Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Huỳnh Văn Huê - CÂY LÝ BÊN SÔNG

01 Tháng Giêng 201610:36 SA(Xem: 19299)
Huỳnh Văn Huê - CÂY LÝ BÊN SÔNG

cay ly ben song

  

   Cây lý dường như chỉ mọc tốt ở miền Nam nắng ấm? Dáng cây, cành lá, hoa... , nhìn chung giống cây mận khá nhiều, nhưng khác biệt rõ nhất là đám lá dài nhọn và có màu xanh lục đậm hơn, rất đậm. Và một điều đương nhiên phải khác nữa, đó là... trái lý.

   Trái lý mọc thành từng chùm như trái mận, riêng dạng trái tròn, khi non có màu hồng, khi chín trái căng mộng, màu hồng nhạt dần và trở thành màu trắng ngà. Nhất là vào lúc này trái có vị ngọt và thoảng lên mùi thơm của... hoa hồng (nên còn có tên "Tây" là rose apple chăng?)

   Nhưng với hương hoa hồng và vị ngọt thơm như vậy trái lý tại sao không trở nên thứ trái cây đặc sản mắc tiền? Nếu không phải là nhà nghiên cứu thì chỉ nên... phỏng đoán thôi. Một trong những nguyên nhân có thể là do... năng suất trái (?). Khi đã cho trái, cùng một tầm vóc, tuổi cây như nhau, nhưng nếu là cây lý chỉ cho độ vài mươi trái, trong khi ở cây mận con số trái phải đến hàng trăm! Còn các nguyên nhân khác? Thôi, trong câu chuyện của bài này dông dài vấn đề đó làm chi... .

   Chính vì không được trồng nhiều để trở thành hàng hóa nông sản như các loại trái cây khác nên cây lý mọc lên hầu như theo sự vận động của thiên nhiên. Chim, nhất là dơi, ăn trái lý làm rơi hạt đó đây... . Nước mưa cuốn trôi hạt xuống... sông. Hạt trôi theo dòng nước, tình cờ đến nơi nào đó lại tắp vào bờ. Nơi lùm cây, bụi cỏ ven sông thuận lợi chỉ với chút đất, hạt đã nẫy mầm để sau cùng trở thành... cây lý ven sông... .

         *   *   *

   Nhà thằng Hà có một cây lý trước bờ sông... . Dĩ nhiên cây lý mọc từ lúc nào cả nhà không ai biết. Cách đây mấy năm, trong đám cây um tùm ven sông trước nhà, thằng Hà phát hiện ra cây lý. Nó mừng rỡ' giống như nhà thám hiểm tìm ra một... hòn đảo vậy, nhưng nó đâu biết và cũng đâu có thể đặt tên cây lý thành cây... Hà (!). Nó chỉ... "xí" cây lý là của nó thôi. Làm "chủ" cây lý sướng thật, nhất là vào mùa nắng khỏi phải tưới, vì cây lý mọc ven sông, đã có dòng nước mát lúc nào cũng thấm vào trong đất để nuôi cây lớn lên rồi.

   Năm nay cây lý đã cho trái mùa thứ hai. Trái phải nhiều hơn mùa đầu rồi. Nó đếm đến từng chùm bông trước khi thành trái. Nó còn "quen" từng con ong vo ve bay lượn hút mật quanh những chùm hoa trắng nữa kìa. Thôi thì nó ăn cơm, học bài... ngay dưới gốc cây. Nó tìm thế giăng luôn một cái võng bằng bao bố đựng gạo dưới gốc cây lý để tiện việc nhìn ngắm không chán những chùm trái xinh xinh. Những chùm trái non hãy còn mang một màu hồng hồng, tía tía... .

   Khi đi học ở trường về, vì hồi đó không có chuyện phải... "học thêm", thì giờ rảnh nó dành ngay cho... cây lý. Nó chấp nhận giảm bớt những lần đi chơi ở xóm trên với tụi thằng Lại, thằng Tửng, con Ma-Ni... .

   Ngày qua ngày, đã có mấy chùm trái lý lớn lên và từ từ chuyển sang màu trắng. Trái sắp chín. Một mùi hoa hồng thoảng lên theo ngọn gió sông... .

   Dân nhà quê nên nó biết nhiều việc lắm. Để tránh đám dơi ăn trái, thằng Hà đi kiếm giấy bao xi măng dán thành những túi rồi bao mấy chùm trái lại. Nó cũng không quên lấy kéo khoét những lỗ bằng ngón tay người lớn để giúp các chùm trái được thông thoáng. Sắp tới đây, mùi hoa hồng của trái lý sáng sáng, chiều chiều sẽ thoảng bay theo gió... .

   *   *   *

   Hồi này trước nhà thằng Hà là dòng sông còn nhiều tôm cá. Có mấy chiếc ghe lưới cá của người miền Bắc di cư 1954. Thứ ghe này khác hẳn kiểu ghe miền Nam thon và dài. Kiểu ghe người Bắc ngắn hơn và chiều ngang rộng hơn. Đặc biệt mui ghe đôi, có thể cho trượt lên nhau vào những lúc nắng buổi sáng và trời không mưa để thông thoáng thật là tài tình và... tiện lợi.

   Nhưng điều lạ lùng hay ho nhất là cách... chèo ghe! Người Nam ngồi chèo bằng một tay chèo ngắn, nếu tay chèo dài trên ghe lớn thì chèo đứng và có thể bằng một hoặc hai mái chèo, dĩ nhiên cũng bằng... hai tay. Thế nhưng người Bắc chèo bằng hai chèo ngắn cột cố định vào hai bên be ghe! Và có lẽ những ai sống xa sông, không để ý thì không thể tưởng tượng được đâu. Họ chèo... ngồi bằng... hai chân ! Lưng tựa vào một tấm ván kê giữa ghe như tựa lưng vào ghế, lại có thể chèo tới, chèo lui, quẹo phải, quẹo trái trong khi hai tay còn rảnh để... làm việc khác, như chải tóc cho con hay lặt rau!

   Trong mấy chiếc ghe đó, có chiếc hoạt động gần bờ sông trước nhà thằng Hà nhất nên thành ra "quen"... (mắt). Không biết gia đình này trên bờ gồm mấy người, nhưng trên ghe chỉ có hai vợ chồng và một đứa con trai độ tuổi sắp đi học Tiểu học (như vậy có nghỉa nhỏ hơn thằng Hà vài tuổi thôi).

   Mặt sông thoáng rộng, những người trong "gia đình" này nói chuyện qua lại với nhau ồm ồm vang vọng trên mặt nước bao la... . Nhưng nói thiệt, vì họ nói theo giọng địa phương miền Bắc, có những câu thằng Hà tuy nghe nhưng không... "hiểu" kịp, nó chỉ biết thằng nhỏ tên Lý gọi má nó là... U hay Bu gì đó và gọi Ba nó là... Thầy (!?).

   Ngày qua ngày, chiếc ghe của gia đình thằng Lý trở nên giống như một "nhà" hàng xóm cạnh bên nhà thằng Hà vậy... .

         *   *   *

   Trưa Chủ Nhật, cơm nước xong, vì có hẹn trước, thằng Hà biến ngay lên xóm trên sau khi làm mấy bài toán dễ ẹc. Thật ra tối về nó làm một loáng là xong, nhưng thắp cây đèn dầu lớn có khi bị mẹ nó cằn nhằn vì sợ... hao tốn. Bọn trẻ bây giờ biết được chắc ganh tị lắm, vì hồi đó hầu như không ai bắt trẻ con phải ngủ trưa hay nhắc làm bài vở hoặc đi học thêm gì hết.

   Vui chơi la cà với đám bạn xóm trên xong, nghe tiếng còi xe lửa lúc qua cầu, thằng Hà đoán giờ giấc và biết mình phải về sớm vì hôm nay Ba nó nghỉ ở nhà. Về đến nhà, như thường lệ nó ra ngay bờ sông thăm mấy trái lý. Nó như không tin ở mắt mình nữa, một chùm trái ở vị trí thấp nhất được bọc giấy cẩn thận đã... biến mất! Nó nhìn ngay ra phía sông. Không có chiếc ghe đánh cá nào lai vãng gần bờ. Hôm nay không biết sao họ lại ở xa bờ như vậy!? Kể cả ghe của nhà thằng Lý... .

   Tim đập thình thịch, mặt mày xanh dờn, thằng Hà chạy ngay vô... nhà bếp kiếm Má nó hỏi cho ra cớ sự. Má nó nói gọn lỏn: " Hồi nãy thấy Ba mầy hái rồi kêu ghe thằng Lý vô cho nó rồi!" Trời đất ơi! Đã vậy Má nó khi nhìn gương mặt mếu máo của nó lại còn cười tủm tỉm rồi nói tiếp:"... Thôi, mình cũng còn mấy chùm nữa, thiếu gì... ". Thằng Hà chạy bay ra gốc cây lý ngồi... khóc. Nó không khóc thành tiếng chỉ ràn rụa nước mắt thôi.

   Chợt nó ngưng khóc, lấy tay lau nước mắt, nó men sát gốc cây lý, hớt nước sông lên rửa mặt... . Nó nghe tiếng xe đạp Ba nó đi đâu đó về. Chiều nay nó biết tới lượt nó phụ giúp xách nước tưới cây với ông ấy. Nó cố gắng tỏ ra bình thường. Vì với Má nó nó còn dám hỏi này hỏi nọ, chớ còn với Ba thì còn lâu... .

   Đúng như thằng Hà nhớ, trong nhà Ba nó đang gánh đôi thùng thiếc đi xuống bến sông. Không đợi phải nhắc hay kêu gọi, nó cố gắng tỏ ra tươi tỉnh hơn nữa rồi đi vô nhà lấy cặp thùng xách tay nhỏ...  .

   Mùa khô, cây trong sân vườn rất cần phải tưới. Ba thằng Hà tưới những cây lớn như mấy gốc bưởi, mấy bụi chuối già lùn, cây ổi xá lỵ... . Phần nó tưới mấy cây nho nhỏ như mấy bụi sả, mấy cây ớt, mấy gốc bông trang kế bên bàn thiên... . Thằng Hà không dám hỏi Ba nó về chùm trái lý, nhưng hôm nay nó không thể nói chuyện tự nhiên với Ba nó được. Khi nào Ba nó nói gì thì nó... "dạ" , hoặc biểu gì thì nó nghe nấy. Lúc này nó càng... "thương" cây lý quá. Cây lý "của" nó không cần tưới nước chi hết!

   Ba nó làm sao không hiểu cớ sự hôm nay. Nhưng ông chỉ cười mỉm qua ánh mắt rồi giữ im lặng. Xong việc tưới cây, trong bữa cơm chiều, thằng Hà kiếm cớ bưng tô cơm ra ngồi ăn riêng dưới gốc cây lý. Dù ăn xong, nó vẫn nhấn nhá tiếp tục ngồi lại tại chỗ. Nó tức tối nghĩ đến chuyện chùm trái lý đã bị cho thằng Lý. Dù lâu nay nó chẳng thân tình hay ưa gì thằng này - cũng đúng thôi, vì thằng này có lên bờ chơi với nó được đâu ! - nhưng giờ thì nó ghét cay ghét đắng cái thằng nhỏ đó. Đến cách ngồi chèo ghe của "nhà" Lý nó trở nên cũng thấy... ghét, dù trước đây nó vẫn trầm trồ hâm mộ. Nó làu bàu trong bụng một suy nghĩ kỳ cục: Bộ tưởng nó tên Lý rồi thì được cho không chùm trái lý ngon lành sao.

   Nhưng rồi nó bỗng nhiên bối rối và... hồi hộp... . Ba nó đang ném cây tăm xỉa răng xuống đất và thông thả bước hướng về phía nó. Ông ngồi xuống gần bên, trầm ngâm một chút rồi giải thích. Với một đưa trẻ thì chỉ nói đơn giản thôi:

  "Người miền Nam trước đây phần lớn cũng từ miền Bắc, miền Trung vô đây lâu đời rồi, cuộc sống nếu chưa giàu có thì cũng đã ổn định. Bây giờ nhũng người Bắc này mới vô đây thôi, họ còn khó khăn lắm. Mình phải đối xử tốt với họ, nếu có giúp được gì thì càng nên giúp... "

   Nhìn đứa con trai mình với ánh mắt nghiêm trang nhưng âu yếm và tràn đầy yêu thương, ông nói tiếp qua lập luận chất phát của người... miền Nam:

  "Người miền Nam gọi những đồng bào mới vô đây là "dân di cư" hoàn toàn không có ý coi thường chút nào hết! Tiếng "dân" ở đây hoàn toàn chân thật và chan chứa tình người. Như mình nói dân xóm chợ, dân xóm gò cát... , chỉ như vậy mà thôi. Ờ, còn nữa, hay  như Ba đây, do làm trên sở Trường Tiền nên có người gọi là... "dân Trường Tiền" có sao đâu! "

   Xong xuôi màn dạo đầu, tiếp theo ông kể cho thằng Hà biết đầu đuôi câu chuyện chùm trái lý vì sao đã đem cho thằng nhỏ... "dân di cư" :

   Trưa hôm đó ông nằm nghỉ trước hàng ba của nhà mình. Qua tiếng người giọng Bắc, một lớn một nhỏ, ông biết ngay là "bố-con" thằng Lý. Họ bàn tán về những chùm trái lý tỏa ra mùi thơm lạ... . Chiếc ghe tắp ngay vào bờ đến sát gốc cây. Ông hé mắt quan sát nhưng vẫn nằm im. Ý định ông là để nếu lỡ' có gì thì họ không phải mắc cỡ' (!) vì một hai chùm trái lý thì cũng không đáng gì. Đồng thời ông trong lòng cũng mong rằng chuyện... "xấu" đừng xãy ra!

   Người "bố" bước hẳn lên bờ níu tay kéo chùm trái lý xuống, cẩn thận tháo túi giấy bọc ra, chìa sát chùm trái vô mũi mình rồi... ngửi. Tiếp theo ông ấy cẩn thận, từ tốn kéo nhánh có chùm trái chín xuống thấp hơn nữa để... chạm vào mũi đứa nhỏ. Xong xuôi, trong lúc đứa nhỏ nói gì đó, ông lần nữa cẩn thận còn hơn lúc nãy, cho chùm trái vào bao giấy, cột lại như trước !... . Nhánh lý được buông ra cẩn thận, chậm rãi cùng chùm trái trở về vị trí cũ... .

   Khi chiếc ghe bắt đầu rời xa bờ sông nơi có gốc cây lý. Ba thằng Hà ngồi dậy, bước nhanh ra phía sông, ông gọi ghe nhà thằng Lý vô và bẻ cho nó chùm trái đang chín tới... .

   Nghe Ba nó kể xong câu chuyện, bộ dạng cú rủ nào giờ của thằng Hà biến đâu mất! Lần này Ba nó trìu mến lấy trong túi ra hai ngàn cho nó, nói để mai đi học, và nói thêm phần này là của ông ấy... cho thêm. Thằng Hà ngần ngừ, lúng túng, nửa không dám và nửa cũng không muốn nhận. Nhưng sau cùng, khi nhìn thấy ánh mắt tuy trìu mến nhưng... nghiêm khắc của Ba mình, nó đành nhận nhưng còn lí nhí nói :"... khi nào thằng Lý có tới, con sẽ hái cho nó chùm trái lý nữa... , còn tiền này con sẽ mua thêm hũ mực ". Người ta thấy ánh mắt Ba nó tràn ngập niềm yêu thương khi ông vui sướng nhìn đứa con trai của mình... .

         *   *   *

   Chủ Nhật tuần sau... . Vào buỗi chiều giống như tuần trước. Thằng Hà cũng đang quanh quẩn trước nhà, dĩ nhiên là gần... gốc cây lý. Chiếc ghe nhà thằng Lý rẽ nước tắp ngay vào bờ. Ba thằng Lý gương mặt vui tươi, cất tiếng nói lớn với thằng Hà: " Cháu vào nói với... "Ba" có nhà Lý đến thăm... ".

   Ba thằng Hà bước ra. Bằng gương mặt niềm nỡ' lẫn chút ngạc nhiên, ông gật đầu chào và nói lớn... : "... chào... "Bác" đến chơi ".

   Thằng Hà tất nhiên đứng đó nhìn thằng Lý bằng ánh mắt có phần... thiện cảm, hơn hẳn trước đây.

   Sau đó hai người lớn nói chuyện qua lại xã giao với nhau. Thằng Hà để ý, nó nghe Ba nó cố dùng mấy tiếng miền Bắc bằng giọng Nam! Riêng Ba thằng Lý thì bỏm bẻm mấy tiếng miền Nam bằng giọng... Bắc. Nhìn hai ông "hòa hợp hòa giải" với nhau mà thấy thương ! Hai ông đâu phải là người ở hai đầu chiến tuyến!? Càng không phải là các nhà chính trị hay các... giáo sư tiến sĩ về lý luận... .  Thế mà thật đơn giản: một "dân" vạn chài lam lủ, một "dân" lao động bình thường đã "hòa hợp hòa giải" với nhau như thế đấy. Hai ông đâu có biết rằng kể từ thời điểm này cuộc chiến hai bên vĩ tuyến 17 ngày càng về sau càng ác liệt! Có biết đâu rằng hàng triệu thanh niên VN vào độ tuổi con cháu các ông thuộc cả hai miền Nam-Bắc sẽ phải hy sinh!... .

   Rồi Ba thằng Hà có mời Ba thằng Lý lên nhà chơi, Ba thằng Lý cảm ơn nhưng từ chối, hẹn hôm khác vì hôm nay e trễ "con nước". Đoạn ông ấy cúi xuống, chui vào trong ghe lấy một hộp thịt viện trợ của... Liên Hiệp Quốc, ông nói biếu Ba thằng Hà. Từ chối mãi không được Ba thằng Hà bước vào trong sân, hái cặp bưởi lựu chín vàng, lớn dễ đến gần bằng... trái dừa đem ra đáp lễ...

   Thằng Hà đã biết đọc nhật trình (*) của Ba nó đem về rồi, danh từ Liên Hiệp Quốc nó đọc được vài lần đâu đó và Ba nó cũng có giải nghĩa. Nhưng trên hộp thịt có cái hình ngồ ngộ: hai bàn tay bắt tay nhau. Tuy nó không biết ý nghĩa là gì. Nhưng nó dự định rồi sẽ hỏi Ba nó, nhất là phải xin cho được cái lon thịt sau khi dùng xong để... đựng đồ chơi...

 

                            HUỲNH VĂN HUÊ. (2015)

________________________

-Chú thích : (*) Danh từ xưa trong miền Nam để gọi tờ nhật báo.

 

    

06 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 30475)
Người thấy và cảm nhận được giọt nước mắt long lanh như những viên kim cương hay giọt sương lấp lánh là người mới thật sự đẹp, một người đáng trân trọng.
05 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 38331)
Có một ngày trời không áng mây trôi, mưa dầm dề. Tôi nghe tiếng thời gian thở dài. Không dưng nỗi nhớ tròng trành, nên lòng trĩu nặng. Mưa dầm... Ngõ nhớ. Có bóng ai thấp thoáng trong màn mưa.
03 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 23124)
Nhỏ bạn của Trân ơi ! Nhỏ có nhớ lời thầy Bằng tâm sự với mình hôm nào không ? Đời giả trá, lừa đảo khôn lường. Mình non tay, kém kinh nghiệm, trước sau gì mà chẳng có lần vấp ngã.
29 Tháng Mười Một 2014(Xem: 31370)
Trời chiều Cali đã bắt đầu đi ngủ sớm, màn đêm với khí trời lành lạnh như báo trước sự chuẩn bị cho những ngày lễ cuối năm. Dù trời lạnh nhưng chúng tôi lại cảm thấy luôn ấm lòng với những tiếng cười ròn rã những tiếng nói rất thật và thân tình.
28 Tháng Mười Một 2014(Xem: 22219)
Sức mạnh của chúng ta là phải biết họ là ai và cho họ biết chúng ta là ai? Sau đó phải biết cất lên tiếng nói. Nói thì sống, không nói thì chết.
28 Tháng Mười Một 2014(Xem: 22359)
Khi cơn mưa chiều đổ ập xuống, trời tối sầm lại. Nhà đèn lại cúp điện khiến nơi bàn thờ gia tiên gia đình con, ánh sáng ngọn đèn dầu nhỏ thật lung linh, mờ ảo. Nhưng cũng tốt. Càng tăng thêm vẻ trang nghiêm cho buổi lễ.
28 Tháng Mười Một 2014(Xem: 29720)
Cuộc đời cũng thế, như một giòng sông, là một biến chuyển không ngừng. Có những chỗ, giòng sông trôi êm đềm nhưng cũng có những nơi, giòng sông trôi ào ạt làm ta chới với. Rồi cũng có những đoạn giòng sông rẽ nhánh thình lình, quanh co uốn khúc.
27 Tháng Mười Một 2014(Xem: 32713)
Nhân dịp Thanksgiving. Gia đình chúng tôi, xin gửi lời chúc đến quý vị và các bạn một mùa lễ Tạ Ơn an lành, hạnh phúc, quây quần bên người thân, thâm tâm an lạc để đón mừng Mùa Lễ lớn.... Xin tạ ơn… Tạ ơn tất cả. Happy Thanksgiving…
26 Tháng Mười Một 2014(Xem: 24039)
Cách nói của Mười Tân cho người nghe hiểu rằng tất cả cái gì thuộc chế độ cũ đều xấu xa và đáng phải bị tiêu diệt, đặc biệt là nền văn học nghệ thuật miền Nam.
20 Tháng Mười Một 2014(Xem: 26110)
Chiếc xe lam tấp bên lề, không ra hiệu làm một người chạy Honda phía sau suýt đâm sầm vào. Ông ta vòng xe ngang người tài xế càu nhàu. Người tài xế xe lam vừa nhận tiền nơi con vừa cười giả lả với ông kia.
14 Tháng Mười Một 2014(Xem: 27145)
Con muốn oà lên khóc mà đôi mắt chợt ráo hoảnh. Chừng như lệ nóng đã đóng băng, chừng như hồn con tê cứng lại. Bản danh sách thí sinh trúng tuyển chờn vờn trước mắt con. Đám đông xô đẩy, lấn dần con ra.
14 Tháng Mười Một 2014(Xem: 29786)
Vào ngày chủ nhựt qua mùng 9 tháng 11 , nước Đức và Âu Châu đã ăn mừng kỷ niệm 25 năm Bức Tường Bá Linh Sụp Đỗ (1989 - 2014) .
14 Tháng Mười Một 2014(Xem: 26860)
Dòng sông nào cũng về biển cả. Cuộc đời của mỗi con người rồi cũng kết thúc. Chị chỉ mong được nhìn thấy nụ cười thương yêu của người thân,con cái, bạn bè khi nghĩ tới chị ....
31 Tháng Mười 2014(Xem: 27643)
...nhưng ngày lễ Halloween cũng là một ngày rất đặc biệt của trẻ con. Hãy vui cùng với các cháu và hãy bảo vệ các cháu để tuổi thơ chúng có những kỷ niệm đẹp trong tuổi ấu thơ.
30 Tháng Mười 2014(Xem: 32544)
Suốt hai năm sống cùng bệnh tật, chị Khánh gần như trốn tránh sự quan tâm thăm hỏi của bạn bè. Cũng có thể do quá đớn đau vì hóa chất, chị Khánh chỉ muốn tự ru mình trong chiếc kén bình yên.
17 Tháng Mười 2014(Xem: 29078)
Chấp nhận và vui với những gì hiện hữu. Yêu thương sẽ làm mầm xanh trổi dậy sức sống mới. Tôi yêu thu và yêu luôn những gì đang có trong tầm tay mình.
10 Tháng Mười 2014(Xem: 28621)
Tại sao mình không tạ ơn đất trời và tận hưởng vẻ đẹp của mùa thu, vì mình đã biết rõ tiếp sau nó sẽ là một mùa âm u ảm đạm lạnh lùng. Hãy sống bằng hơi thở nồng nàn cho cái hiện tại đang có.
19 Tháng Chín 2014(Xem: 31040)
''Sinh ký tử quy'' là định luật của đất trời. Nơi ''cõi tạm'' Thầy đã sống xứng đáng với vai trò là một Nhà Văn, Nhà Giáo bằng nhân cách và những cống hiến của mình cho văn học Việt Nam thì hôm nay, trên đường đến ''cõi về'' ....
19 Tháng Chín 2014(Xem: 20269)
Viết đến đây, giờ này... giải lụa vàng đã cùng Thầy bên nhau (hôm qua, chiều thứ bảy 13 tháng 9, nghe tin từ chị Hạnh cho biết:Thầy đã ra đi).
19 Tháng Chín 2014(Xem: 23003)
Cầu nguyện ơn trên trong giấc ngủ an lành, dẫn đưa hương linh của Thầy sớm về cõi Phật.