Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Hữu Hạnh - NHỮNG MẦM XANH

28 Tháng Bảy 20211:08 SA(Xem: 9669)
Nguyễn Hữu Hạnh - NHỮNG MẦM XANH



NHỮNG MẦM XANH


Thý1


Trời Cali đi vào những cơn nóng, nóng về thời tiết mùa hè, nóng về những sinh hoạt thường ngày, cơn đại dịch vẫn còn ẩn hiện nơi quê hương thứ hai, những lo âu dù bàng bạc nhưng phải có vì cơn đại dịch đang hoành hành nơi chôn nhau cắt rún. Thương lắm gia đình với những người thân quen của Việt Nam yêu mến. Một đời người rồi cũng sẽ qua dì dù ở bất cứ thời điểm nào, vui và buồn nắng chói chan về luôn chào đón một sáng bình minh. Hãy biết cho rằng nắng ngả về tây vẫn chờ tia nắng rụng, hãy yêu đời với những mầm xanh.

“Tuyết Hương và anh Hạnh có nhận được thiệp mời của Thư Thy rồi chứ. Chiều nay nhớ tới ủng hộ tinh thần cho hai cháu nhé. Hẹn gặp Hương Hiếu và anh Hạnh nhé…” Nhận được tin nhắn của cô em Võ Thị Ngọc Dung về buổi khai trương văn phòng Phạm & Co Realty của hai ái nữ tại Costa Mesa Nam California. Cùng thời điểm nầy tôi đã có plan trước là tham dự lễ cung nghinh Đức Mẹ La Vang tại nhà thờ Thánh Tòa thành phố Garden Grove, nhưng cũng đành xin phép Chúa cho con thất lễ và tin Đức Mẹ luôn ở trong lòng. Vì với cô em Ngọc Dung và tôi chúng tôi đã cùng sinh hoạt gần gủi với một thời gian dài với trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa và chưa từng nói không trước những việc làm trong sinh hoạt chung trường. Vả lại với bản thân luôn nhiệt tâm (rảnh rổi quá hay nhiều chuyện) luôn đến với những người bạn trẻ, con em của các bạn đồng môn, đồng hương trong các sinh hoạt xã hội cộng đồng v.v...

Đường đến từ nhà tôi đi phải lấy freeway 91 East, 5 South rồi tìm đường về hướng biển 55 South. Khi còn trên freeway 5 South nhìn thấy exit Chapman, trong tâm tưởng tôi nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra vẫy tay chào như lời nhắn nhủ “con đi bình an” và các mục tử tông đồ của Chúa đang chờ đợi tôi tại nhà thờ Chánh Tòa…

“Chú Hạnh… chú Hạnh” tiếng gọi mừng rỡ của 2 cháu Thư và Thy, ngọt lịm biết bao nỗi mừng vui. Như đứa con vui mừng nhận bánh kẹo được mẹ mua về từ buổi nhóm chợ đông. Khách đến khá đông toàn là những người trẻ bạn bè của Thy và Thư, hầu như không có ai ngót nghét đến 65 tuổi do đó không phải là đất dụng võ của tôi. Bù lại tôi được 2 cháu Thy Thư nhiệt tình đón tiếp, chụp ảnh không thua gì một Showbiz ở Việt Nam hay một nhân vật nổi danh trong làng nghệ thuật tại hải ngoại.


Thy2Thy7


Hai cháu Thư và Thy ra trường Dược, trong chỗ riêng tư tôi hỏi cơ duyên nào 2 con lại chuyển nghề. Được cháu cho biết vẫn đang hành nghề dược sĩ và muốn tiến thân vào lãnh vực thương mại, chú Hạnh hay mọi người muốn cần tiền mua nhà có thể liên lạc với Thy & Thư con gái của Võ Thị Ngọc Dung.

Nếu chỉ nhắc tên mẹ không nhắc đến tên cha là một điều thiếu sót, anh Phạm Văn Sinh và Ngọc Dung vừa đến từ LA. Nhờ ơn trên anh Sinh đã trải qua  2 lần thập tử nhất sinh, một lần giải phẩu trong nhiều năm trước anh Sinh phải bỏ đi một nửa lá phổi, lần thứ hai trong mùa đại dịch Covid anh Sinh và Ngọc Dung đều phải tạm cách ly và anh Sinh với điều kiện xấu nhất phải vào emergency nằm bệnh viện 5 ngày và phải dùng máy trợ thở. Chúa đã gia ơn cho gia đình Dung Sinh nhiều quá. Dáng người anh Sinh trông rất phương phi, da dẻ hồng hào, được vợ nuôi nấng kỷ quá chăng nên nụ cười luôn nở trên mội, nhất là niềm hạnh phúc của các con đã mang đến cho anh ngày hôm nay.

boSinhIMG_7510
THYTHU

Tuyết Hương tưởng rằng không đến chung vui với gia đình Ngọc Dung, nhưng cô cũng đến sau khi hoàn tất tiểu phẩu từ văn phòng bác sĩ, thân tình hàng xóm là như vậy của người Biên Hòa, lò bánh mì Tuyết Mai và nhà may Mỹ Dung nằm đối diện nhau trên con đường Phan Chu Trinh, đường đi xuống bờ sông khu chợ Biên Hòa. Sự bận rộn âu lo được khép lại dành lại sự vui cười và khuấy phá. Hương nói: “Con biết cậu Hạnh sẽ đến vì Chúa và Phật không bên nào nhận hết, cứ thoải mái vui chơi…”.

THUTHY 3

Nào ai biết  cuộc đời phiêu bạt, đạo đời đôi ngã. Thiên đàng địa ngục Niết bàn biết về đâu. Sắc na mãi bê tha trong chốn ta bà, lại mềm yếu trước đấng tối cao “ Lạy Chúa con chỉ là tạo vật” và đến thời khắc nào đó sẽ cất cao lời hát câu kinh “ Khi Chúa gọi con về, lòng con  hân hoan như trong một gíấc mơ”.

thuthy13thuthy11

Bằng sự trẻ trung và linh động, hai cháu Thy và Thư ngỏ lời cám ơn bạn bè và khách mời đã đến ủng hộ trong ngày khai trương, cũng không quên cám ơn gia đình ba mẹ cậu dì, nhất là những nụ hôn dành cho người cha thân thương của mình. Đặc biệt với lời chúc mừng nhân ngày sinh nhật của mẹ mình. Ngọc Dung bất ngờ đón mừng ngày sinh nhựt với cả niềm vui, bạn bè thân quen, gia đình, bánh sinh nhật tuyệt đẹp và nhất là đón nhận nụ hôn của người bạn đời cùng chia xẻ bao gian nan vất vả với  mình. Happy Birthday Ngọc Dung!

TDUNG2021.2

Thy6TDung2021


Tôi đưa mắt nhìn quanh giới trẻ, vui tươi sinh động và hồn nhiên, nhìn qua phong cách ứng xử của 2 cháu Thư, Thy sao thấy giống Tuyết Hương quá, người lạ không biết tưởng như 3 mẹ con. Hy vọng Thư, Thy sẽ thành công trên đường sự nghiệp mở rộng của mình. Không thành công sao được, khi 2 cháu được sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, thuở nhỏ đã có cơ hội sinh hoạt trong nhà thờ giáo phận Việt Nam, là đoàn trưởng của đoàn Thiếu Nhi Fatima và ca viên trong ca đoàn Thánh Linh của nhà thờ St Catherine, Torrance. Bên cạnh là sự giáo dục dạy dỗ của bố mẹ, nhanh nhẹn linh hoạt xông xáo nhưng không đánh mất sự lễ độ và khiêm cung. Điều quý hơn hết là Thư, Thy vẫn còn giữ được tiếng Việt quê mình, không phụ công sức của người mẹ, cô giáo Long Thành.


dungsinh


Từ sự lễ độ và khiêm nhường của 2 cháu, đưa giòng suy nghĩ của mình đi xa hơn về sự khác biệt không ít của người trẻ tôi được biết, cũng có kiến thức và sống trong 1 gia đình nề nếp căn bản, chỉ tiếc là vì khuynh hướng chính trị nhất thời đã không ngần ngại buông ra những lời chê bai khiếm nhã, thâm chị chửi rủa các bậc chú bác của mình. Chửi nữa đi con, các chú bác nghe chửi quen rồi từ lúc bước vào trại tù sau 1975. Cầu nguyện cho sự thất thố vì nước mắt chảy xuôi…

“Anh Hạnh lái xe về được không?” Anh Sinh là người liên tiếp châm rượu lại ân cần lo lắng cho tôi trên đường về. OK say! còn say được thì cứ say giữa cuộc đời mờ mờ ảo ảo. Nhận từng ly rượu từ anh Sinh rót trao, tôi ước ao được san sẻ sớt chia ơn điển từ đấng tối cao đã dành cho anh. Thôi thì hiện tai cứ vui còn  tương lai không biết được, cơ hội được gặp gỡ người thân quen dường như thu hẹp lại dù thời gian không còn bao lâu nữa.

Vui và buồn lẫn lộn trôi theo nguồn cảm hứng, khi nhận được tin buồn người bạn học kinh thương đại học Minh Đức vừa từ bỏ bạn bè, chắc hẵn một nơi xa đó bạn tôi đang ngắm nhìn lại quãng thời gian nơi cõi tạm, buồn hay vui, bao nhiêu yêu thương hay  giận hờn bây giờ đã thành sương khói. Vui khi nhận thiệp báo tin lễ Vu Quy con gái của một chiến hữu một đồng đội khóa 5/72 Thủ Đức, một ngày Thủ Đức không thể bỏ nhau. Những cánh chim ẩn mình đã tung bay vào nắng sớm, cây cỏ sau vườn chổi dậy những mầm xanh…

NGUYỄN HỮU HẠNH

Thy3

 

29 Tháng Giêng 2009(Xem: 72830)
Khi nắng đổ trên cành hoa phượng đỏ Là lúc mặt trời đòi đùa cợt mái tóc em Tuổi ngây thơ mắt môi xinh bỏ ngỏ Cuộc vui đùa chẳng phân biệt gái hay trai!
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73615)
  “Muốn sang phải bắt cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy”  
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73698)
( Tựa bài được đặt theo hai câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên “ Người muôn năm cũ bây giờ ở đâu?” để thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các Thầy Cô đã về với “hạc nội mây ngàn”, và các Cựu học sinh NQ đã vĩnh viễn “bỏ cuộc chơi”).
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72431)
    Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lại gọi là đứa con nuôi của trường Ngô Quyền? Bởi vì hầu hết các học sinh được vào học bắt đầu từ lớp 6 và trưởng thành ở lớp 12 rồi vào đại học, nên được xem như con đẻ...
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 80779)
  Hôm nay “Hội Ngộ Trùng Phùng”, Thầy trò, bè bạn, vui mừng gặp nhau. Thỏa lòng mong ước bấy lâu, Tha phương hội ngộ cố tri Ngô Quyền.
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 71784)
    * Bài viết cho linh hồn thầy Nguyễn Phong Cảnh, một tinh thần đáng học hỏi cho toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa.      
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73563)
Nếu dân ca được đặt lại khúc Mười Thương Mình sẽ hát Thương Trường Tôi Thứ Nhất Em sẽ hát Một Thương kỷ niệm một thời còn xanh ngắt Những thương nhớ khác nào cũng xếp thứ hai, ba …..
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75086)
    Năm mươi ngọn nến, thắp lung linh, Sinh nhật trường ta thắm đượm tình.  
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75305)
  Qua những hình ảnh, các bài viết của thầy cô bạn bè, chúng ta đang thấy lại từng khuôn mặt, dáng hình, tính cách của các ân sư, đưa chúng ta trở về con đường phát triển của mái trường xưa. Qua đó, câu nói “Cơm Cha-Áo Mẹ-Công Thầy” càng mang ý nghĩa sâu đậm hơn!
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 73883)
Dẫu cho ngày tháng có phôi pha, buồn vui dù ít hay nhiều đều là những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng…Hy vọng những cuộc tương ngộ, trùng phùng của ngày hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta một quá khứ ươm bằng mật ngọt, và mãi cầu mong một tương lai đến cho vừa đẹp lòng người.
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 80308)
  Có những sự việc tình cờ suy gẫm lại hình như được sắp xếp sẵn. Y và tôi ngồi cạnh nhau, từ ngày học Thất 2 cho đến khi ra trường. Ban đầu tôi rất ghét cái tính thật thà   thẳng tánh của Y, vì nó dám nói rằng trường tiểu học Trần Quốc Tuấn ở Tam Hiệp, nơi tôi đi học, chưa hề nghe nói đến. Trái lại Y là học sinh giỏi của trường Nữ Tiểu Học Biên Hòa .
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 73894)
Học sinh Ngô Quyền ngày xưa, lưu lạc bốn biển năm châu, với đời sống rất riêng của mỗi người, nhưng hình như chúng tôi vẫn có một tập hợp giao, giống nhau ở chỗ chúng tôi vẫn kính trọng và biết ơn tất cả các thầy cô như từ thuở nào, chúng tôi còn nhỏ dại, ngồi ở ghế học trò của trung học Ngô Quyền.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 75639)
Thật ra, nói bạn tôi là bà mai không đúng mà cũng không sai. Không đúng vì làm gì có chuyện Ngọc Dung giới thiệu tôi với anh Nhiên. Nhưng không sai vì nếu không chơi thân với Dung thì không chắc tôi vướng lụy lưới tình...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69113)
  Để tưởng nhớ Anh Nguyễn Phong Cảnh và  chia sẻ nỗi buồn với chị Ma thị Ngọc Huệ,  cựu học sinh Ngô Quyền .  
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 68920)
  Những thằng bạn ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Mới chỉ có hơn ba mươi năm, lớp Tứ Bốn giờ đây có bạn sắp sữa hồi hưu, có bạn đã làm ông nội, ông ngoại, có bạn đã vĩnh viễn ra đi, nhìn lại mình, mái tóc muối đã có phần nhiều hơn tiêu.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 73539)
         Ngày vui sao qua mau!   Cuộc vui rồi cũng đến lúc chia tay. Những ngày qua, bọn chúng tôi như sống lại thuở học trò vui vẻ, vô tư không chút gì vướng bận. Có lẻ không ai phủ nhận thiên đường học sinh trong mỗi chúng ta ai cũng có...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 71195)
    Ảnh xưa nhìn thật đâu ngờ, Thầy, Cô, Bạn cũ bây giờ nơi đâu ?
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69164)
  Đến rồi đi, đó là lẽ vô thường sống động nhất của tạo hoá không dành một biệt lệ cho ai.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 66341)
  “Hãy đến với nhau một lần vì sợ rằng sẽ không còn được thấy nhau nữa” .  
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 35912)
         Xin vĩnh biệt anh…người bạn đời 37 năm!
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 71846)
Mừng Vui Hội Ngộ Ngô Quyền Cựu Chúc Nhau Giai Lão Bách Niên Lưu.
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 34682)
Cảm xúc ghi lại sau ngày họp mặt gần nửa tháng.   Có dịp lắng lòng nhìn lại việc đã qua.
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 69972)
Mười năm trên đất Mỹ Dẫu có nhiều cuộc vui Nhưng tận cùng nỗi nhớ Vẫn ngậm ngùi chưa nguôi.
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 74143)
ĐÓN mấy Đông qua nơi đất khách, CHÀO Xuân tuổi hạc mãi dần cao, NGÀY tháng trôi nhanh vẫn ước ao HỘI ngộ cùng nhau sẽ có ngày, TRÙNG dương bão nổi gây ngăn cách.... PHÙNG thời sẽ giúp gặp cố tri
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 72912)
Hãy cho Tôi lại ngày xưa ấy Tôi sẽ là Tôi của dạo nào, Để nhìn Em khuất sau khung cửa, Để làm lưu bút, mỗi Em ghi .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 42038)
  Ngày ấy chúng con là những học sinh lớp Đệ Thất B1, chúng con là những đứa bé vừa hơn 10 tuổi, và đến nay đã 50 năm nhưng hình ảnh Thầy Cô không thể xóa nhòa trong trí chúng con.
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 65258)
Thắm thoát mà thời gian qua nhanh thật. Tôi tưởng như mới ngày nào đây thôi, bọn chúng tôi còn vô tư vui vẻ với những niềm vui bất tận của tuổi học trò ngây thơ...
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 73476)
Ai thắp trong tôi niềm tin tuổi dại Tin ngày mai đường ngọc mát chân son.