Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Minh Thủy - DƯ ÂM CỦA LẮNG NGHE

09 Tháng Tám 201312:00 SA(Xem: 55966)
Nguyễn Thị Minh Thủy - DƯ ÂM CỦA LẮNG NGHE


Nguyễn Thị Minh Thủy


Dư Âm Của Lắng Nghe


lang_nghe-large-content


Mùa Vu Lan một lần nữa lại trở về. Nhân dịp này, tác giả xin gửi tới quý thầy cô và quý anh chị cùng bạn hữu một vài cảm nghĩ đã được viết ra trong dịp Lễ Mẹ vừa qua, vì thiển nghĩ Vu Lan hay Lễ Mẹ cũng cùng mang một ý nghĩa, cũng cùng là dịp để nhắc nhở chúng ta tưởng nhớ công đức sinh thành.

Ngày Lễ Mẹ năm nay, lần đầu tiên tôi “được” đi chùa cùng với con trai và cũng là lần đầu tiên tôi tham dự một buổi pháp đàm tại tu viện Lộc Uyển. Diễn ra ngay sau thời thuyết pháp do một tăng sĩ phụ trách, pháp đàm là một hình thức họp nhóm để trao đổi những suy tư về đề tài vừa được giảng.

Mỗi nhóm được thành hình với số người vừa phải và có cùng một mẫu số chung nào đó, như tuổi tác, sinh ngữ, vân vân. Kết quả là con trai tôi đi vào nhóm thanh niên thiếu nữ trẻ nói tiếng Anh và tôi thuộc nhóm nói tiếng Việt. Điểm đặc biệt trong nhóm tôi là số tăng ni tham dự nhiều gấp đôi số Phật tử. Ngồi giữa những bộ áo nâu thuần hậu mà đa số là trẻ tuổi, một cảm tưởng nhẹ nhàng dễ chịu tự dưng dâng lên trong tâm tư tôi. Từ chỗ tôi, qua khung cửa kính trong suốt, tầm mắt tôi lại được tận hưởng cảnh sườn núi xanh um cây cối chung quanh thật thú vị vô cùng.

Bắt đầu, vị tăng sĩ trẻ phụ trách hướng dẫn nhóm đã trình bày mục đích cùng thể thức của phần sinh hoạt gọi là “pháp đàm” này cho những người mới tham dự lần đầu, như tôi, được nắm vững. Tham dự viên nào cần chia sẻ chỉ việc chắp tay xá nhẹ là mọi người sẽ biết ý và chờ đợi lắng nghe; và việc lắng nghe là thuần túy lắng nghe mà thôi, không phê bình, không góp ý, không bàn luận chi cả. Vì hôm ấy là ngày Lễ Mẹ nên vị sư cô thuyết pháp đã giới thiệu sơ về ngày Lễ Vu Lan của Phật Giáo bên cạnh bài giảng chính (là giảng về lục độ Ba La Mật, con đường tu tập của các bậc Bồ Tát). Buổi pháp đàm trong nhóm tôi, vì thế, cũng bàng bạc tinh thần ghi ơn, tưởng nhớ hình ảnh mẹ hiền.

“Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.” Hồi nhỏ tôi đọc như vẹt câu ca dao này nhưng càng lớn mới càng thấm thía cụm từ “nước trong nguồn.” Như mạch nước tuôn chảy không bao giờ dứt, tình mẹ thương con là như thế và cũng bởi thế, nhắc tới mẹ, kể lại những kỷ niệm về mẹ nơi mỗi người là một điều phong phú vô cùng. Mỗi người có một mẹ để được thương yêu bằng nhiều hình thức, nhiều cách thế, nhiều khung cảnh khác nhau nhưng tựu chung tất cả đều đẹp như những hình ảnh hiện ra trong ống kính vạn hoa mà tôi từng say mê trong thuở thiếu thời.

Theo mỗi cái lắc nhẹ, kính vạn hoa cho ra một mẫu hình, cái thì kiêu sa diễm ảo, cái thì tao nhã nhẹ nhàng, cái thì đài các mỹ lệ, cái thì thanh tú đơn sơ. Dưới con mắt thưởng ngoạn dễ tính của tôi, hình nào cũng đẹp, cái đẹp của sự ngộ nghĩnh bất ngờ và nhất là rất đối xứng chỉnh chu. Chuyện kể về mẹ cũng vậy, chuyện nào cũng đẹp, cái đẹp của tình thương yêu trọn vẹn không lằn mé bến bờ.

Này nhé, tôi xin lấy lời phát biểu của một bác thiện nam ngồi ở cuối bàn làm thí dụ. Đầu tiên bác phân tích về hình ảnh mẹ trong văn hóa Tây phương rồi văn hóa Đông phương, để cuối cùng bác cho biết bác mồ côi mẹ rất sớm, năm bác chưa đầy một tuổi. Vào thời chiến tranh loạn lạc, trên đường chạy giặc người mẹ đã vướng bệnh sốt rét ngã nước. Theo lời người thân kể lại, trong giai đoạn cuối cùng của bệnh này, mẹ bác đã hầu như mất trí vì vi trùng đã tấn công vào óc, thế nhưng bà lúc nào cũng khư khư ôm lấy đứa con nhỏ (là bác) trên tay. Cái chi tiết đó đã làm bác xúc động và đi theo với bác hơn bảy mươi năm nay, và suốt cuộc đời bác vẫn nghĩ mình luôn có mẹ bên cạnh để phò hộ đỡ đần.

Chị Phật Tử bên cạnh tôi cũng kể vài kỷ niệm về mẹ thật dễ thương. Gia đình chị thuở xưa bố là quân nhân, mẹ ở nhà nội trợ; con thì đông, lương lại ít, thời buổi khó khăn gạo châu củi quế nên bố mẹ chị phải xoay sở chật vật lắm mới lo đủ ăn cho cả nhà. Chị nhớ có lần mẹ chị sai chị chạy ra cái quán gần nhà mua cục đường đen (chắc là loại đường mía sơ chế) cho mẹ kho cá. Còn rất bé lại quá thèm ngọt, chị vừa đi vừa cắn bớt cục đường đến nỗi về nhà cục đường còn có tí xíu. Khi bị mẹ gặn hỏi, “Sao đường có ít vậy?” chị òa khóc và thú thật với mẹ. Mẹ chị đành kho cá với chỗ đường còn lại và dĩ nhiên nồi cá kho hôm đó kém ngon vì thiếu đường. Hai ba ngày sau, chị đang đứng chơi gần bếp thì bỗng có tiếng mẹ gọi khe khẽ biệt danh của chị, “Cá Nục, Cá Nục! Lại đây!” (Chị bảo mẹ chị thỉnh thoảng gọi chị bằng biệt danh này vì bà bảo chị tròn trĩnh như… con cá nục.) Chị tới gần thì được mẹ dúi cho chị một mẩu đường tán nhỏ. Sau này lớn lên chị mới nghiệm ra được rằng mẹ phải gọi khẽ như thế vì sợ mấy đứa con khác so bì. Câu chuyện đơn sơ mà đẹp làm sao, phải không bạn?

Tình mẹ con của tăng sinh sau đây cũng dễ thương không kém. Thầy còn rất trẻ, nét mặt vừa vui tươi vừa nhút nhát e dè như mắc cỡ. Phát biểu trước đại chúng, thầy xưng pháp danh nghe thật hồn nhiên. Thầy nói cách đây một tuần thầy nhận được thùng quà của mẹ. Đáng lẽ vào dịp Lễ Mẹ, thầy phải gửi quà cho mẹ mà mẹ lại gửi quà cho thầy, trong cách tự trách của thầy người ta đọc được một niềm hạnh phúc dạt dào.

Mở thùng quà, rồi mở lá thư trong đó, vừa đọc ba chữ đầu tiên lòng thầy xúc động vô vàn: “T. thương của mẹ.” Thầy kể với thính chúng rằng mẹ thầy đã nhiều lần được người nhà nhắc nhở rằng phải gọi thầy bằng “thầy” chứ đừng gọi tên như lúc chưa xuất gia nhưng mẹ bảo mẹ vẫn chưa quen. Thầy trấn an mẹ là thầy thấy không hề chi vì thầy lúc nào cũng là con của mẹ. Bây giờ, một trong những niềm ao ước của thầy là có ngày về thăm mẹ, cầm theo cây đàn và vừa đàn vừa hát tặng mẹ bài “Bông Hồng Cài Áo.”

Sở dĩ có ao ước này là vì trước khi xuất gia, khi còn là một thiếu niên, thầy rất mê chơi đàn và rất có khiếu thẩm âm nên nhiều lần xin mẹ cho học đàn nhưng mẹ không chấp thuận vì không muốn con mình trở thành ca sĩ hay nhạc sĩ. Vì mẹ cấm, thầy không dám xin tiền mẹ mua đàn và đành cầu cứu với bà ngoại. Với số tiền bà ngoại cho, thầy tậu được một cây đàn tây ban cầm nhưng phải gởi ở nhà một người bạn. Thầy học đàn “ké” với bạn và tập dợt cũng ở nhà bạn chứ không dám mang đàn về nhà, cho tới ngày thầy xuống tóc đi tu. Thầy cười lỏn lẻn, nói bây giờ thì mẹ thầy không còn lo thầy sẽ trở thành ca sĩ hay nhạc sĩ nữa, và thầy muốn được vừa đàn vừa hát dâng lên mẹ một bài hát ca tụng tình mẹ như bài hát ấy. Ôi! Còn biểu lộ nào đẹp đẽ hơn, phải không bạn?

Lắng nghe những câu chuyện xuất phát từ những trái tim chân thành cũng như lắng nghe tiếng chim thỉnh thoảng cất lên lảnh lót giữa khu rừng im ắng trên đường thiền hành ban sáng. Kể từ hôm ấy, hạnh phúc do sự lắng nghe đem lại, đối với tôi, đã là một kinh nghiệm có thật trong đời rồi đó bạn ơi.

Nguyễn Thị Minh Thủy

12 Tháng Tám 2023(Xem: 3303)
Tôi viết bài này như một lời chia tay, chưa biết ai là kẻ thắng cuộc, ai là kẻ thua cuộc. Hẹn kỳ World Cup bốn năm tới với nhiều hứa hẹn mới.
11 Tháng Tám 2023(Xem: 4051)
Xin vĩnh biệt người thầy đáng kính của nhiều thế hệ và chúc thầy an bình thanh thản nơi cõi vĩnh hằng sau khi đã hoàn thành sứ mạng cao cả của một lương sư.
11 Tháng Tám 2023(Xem: 3494)
Vậy đó, tự bao giờ mà chúng ta, những bạn bè quen biết từ lâu, bỗng dưng nghi ngờ cảnh giác lẫn nhau? “Hiện đại là hại điện” đấy thôi, mọi sự phát triển luôn kèm theo những bất cập, những sơ hở hiểm nguy,
11 Tháng Tám 2023(Xem: 3748)
Một nén hương lòng để tưởng nhớ đến Dì Sáu - một bà tiên giữa đời thường trong lòng tôi. Nguyện cầu cho Dì được an nghỉ đời đời trong tình yêu của Chúa, nơi Dì suốt đời nương tựa và dâng lên niềm tin tuyệt đối.
11 Tháng Tám 2023(Xem: 4294)
Do có năng khiếu về âm nhạc, giỏi về nhạc lý, Ba tôi được tuyển chọn làm giáo sư âm nhạc của trường trung học Ngô Quyền từ những năm 1960…
05 Tháng Tám 2023(Xem: 3949)
Tôi gấp sách lại vì đã đọc đến chữ cuối… và tôi nhớ lại tôi trong cái đêm cuối thăm thẳm, thinh lặng, tôi lên sân thượng nhà tôi và bật khóc một mình.
29 Tháng Bảy 2023(Xem: 3185)
Những năm sau này, ván đã đóng thuyền, tôi vẫn theo chồng về quê Biên Hoà, nhìn dòng sông chảy, nhìn lục bình trôi, tôi nói với chàng “dòng sông này vẫn là dòng sông Định Mệnh,
28 Tháng Bảy 2023(Xem: 2984)
Chính nhờ những người dám đứng ra gánh vác ngà voi như vậy, mà những người như chúng ta mới có cơ hội được đến gặp lại những người thân quen,
20 Tháng Bảy 2023(Xem: 5618)
Tham dự buổi Picnic hôm nay, gồm cựu học sinh NQ, thân quyến và một số thân hữu của Anh Phẩm, Chị Lynh khóa 6, vốn có cảm tình đặc biệt với NQ,
12 Tháng Bảy 2023(Xem: 8782)
chuyến đi Mũi Đôi - Cực Đông lần này rất ý nghĩa với tôi. Rằng thế giới này dù đảo điên hỗn loạn đến đâu, vẫn còn nhiều lắm những người trẻ tuổi có tri thức có ý thức, cư xử tử tế ...
02 Tháng Bảy 2023(Xem: 3027)
Ta về họp mặt trường Ngô Quyền Để nghe vừa nhớ lại vừa thương Website gửi đến người muôn ngã Nhớ lại một thời ta vấn vương
28 Tháng Sáu 2023(Xem: 9317)
Suy cho cùng “trong nguy rồi cũng có cơ…” mà, ông bà xưa đã dạy vậy rồi. Chuyến đi Mỹ vừa qua của tôi có 16 ngày, thì vợ chồng bạn Trần Thanh Châu đã “cưu mang” tôi hết 9 ngày.
28 Tháng Sáu 2023(Xem: 5753)
Trong chỗ riêng tư, tôi chia xẻ những tâm tình với Bùi Giáng, với Phạm Công Thiện trong sự ngậm ngùi về số phận không may dành cho họ.
18 Tháng Sáu 2023(Xem: 3023)
Ngày mai là ngày Father's Day, tôi nhớ ba tui quá nên viết bài này. Đứa con gái ông yêu thương đã là một bà già, nhưng có lẽ dưới mắt ông tui mãi mãi là con gái nhỏ ông yêu thương chiều chuộng.
17 Tháng Sáu 2023(Xem: 3440)
Việc gắn bó gần gũi với chợ LB ngay từ hồi niên thiếu đã cho tôi một miền ký ức ngọt ngào khó quên dù đã nhiều năm sống xa quê hương.
15 Tháng Sáu 2023(Xem: 3508)
Bây giờ dù đã bước đến buổi hoàng hôn của cuộc đời ta vẫn ước ao có phép mầu nào đưa ta đi ngược thời gian trở về tuổi học trò mơ mộng
11 Tháng Sáu 2023(Xem: 3400)
Cho đến bây giờ, tôi cũng không biết làm sao Ông có đủ thì giờ và sức khỏe để hoàn thiện tất cả mọi chuyện, mọi vai trò từ trong gia đình ra đến xã hội.
11 Tháng Sáu 2023(Xem: 3474)
“Người con gái phi thường” đó là cô Nguyễn Thị Oanh, một người con gái 27 tuổi, cao 1 thước 50, nặng 45 kí. Tuy trước đó cô đã 8 lần đoạt huy chương trong nhiều lần tranh giải SEA Games
10 Tháng Sáu 2023(Xem: 4260)
Năm nay ban Tân Chấp Hành Ngô Quyền đứng ra đảm nhiệm tổ chức. Kính mong được sự hổ trợ tích cực của Thầy Cô và tập thể Cựu học sinh NQ chúng ta,
09 Tháng Sáu 2023(Xem: 3568)
Cuộc nội chiến Hoa Kỳ cho chúng ta một bài học: đó là bài học của người lính dũng cảm cả hai phe trong chiến tranh và người chiến thắng quân tử của thời hậu chiến.