Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Hoàng Duy Liệu - MÁ ƠI!

10 Tháng Năm 201412:00 SA(Xem: 15637)
Hoàng Duy Liệu - MÁ ƠI!

Má ơi!

ma_con-large-content

Hômnay thằng Cu Lửa không đi tắm biển sớm mà cũng chẳng ra ngồi ngoài đầu xóm càphê cà pháo với bà con cô bác. Nó bỏ nguyên một ngày lòng vòng bên Má.

-Con kéo cái cục gạch bên trái ra, má dấu trong đó.

Mánó thều thào.

CuLửa trố mắt nhìn những tờ giấy bạc được cuộn tròn quấn bằng dây thung rớt ra từtrong lòng viên gạch rổng ruột.

-Nhiều quá Má! Nó la lên

-Ừ, tiền mày cho má để dành đó. Con đếm qua bên phải 5 viên rồi đếm xuống 4 viênrút ra coi có cái gì ở trỏng hông.

À, đây là chỗ bả để dành vàng. Giờ thì nó đã hiểu tại sao khi xây nhà mới má nócứ nằng nặc bắt phải thiết kế cái phòng của bả theo kiểu có tường bằng gạch đỏnhư mấy cái biệt thự cổ ở Đà Lạt.



Tộinghiệp má thằng Cu Lửa, mấy tuần trước đang đi lang thang trên bải biển gần nhàtự dưng ngã khụy xuống dập sống lưng bây giờ phải nằm đó mà rên. Ba bốn năm vểtrước nó có mua cho má cái xe đẩy giúp cho người già đi lại an toàn nhưng má nókhông dùng được. Hỏi ra thì :

-Ở đây đâu có lề đường mà đẩy con?

-Ờ há !

Thấycó nó về bả mừng lắm, dù sao thì cũng có thể nhờ nó coi lại mấy cái hầm bí mậtcất dấu của cải một đời chắt chiu. Nó đã già nên chắc không chôm của bả.

Kêulà thằng Cu nhưng nó cũng đã lớn tuổi rồi, hơn sáu mươi đầu râulang thang vài sợi bạc. Có điều khi nào về đây trong cái phòng này nó vẫn làthằng Cu Lửa của Má, cái thằng con ưa đi lang thang từ thuở mới chập chửng bướcđi rồi ngủ quên trong một xó tối nào đó làm cho má phải bao lần khóc lóc váivan tìm kiếm lệ nhỏ quanh nhà. Nó vẫn còn ưa đi nhưng nó đã vềvà Má nó vẫn còn đây. Cho dù là nằm một chỗ.

0o0

Đặtmấy viên gạch ngay ngắn về lại chỗ cũ Cu Lửa đến ngồi bên giường bóp chân choMá. Hai cái chân cà khỏng cà khiu. Nó thấy tay mình run run . Má già theo từngsợi gân xanh.

Nhìnthấy mất tờ giấy cũ mèm ngã màu vàng ố ló ra từ dưới cái gối nó kéo ra xem.Trời! Má còn giữ mấy cái này sao? Những tờ giấy quảng cáo của mấy gánh cảilương được phát ra từ chiếc xe lam quảng cáo của rạp hát Biên Hùng kèm theotiếng đánh thùng thùng vang khắp ngõ vọng về bên tai.

Đâyrồi hình chị Thanh Nga, chị Út Bạch Lan luôn cả chị Bạch Tuyết lẫn anh ThànhĐược mang hia đội mũ lờ mờ hiện lên trên từng trang giấy cũ . Lại có thêm mộttờ quảng cáo Đại nhạc hội có hình của chị Kim Loan và ông Tùng Lâm, anh HùngCường cùng chị Mai Lệ Huyền … những tài danh năm cũ thân thương, chỉ nghe quacái tên là đã có cái niềm thương nhớ tháng năm ngày đó ngậptràn.

Lúctrước nó thường hay chọc ghẹo là má nó hà tiện cứ ưa cất giữ đủthứ mốc meo cũ xì nhưng giờ thì nó đã hiểu. Má không giữ đồcũ, má cố giữ niềm vui ngày cũ. Ngày có Má có Con.

Ngướcmắt lên thấy má đã thấm thuốc đang chìm dần vào giấc ngủ Cu Lửa mang xấp giấyra ngồi bên bàn vuốt nhẹ từng tờ như rờ vào quá khứ. Cái thời nắm vạt áo dàilon ton lúp xúp theo má đi coi cải lương.

Nóicho đúng ra thì má coi cải lương còn nó thì ngồi mút cà rem mà ngắm người tađánh kiếm múa đao khóc rên ầm ỉ, tới đoạn nào máu đổ đầu rơi sợ quá ôm chầm lấymá nhưng mắt dẫn hí hí dòm. Có tiếng sụt sùi hỉ mủi hòa theo đôi lời the thénguyền rủa của ai đó vang lên theo từng cảnh diễn trên sân khấu .

Nhànó thuở xưa ở ngay phía sau rạp hát Biên Hùng trên con đường nhỏ chạy thẳng vôga xe lữa trong tỉnh lỵ Biên Hòa, một tỉnh nhỏ an bình bên dòng sông Đồng Naikề cận thủ đô Sài Gòn. Bà con trong tỉnh hầu như đều quen biết nhau qua nhữngliên hệ gia đình hay làm ăn buôn bán. Mấy đứa con nít thời đó hể ra khỏi nhà làcứ phải khoanh tay cúi đầu chào hỏi mệt bở hơi tai. Đi coi cải lương hay đạinhạc hội là một điều trọng đại chẳng những với má con nó mà còn là niềm vuichung của cả tỉnh thành ngày đó nhứt là mấy bà già như má nó. Nónhớ hôm nào khi ngồi uống cà phê với anh Lê Văn Đông ở San Joseanh còn kể cho nó nghe cái nỗi khỗ phải ì ạch đạp xe chở bàgià đi coi hát mà sợ gặp phải mấy đứa con gái trong trường. Quê thấymẹ.

-Bây giờ anh muốn chở Má đi coi cải lương nữa không? Nó hỏi.

Anh Đôngbuồn buồn:

-Ngày mấy lần cũng được.

Haianh em dường như muốn khóc.

Bắtđầu từ khi chiếc xe đò lòe loẹt xanh đỏ đủ màu vừa ngừng ngay phía sau rạp hátlà lũ con nít trong xóm đã thập thò bu quanh chỉ chỏ, còn mấy chị cùng mấy bàmá thì vừa ngồi lặt rau hay nhổ lông gà mà bình luận suy đoán đủ thứ hầm bàlằng.

-Kỳ này chắc họ diễn tuồng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài

-Con thích coi chị Thanh Nga đóng vai …

-Tao khoái Dũng Thanh Lâm đóng với Bạch Tuyết hơn Thành Được …

-Ông Hùng Cường đẹp trai hơn !

Mấytên nhóc thì đua nhau mè nheo:

-Con đi nha Má!

-Em đi với nha chị!

Đứađược hứa thì nhảy tưng tưng hí hởn chạy khoe lung tung, đứa bị nạt bắt ở nhàthì vùng vằng bỏ ra bụi chuối sau hè ngồi khóc tỉ tê than thân trách phận rằngthì là sao tui khỗ quá trời!… Tui muốn đi coi chị Thanh Nga...

ThằngCu Lửa không bao giờ phải ra bụi chuối , nó vừa khóc vừa đấm thùm thụp sau lưngchị Gấm cho đến khi chị phải đi thay áo vì ngứa thì cũng là lúc má nó đầu hàng:

-Ừ thì đi. Mày đi lượm giấy quảng cáo đi .

Cònnỗi mừng nào hơn nó dọt nhanh ra cửa xém đụng cô Như Ý ở xéo phía trước cửađang cầm nón lá bước vô nhà:

-Chị Mười ơi! Đi bỏ hụiiiii ....

Khônghiểu sao chứ hồi xưa nó sợ cô Như Ý lắm mặc dù cổ hiền queo, lúc nào cũng ănmặc chỉnh tề nhỏ nhẹ từng tiếng nói. Chắc tại cổ có cái nhà bự nhứt conđường lúc nào cũng đóng kín mấy cái cửa gỗ phía đàng trước sau cái sânrộng đầy cây trái. Tụi nhóc con ưa quậy phá đủ chỗ nhưng không bao giờ dám chuivô sân nhà đó. Có lẽ cái vẻ đàng hoàng trang nghiêm của căn nhà làm mấy thằngbé con thụt vòi. Má nói giờ cổ đã đi tu. Sao Má không đi cho cóbạn? Má nói:

-Tao còn phải ở nhà trông chừng Ba mày.

Ừhá. Ba nó giờ gần chín chục đâm ra lẩn thẩn quên hết chuyện đời,mới hôm qua ổng hỏi nó mày ở bển có thường hay gặp thằng CuLửa con tao hay không? Tao nhớ nó quá.

Sángsáng ổng thường hay vô phòng Má ngó bà già bị trật xương nằm một chỗmà hỏi:

-Sao bà chưa đi chợ? Tui còn phải đi vô phi trường. Hình như hôm naycó đánh lớn ở đâu đó.
Cái kim đồng hồ của ổng đã dừng ngay lúc bảy mươi lăm. Nhữngchuyện gì sau đó ổng không còn hay là không muốn biết tới nữa.

Đưatay nhẹ khép cánh cửa Cu Lửa ôm xấp giấy quảng cáo cải lương leo lên xe Hondarồ máy chạy ra ngoài phố. Nó muốn ra tiệm mượn máy vi tính làm cho má nó cáiPower Point Presentation để bả có thể nằm coi mấy tấm giấy này trên ti vithoải mái. Chơi đệm vô luôn cho bả mấy bài ca vọng cổ nữa,nó đắc ý rồ ga cái xe giựt nhổng đầu làm cho nó hếthồn xanh lè cái mặt xém kêu lên hai tiếng:

-Má ơi !

Hoàng Duy Liệu

(Vũng Tàu 2014)

19 Tháng Chín 2014(Xem: 23000)
Cầu nguyện ơn trên trong giấc ngủ an lành, dẫn đưa hương linh của Thầy sớm về cõi Phật.
18 Tháng Chín 2014(Xem: 26222)
Hóa ra, anh và Nguyễn Xuân Hoàng dù rất khác nhau về nhiều điểm nhưng quả đã chung một điều - Cả hai chưa hề nói với nhau về văn chương, chữ nghĩa,
16 Tháng Chín 2014(Xem: 24774)
Sáng nay một lần nữa tôi lại cảm nghiệm được lẽ vô thường của đời sống khi vào thăm Thầy Nguyễn Xuân Hoàng, Thầy dạy Triết của các đàn anh đàn chị Ngô Quyền , Thầy dạy văn chương của tôi.
15 Tháng Chín 2014(Xem: 16849)
Tác giả của “Người Đi Trên Mây” và của “Bụi Và Rác” đã trở về với cát bụi trong sự thương yêu, luyến tiếc của các thân nhân, bạn hữu, bạn văn và các cựu học sinh từng một thời ngồi trong lớp học của “thầy Hoàng.”
13 Tháng Chín 2014(Xem: 30837)
Bốn mươi bốn năm đời sống hôn nhân, bao nhiêu lần em nuốt nước mắt vào lòng câm nín. Niềm riêng canh cánh bên lòng em không thể nói với ai.
13 Tháng Chín 2014(Xem: 24927)
Đường đời dù muôn ngàn lối rẽ – từng xô dạt “ ngũ long” trôi tận cuối đất cùng trời – thì vẫn còn có ngày, nhóm “ngũ long” chúng mình cùng lúc tìm về thăm bến sông xưa…
12 Tháng Chín 2014(Xem: 29372)
Không cần xem lịch hoặc đọc báo, cũng không cần bước ra ngoài sân hoặc lên “nét,” tôi vẫn biết mùa thu đang đến qua ánh mắt buồn hiu hắt của vợ.
11 Tháng Chín 2014(Xem: 38209)
Viết cho Nguyễn Xuân Hoàng - người bạn đã một thời cùng chung dưới mái trường của Platon, hiện đang ở bên bờ tử sinh.
10 Tháng Chín 2014(Xem: 18669)
Tối hôm qua mưa ào ạt tới hai lần. Một lần vào lúc nửa đêm và một lần vào lúc gần sáng. Mưa bay qua cửa sổ tạt ướt chỗ nằm ta đánh thức cơn mê ngủ quá khứ, khơi dậy những hoài niệm tưởng đã chết.
10 Tháng Chín 2014(Xem: 16725)
Hai tay đặt lên trên mặt bàn, chị Thúc nhìn chăm vào tờ giấy. Tôi có cảm tưởng như chị không còn nghe thấy gì ngoài những dòng chữ trên tờ giấy đã viết sẵn kia đang ám ảnh đầu óc chị.
04 Tháng Chín 2014(Xem: 14479)
Hắn bỗng đổi cách ngồi, thả một chân xuống ghế, mặt chồm về phía tôi. Hơi thở hắn nồng nặc mùi thuốc lá nặng.
02 Tháng Chín 2014(Xem: 22536)
Để trân trọng những kết quả sau cùng hiện tại là một mái ấm gia đình bền vững, viên mãn. Anh chị Phương & Loan đã làm được điều đó để cuộc sống vợ chồng luôn tươi mát và nhiều màu sắc.
29 Tháng Tám 2014(Xem: 16893)
Nhưng mà tôi vui, vì tôi biết rằng từ nay tôi sẽ không còn phải đứng trên bục gỗ nói những điều hoàn toàn trái nghịch với những gì tôi đã từng nói trước đây cũng trên cái bục gỗ ấy.
28 Tháng Tám 2014(Xem: 20769)
Cho nên cái áo lính do vải, do hồ, do nhiều thứ của một thời chinh chiến cộng lại. Quyện với mồ hôi chồng tui cho tui có những hồi ức đẹp khó quên trong đời.
27 Tháng Tám 2014(Xem: 13515)
“Chị nên nhớ, cả gia đình chị là một ổ phản động. Chồng chị và hai con trai chị đều là sĩ quan ngụy, có nợ máu với nhân dân. Rể chị, chồng của cô Thùy đây là một viên chức ngụy quyền.
23 Tháng Tám 2014(Xem: 30252)
Năm nay, lần thứ ba tôi về họp mặt với những người yêu tiếng Việt, những người muốn tiếng Việt ngày càng phát triển theo chiều hướng đi lên ngay cả trên quê người.
22 Tháng Tám 2014(Xem: 33168)
hai em đã tô điểm cuộc sống bằng chữ tâm với lời nhắn nhủ, con người sống trên đời cần có một tấm lòng….
22 Tháng Tám 2014(Xem: 27758)
Cái góc bếp ấy thật là dễ thương. Nói không phải nhiều chuyện. Đó là nơi phát nguồn vui buồn và sự hưng thịnh của một ngôi chùa.
21 Tháng Tám 2014(Xem: 16482)
Tôi trở về Nhà Từ Đường sau 15 năm đi xa. Thật ra con số 15 năm là không đúng. Nó chỉ đúng tính theo ngày tôi bỏ nước ra đi, chứ không đúng tính từ ngày tôi trở lại Nhà.