Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Bùi Thị Lợi - UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

22 Tháng Mười 201611:52 CH(Xem: 20915)
Bùi Thị Lợi - UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

UỐNG  NƯỚC  NHỚ  NGUỒN

uong nuoc nho nguon

 

Tối qua nhận được email của Diệp Hoàng Mai báo tin Thầy Phạm Đức Bảo cựu Hiệu Trưởng trường Trung Học Ngô Quyền Biên Hòa vừa từ trần. Tang lễ tổ chức tại tư gia ở đường Trần Quang Diệu Quận 3 Saigon. Tôi thoáng bàng hoàng, thời gian gần đây biết Thầy ở tuổi gần 100, sức khỏe mong manh như ngọn đèn trước gió, bọn học trò đều lo lắng. Đến khi được nghe những lời nhắn nhủ chân tình của Thầy gởi đến Đại Hội Ngô Quyền tổ chức ở California vào đầu tháng 7, tuy ngắn ngủi nhưng bạn bè tôi an tâm bảo nhau rằng Thầy mình còn khỏe chắc sẽ sống đến bách niên. Vậy mà nay Thầy đã ra đi.

 

   Lần gần đây nhất tôi được gặp Thầy là 4 năm trước. Trong dịp cựu học sinh Ngô Quyền tổ chức tiệc Tri Ân Thầy Cô tại quán café Một Thuở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 1, Saigon. Đêm đó Thầy đến cùng với cô con gái, chúng tôi long trọng chào đón Thầy trong niềm hân hoan, bao nhiêu lớp học trò bao quanh, tôi còn nhớ có nghe tiếng bạn nào đó la lên: Anh chị ơi, dang dang ra cho Thầy có không khí để thở. Tôi và các bạn khóa 9 không kịp đến gần chỉ đứng xa xa nhìn Thầy, chúng tôi luôn thấy mình bé nhỏ trước Thầy giống như những cô học trò tỉnh lẻ ngày xưa. Hơn 40 năm rồi mới có cơ hội gặp lại, Thầy già đi rất nhiều nhưng vẫn còn dáng dấp uy nghi oai vệ của một Thầy Hiệu Trưởng.

 

   Tôi nhớ có đôi lần đọc bài viết trên mạng ngoquyen, Diệp Hoàng Mai kể những chuyến viếng thăm Thầy vào dịp lễ Tết hay có bạn bè ở xa về, những lúc ấy tôi thầm tiếc ước gì Hoàng Mai rũ tôi cùng đi. Hoàng Mai vô tình đâu biết tuy tôi học Ngô Quyền có 4 năm thất lục ngũ tứ, không được học với nhiều Thầy Cô nhưng riêng với Thầy Hiệu Trưởng tôi hân hạnh có được một kỹ niệm không bao giờ quên. Đó là năm tôi học lớp Đệ Tứ 3, lớp tôi có làm một cuốn Đặc San Xuân, thật ra cũng không lấy gì đặc sắc nhưng ếch ngồi đáy giếng mà, thấy người ta đi bán báo Xuân mình cũng tập tành đi bán báo, muốn vậy phải có giấy giới thiệu của Thầy Hiệu Trưởng mới có tư cách đem báo đi bán ở các trường bạn được. Đáng lẽ ra nhỏ Cúc (Thy Lệ Trang) là trưởng ban báo chí phải lên xin Thầy giấy giới thiệu nhưng không hiểu sao bạn đùn việc đó cho tôi, có lẽ vì tôi là trưởng lớp thường lên văn phòng lấy học bạ hay sổ đầu bài cho giáo sư hướng dẫn nên tôi thường gặp Thầy cô hơn. Nhiều lần tôi còn lén nán lại xem Thầy Hiệu Trưởng phạt mấy anh chị lớp đệ tam đệ nhị cái tội mặc đồng phục không nghiêm chỉnh. Mấy anh thì hay bướng bỉnh nghịch phá, mặc áo sơ mi không bỏ vào quần, mang dép lẹp xẹp kéo lê trên hành lang. Còn mấy chị thì duyên dáng điệu đà mặc áo dài trắng mỏng mà không mặc áo lá, Thầy nghiêm khắc bắt phải về nhà thay quấn áo chỉnh tề rồi mới cho vào lớp. Tôi thấy Thầy thường hay cầm cây roi mây nhịp nhịp nhưng chưa tận mắt thấy Thầy đánh học trò nào, các anh chị rất sợ Thầy nhưng không ghét, nhiều người gọi Thầy bằng “ Bố” nghe rất thân thương.

 

   Tôi thật lòng không nhớ đã trình bày với Thầy những gì về tác phẩm văn chương vụng về đầu tay của mình, chỉ nhớ lúc đó rất hồi hộp sợ Thầy cười rồi không cho phép. Nhưng sau một hồi lật qua lật lại cuốn báo mỏng manh, Thầy gật đầu. Tôi cầm tờ giấy có chữ ký của Thầy chạy như bay qua văn phòng đưa cho Thầy Cầm giám thị đóng dấu rồi phóng tuốt lên lớp khoe với các bạn. Lần đó Báo Xuân của Lớp Tứ 3 Ngô Quyền đã được giới thiệu đến tận các trường Gia Long, Trưng Vương. Sau nầy các bạn tôi vẫn nhắc kỹ niệm đi bán báo, riêng tôi không bao giờ quên ơn Thầy đã chắp cánh cho chúng tôi.

 

   Sáng nay Saigon mưa tầm tả, tin báo áp thấp nhiệt đới, bão lớn ngoài biển đông ảnh hưởng bầu trời thành phố lúc nào cũng âm u nặng trĩu nước. Tôi gọi điện thoại về cho các bạn khóa 9 ở Biên Hòa, Bạch Tuyết đi vắng, Mỹ Châu trả lời rằng chưa hay tin vì các bạn không xử dụng mạng internet, nhưng mưa gió quá chắc không đi Saigon thắp hương cho Thầy được, bạn nhờ tôi đại diện. Nhà Thầy không xa nhà tôi, sở dĩ tôi còn chút do dự vì không có ai cùng đi.

 

   Buổi trưa, Phạm thị Hữu Hạnh mail cho tôi bài thơ của chị Nguyễn thị Thêm viết tưởng nhớ Thầy Phạm Đức Bảo đọc rất cảm động. Hữu Hạnh hỏi tôi có đi viếng Thầy? Nghe như một lời thôi thúc, tôi không chần chừ nữa.

 

  Buổi chiều, tôi xếp sẵn cái áo mưa để vào giỏ xe Honda, bầu trời vẫn vần vũ mây đen không biết lúc nào sẽ trút nước xuống. Đi thì phải đi thôi. Nhà Thầy ở trong một con hẻm rộng, tôi đẩy xe vào chỗ gởi, thoáng nhìn thấy rất đông khách đến viếng hy vọng sẽ được gặp một vài anh chị cựu học sinh Ngô Quyền quen biết cho đỡ lạc lỏng, nhưng rất tiếc.

 

  Tôi lặng lẽ xếp hàng sau một toán người đứng chờ lần lượt vào thắp hương trước linh cửu của Thầy. Tôi đưa mắt nhìn lên di ảnh của Thầy trên bảng Cáo Phó rồi nhìn quanh những vòng hoa tang trang trọng của các đơn vị, tập thề, cá nhân kính viếng. Tôi thoáng thấy những người mặc tang phục tôi đoán là con trai, con gái, con rể của Thầy, tôi không nhìn thấy cô, tôi đoán cô đang nghĩ trong nhà.

 

  Đến lượt tôi vào làm lễ, thắp nén hương tôi thành tâm khấn nguyện, tin rằng Thầy sẽ chứng giám cho lòng thành kính của tôi, đại diện cho nhóm bạn khóa 9 Ngô Quyền nguyện cầu cho vong linh Thầy siêu thăng tịnh độ.

 

  Lễ xong một người mời tôi ra bàn ngồi uống nước, anh tự giới thiệu là con rể của Thầy, anh ân cần lịch sự tiếp chuyện tôi, tôi cũng xã giao vài câu thăm hỏi rồi cáo từ ra về vì trời chuyển mưa, mà mưa thật. Tôi về chưa đến nhà thì trời mưa to, cái áo mưa mỏng manh không bảo vệ được tôi may mà không bị nạn kẹt xe ngập đường nhưng cũng ướt như chuột lội nước. Tuy nhiên tôi không thấy lạnh lẽo, như có một cảm giác ấm áp an ủi tôi. Tôi bỗng nhớ đến lần đi viếng lễ tang cô Hà Bích Loan. Hồi đó tôi chưa có điều kiện theo dõi sinh hoạt gia đình Ngô Quyền trên mạng nên khi biết tin cô mất thì đã muộn . Dù vậy tôi cũng một mình tìm đến nhà cô (cảm giác nầy tôi cũng từng chia sẻ với các bạn trong một bài viết ). Hôm nay tôi cũng một mình nhưng tôi biết bên cạnh tôi luôn còn có các bạn khóa 9 dõi theo.

 

 Truyền thống muôn đời Uống Nước Nhớ Nguồn. Công ơn Thầy Cô luôn ghi khắc trong tâm hồn những người học trò xứ Bưởi. Chúng ta hôm nay dù có thành danh hay chỉ thành nhân vẫn không quên. Một lần nữa xin cung kính cúi đầu đưa tiễn Thầy Phạm Đức Bảo, Thầy Hiệu Trưởng của chúng ta.

 

   Saigon, chiều mưa tháng 10 năm 2016

            Bùi Thị Lợi

 

09 Tháng Ba 2024(Xem: 573)
Năm nay xuân Giáp Thìn cây anh đào tật nguyền lại nở rộ từ những ngày chớm tết cho đến giờ này. Ông dự định sẽ mời vài người bạn thân ghé nhà để uống trà thưởng hoa như dạo nào…
01 Tháng Ba 2024(Xem: 575)
Anh hùng chỉ là người của một thời, một giai đoạn. Nhưng người tử tế đòi hỏi sự hy sinh thiệt thòi cả một đời! Miền Nam Việt Nam có thể không có nhiều anh hùng, nhưng những người có một tấm lòng và người tử tế thì không thiếu.
01 Tháng Ba 2024(Xem: 668)
Cũng đã khá lâu tôi có nghe vài người bạn kể rằng họ có xem một bộ phim Đại Hàn có tựa đề là “Bản Tình Ca Mùa Đông”. Tôi nghe rồi cũng bỏ qua chứ không quan tâm gì
01 Tháng Ba 2024(Xem: 457)
Tôi cám ơn bác sĩ rồi theo con ra khỏi phòng mạch. Mọi sự vật trong toà nhà như sáng hẳn lên và rõ ràng, khi ra ngoài, tôi nắm lấy tay con gái, reo lên -Mẹ đã thấy được chiếc lá cây rung rinh trong gió… từng chiếc lá, không phải một khối xanh lay động như trước nữa.
01 Tháng Ba 2024(Xem: 610)
Trong tiếng Việt giàu đi với sang. Nhưng thời nay, giàu tiền thì nhiều nhưng mà sang thì không có mấy, đốt đuốc cũng khó tìm ra.Bởi sang nằm trong cốt cách, trong cách ứng xử, trong ngôn ngữ thể hiện,
01 Tháng Ba 2024(Xem: 583)
Cây ngọc lan nhân chứng cuối cùng của nhà xứ Tâng đã chứng kiến bao nhiêu cảnh vật đổi sao rời không còn nữa. Cảnh vật và con người trăm năm cũ nay chỉ còn là chuyện kể khúc còn, khúc mất mà thôi.
24 Tháng Hai 2024(Xem: 775)
Người già tức là người lớn tuổi, còn gọi là người nhiều tuổi hay người cao niên… Thế thì bao nhiêu tuổi mới được gọi là người già, người lớn tuổi hoặc người cao niên?
23 Tháng Hai 2024(Xem: 768)
Tình yêu thật sự đã hiếm; tình bạn thật sự còn hiếm hơn”. Tình bạn giữa tôi và Cát Đằng quả là hiếm có. Cát Đằng, tên một loài hoa leo có màu xanh pha tím, mỏng mảnh. Bạn tôi cũng dịu dàng, mềm mại, quý phái như hoa.
23 Tháng Hai 2024(Xem: 997)
Khi hay tin một người bạn đồng nghiệp mới qua đời làm tôi hồi tưởng lại những kỷ niệm khi tôi mới bước chân vào nghề. Những kỷ niệm có vui có buồn đã theo tôi suốt cả cuộc đời dù muốn quên cũng không quên được.
17 Tháng Hai 2024(Xem: 1086)
Lại một năm nữa sắp trôi qua, dù trí thông minh nhân tạo ngày nay đã có thể viết văn, sáng tác thơ, làm phim ảnh một cách dễ dàng, nhưng tôi vẫn thích theo lối cũ, ngồi mò mẫm để viết chút tản mạn chuẩn bị chào đón năm Giáp Thìn 2024.
17 Tháng Hai 2024(Xem: 1005)
Làm sao quên được cái thời hoang sơ của thành phố Đà Lạt. Phong cảnh hữu tình và người thì dễ thương…
16 Tháng Hai 2024(Xem: 862)
Ý Như Vạn Sự là sự bùng vỡ của Trí Tuệ và Từ Bi cùng lúc. Trí Tuệ vì nhận chân bản tánh Như của vạn sự. Từ Bi vì sự bùng vỡ của tình thương yêu bình đẳng đối với vạn sự, cho phép vạn sự là chính nó, tự vận hành theo chu kỳ tuần hoàn sinh-trụ-hoại-diệt của chính nó.
16 Tháng Hai 2024(Xem: 996)
Hà ô Lôi là ai nhỉ? Chỉ được biết Hà Ô Lôi là một tiếng hát tuyệt vời, ảo diệu có thể làm mê hoặc lòng người. Nhưng vì cách đây đã năm thế kỷ nên không có cách gì ghi lại được tiếng hát đó. Người đời sau muốn nghe lại được nó, chỉ còn mỗi một con đường : nghe câu truyện kể về Hà ô Lôi
16 Tháng Hai 2024(Xem: 817)
Bởi vậy, nếu có chàng nào ngơ ngác lạc vào xóm tui, hỏi nhà cô Loan, thì phần nhiều sẽ nhận được câu trả lời rất... chảnh, rất lạnh lùng rằng: - Xóm này hổng có ai tên Loan hết á! Ủa, đang yên đang lành, Tết đến mần chi, để tôi bỗng nhớ da diết xóm cũ thương yêu của tôi thế này! Thôi, tui đi khóc đây.
07 Tháng Hai 2024(Xem: 1709)
Trong cuộc sống của chúng ta đôi khi có những cuộc gặp gỡ thật tinh cờ … dù ngắn ngủi nhưng cũng để trong lòng nhau những tình cảm quý mến chân tinh và trân trọng
06 Tháng Hai 2024(Xem: 778)
Phải chăng Tiếu ngạo giang hồ thể hiện được tính lãng mạn cao độ, khát vọng tự do của con người? Phải chăng đó cũng là tâm thức và nỗi khát vọng của chính tác giả Kim Dung?
05 Tháng Hai 2024(Xem: 719)
Các cựu học sinh nổi tiếng của trường này là hoàng đế Bảo Đại, quốc vương Sihanouk, tổng trưởng dân vận chiêu hồi Hoàng Đức Nhã, chuẩn tướng Dương Mộng Bảo…
03 Tháng Hai 2024(Xem: 1720)
Có thể nói đọc báo Xuân trong những ngày Tết là thú tiêu khiển tao nhã, là món ăn tinh thần lành mạnh, là nét đẹp văn hóa của cha ông đã có từ xa xưa,
29 Tháng Giêng 2024(Xem: 976)
Tết con rồng thứ ba của thế kỷ 21 sẽ bắt đầu từ ngày 10 tháng 2 – 2024. Mong rằng suốt năm con rồng đừng có thêm biến cố chết người để khỏi nghe các lời bàn của các nhà mê tiên tri