chỉnh hơn nữa với luật lệ hiện hành trong vấn đ ề H1-B visa này.

 

Gìn giữ và tạo thêm công việc làm tốt ở Mỹ thì hợp lý, có nhiều lợi ích, mau chóng và được lòng dân hơn là mang sweet shop trở lại Mỹ. Chỉ còn không đến hai năm nữa là lại phải lo chuyện tái cử nữa rồi.

 

Hoàng Duy Liệu

02 - 2017

 

 

12 Tháng Mười 2012(Xem: 165778)
Nhạc & Lời: Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Cao Ngọc Dung Ca Sĩ : Quốc An
12 Tháng Mười 2012(Xem: 126464)
Mỗi lần nhìn em gái đứng tần ngần nhìn theo mấy đứa bạn đội nón hồng xanh đi ngang nhà thằng anh hai buồn hiu hắt.
11 Tháng Mười 2012(Xem: 147503)
Những năm gần đây, các bạn CHS lớp thất 4 Anh văn của K.8 trung học NQ thường tổ chức họp lớp 2 lần trong năm
11 Tháng Mười 2012(Xem: 132641)
Tôi chìm vào giấc mơ đẹp nhất đời mình. Giấc mơ có bảng đen phấn trắng và những kỷ niệm đẹp như mầu hồng thời con gái.
08 Tháng Mười 2012(Xem: 163474)
Âm nhạc đưa tôi đến thế giới huyền hoặc của tình yêu ngày tôi mới lớn, đưa tôi bay bổng, vượt qua ngàn trùng dương trở về quê hương nơi có thành phố Biên Hòa tôi yêu dấu.
06 Tháng Mười 2012(Xem: 151207)
Nợ chữ nghĩa vẫn còn mang nặng, nhưng từ đó cho đến mãi về sau này con người ấy không sao quên câu chuyện “nhánh cây liêm sỉ” của Dì Hai.
05 Tháng Mười 2012(Xem: 166587)
Ước chi Thu đừng đi qua, Thu ở lại dài lâu trong đời sống để mỗi người trong chúng ta quên đi những bộn bề phức tạp mà đắm mình trong sắc Thu muôn đời...
03 Tháng Mười 2012(Xem: 160811)
Giờ này anh đang làm gì bên kia nhỉ? có nhắm mắt thấy những giấc mơ của tụi mình không? Sao cả hai nơi cách nhau nửa vòng trái đất đều mưa như thế?
29 Tháng Chín 2012(Xem: 167844)
... có lẽ khi càng lớn tuổi người ta thường nhớ và nhắc đến những chuyện xa lắc xa lơ như nuối tiếc một thời đã mất!
28 Tháng Chín 2012(Xem: 162151)
Ngày rời Biên Hòa tôi chỉ là một con bé ngây thơ, lứa tuổi đẹp nhất đời người. Ngày trở về tôi đã là người đàn bà đứng tuổi đầu hai màu tóc, ...
25 Tháng Chín 2012(Xem: 171112)
Thời gian khắc nghiệt đủ cho hai mái tóc xanh đã muối tiêu cả rồi... Ôi mối tình đầu của ta...!
21 Tháng Chín 2012(Xem: 133824)
Vui lên, những bạn bè thân. Ngày mai, còn biết có lần gặp nhau....
18 Tháng Chín 2012(Xem: 402065)
Xin được chia sẻ với bạn hữu món “quà tặng” đặc biệt của anh Nguyễn Ngọc Xuân, trân trọng cảm ơn anh Xuân đã dành tình cảm ưu ái cho các cựu HĐS Ngô Quyền Biên Hòa.
16 Tháng Chín 2012(Xem: 487108)
Vậy là chiếc huy hiệu Đạo Bửu Long đã hội ngộ với anh chị em chúng tôi, sau chuỗi ngày dài phiêu linh lưu lạc.
15 Tháng Chín 2012(Xem: 168921)
Nhạc và lời: Phạm Chinh Đông – Hòa âm: Cao Ngọc Dung – Ca sĩ Quốc An
12 Tháng Chín 2012(Xem: 143788)
Có bao giờ chúng ta chân thành xin lỗi cha mẹ chưa? Một câu xin lỗi xuất phát từ trái tim sám hối.
07 Tháng Chín 2012(Xem: 162273)
Tôi bất chợt nhớ lại ngôi trường xưa ở quê nhà, nơi tôi theo học lớp vỡ lòng, tôi nhớ và cảm thấy hạnh phúc đến nghẹn ngào cái lớp học tôi, với vài ba chục đứa học trò, mắt vằng vặc thơ ngây,
07 Tháng Chín 2012(Xem: 160119)
Vậy đó, ông nội và cháu có nhiều điểm giống nhau. Cháu sẽ lớn, sẽ trưởng thành. Ông một ngày nào đó sẽ ra đi.
07 Tháng Chín 2012(Xem: 170477)
Sáng tác và trình bày : NGÔ CÀN CHIẾU.... Nằm bên bờ biển vắng Đong đưa nhịp sóng vỗ về Dáng ai như rất nhẹ Về theo một bóng trăng thề
03 Tháng Chín 2012(Xem: 144451)
Nhân dịp giỗ đầu của Hà Bích Loan, tôi xin thắp nén tâm hương gửi đến bạn hiền, cũng là một người thầy tận tâm, người bạn thâm giao học rộng hiểu nhiều, hết lòng với bạn bè...