Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Hà Thu Thủy- CÔ GIÁO CỦA TÔI.

18 Tháng Mười Một 200912:00 SA(Xem: 93861)
Hà Thu Thủy- CÔ GIÁO CỦA TÔI.

633941057378125000_300x202


CÔ GIÁO CA TÔI

          Cầm tờ thư của cô tôi ấp nhẹ vào ngực. Ơi! cô giáo nhân ái còn hơn bà tiên trong thần thoại đã dang tay cứu tôi trong nhiều lần khốn khó. Thời gian đi qua thật lâu rồi nhưng tất cả những gì về cô tôi đều nhớ. Bảy năm trời lớn lên từ một mái trường nên mãi mãi ngôi trường Ngô Quyền thân yêu ấy là một ngăn nhớ êm đềm trong quả tim tôi. Ở mái trường đó có cô Nhã Ý- Cô giáo dạy môn Quốc Văn năm tôi học lớp 8 .Cô là chị dâu của Giang Hạ. Anh Toàn của Giang Hạ là bác sĩ có tiếng thời đó. Phòng mạch của cô thầy cách nhà tôi một dãy phố lúc nào cũng đông đúc bệnh nhân. Cô Nhã Ý mới ra trường về dạy Văn lớp tôi.Chao ơi! giọng Hà Nội của cô mới ngọt ngào quyến rũ làm sao. Tôi yêu thơ bà Huyện Thanh Quan từ đó. “Bước tới đèo Ngang bóng xế tà. Cỏ cây chen đá lá chen hoa.”. Những quả tim bé nhỏ của bọn học trò tỉnh lẽ chúng tôi rung lên theo giọng giảng bài quá đổi tuyệt vời của cô. Nhìn cô đẹp lộng lẫy trong tà áo lụa Hà Đông đi dưới hàng cây lao xao gió, tôi quyết tâm lớn lên sẽ làm cô giáo. Vì cô, tâm hồn tôi trở nên phong phú và tràn đầy những hình ảnh hay, những ý tưởng đẹp.Tôi thích viết văn và làm thơ từ đó… Có một lần tôi và Giang Hạ tập đạp máy may, chỉ bị kẹt nên tôi đưa ngón trỏ vào khều sợi chỉ lên. Giang Hạ loay hoay thế nào làm cây kim đâm thẳng vào ngón tay tôi. Hốt hoảng, tôi giật mạnh ngón tay ra khiến cây kim bị gãy và một khúc kim nằm lại trong ngón tay. Giang Hạ vừa dìu vừa lôi tôi tới phòng mạch của cô. Đang giờ nghỉ trưa mà Hạ bấm chuông inh ỏi lại còn la hét như cháy nhà vì thấy tôi đau đến xanh lét cả mặt mày. Cô ôm tôi vỗ về để thầy Toàn lấy mẫu kim ra. Đau muốn ngất xỉu nhưng trong vòng tay êm ái của cô tôi lại mong thầy Toàn làm lâu lâu hơn nữa để giây phút trong vòng tay cô được kéo dài them. Đậu xong tú tài hai hạng ưu Giang Hạ được học bổng du học nước ngoài. Tôi thi vào Sư phạm. Bóng đen khốn khổ úp xuống gia đình tôi khi ba tôi chết vì tai nạn xe cộ. Trụ cột gia đình gãy, nhà tôi sụp xuống một cách thảm thê. Má tôi từ một nội trợ chỉ biết lo cho chồng con cơm ngon canh ngọt bấy giờ phải lao ra buôn bán để nuôi năm đứa con chỉ biết ăn và học. Cô giúp vốn cho má tôi mở quán bán cơm. Cuộc sống khá dần lên nhờ tài nấu nướng tuyệt vời của má tôi… Cho đến một ngày má tôi bị bể hụi. Tôi chẳng biết tí gì về “hụi” nên ôm lấy hai đứa em dúi vào một góc nhà sợ hãi nhìn người ta xông vào lấy đồ đạc mang đi. Nhà tôi bỗng dưng hoang tàn, trống trải đến thảm hại. Thụy Phương -em gái tôi đi học Anh văn về, nó chỉ kịp dựng chiếc xe PC lên thềm nhà, thấy má tôi ngồi như chết rồi ở một góc nhà, nó chạy vào òa lên khóc. Tiếng khóc của Thụy Phương lôi tôi về thực tại phủ phàng. Tôi đứng lên định đẩy chiếc PC -tài sản duy nhất còn  lại- vào nhà, thì lại xuất hiện thêm một chủ nợ. Bà ta cầm lấy ghi đông xe và nói như rít lên –“Chỉ còn cái này thôi ư, tao lấy, một tuần sau chị em mầy không đem tiền tới chuộc, tao bán”. Tôi ôm ghì lấy chiếc xe kêu lên tuyệt vọng: “Không không…” Đấy là món quà Giang Hạ tặng lại tôi ngày đi du học. Tặng vật đầy tình thân như thế mà lại đem đi gán nợ được sao. Đúng lúc đó cô Nhã Ý xuất hiện. Cô ôn tồn nhỏ nhẹ nói gì đó với bà chủ nợ. Tỉnh hồn lại tôi mới biết cô đã trả tiền cho bà ta đầy đủ cả vốn lẫn lời. Tôi lê chân vào nhà, tự dưng tôi muốn chết vô cùng. Từng giọt nước mắt thấm ướt vai áo cô giáo nhân ái còn hơn ông bụt trong cổ tích… Cô đưa tôi vào trường Sư phạm, bắt tôi hứa học hành tử tế. Cô nói: “Thụy phải ráng học nốt để ra trường lo cho má và các em chứ, đời người ai cũng có lúc gian nan, mình phải có nghị lực để vượt qua Thụy a”. Cô tìm chỗ trọ, giới thiệu một số chỗ cho tôi dạy kèm và phụ trách trang thiếu nhi ở một tuần báo. Thụy Phương dạy kèm Anh văn cho hai bé của cô. Nó dạy chẳng ra gì mà tiền cô trả thật hậu hĩnh. Hai số tiền gộp lại cũng tạm đủ để nuôi ba đứa em nhỏ và má tôi suốt ngày ngơ ngẩn, miệng nói lầm thầm gì đó với hư không. Tôi ra trường đi dạy, với vài tài vặt, tôi đi hát, đi dạy kèm nên cuộc sống cũng dần dần khá lên. Lòng dặn lòng sẽ tìm cách trả bớt phần nào công ơn của cô Nhã Ý. Chưa đền đáp được gì thì gia đình cô đã đi đoàn tụ ở nước ngoài. Thỉnh thoảng tôi nhận được thư cô, những tờ thư dài, đầy những lời thương yêu. Cô nói: Có xa quê hương rồi mới biết yêu quí và nhung nhớ. Có những đêm cô thức hoài không ngủ được vì thèm được đứng trên bục giảng để giảng thơ Kiều.        

          Tôi nhớ cô và muốn hát bài “Hạ trắng” mà cô rất thích. “Áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau”. Cô ơi, cô giáo của tôi ơi! 

                                                                             HÀ THU TH

                                                                           (Biên Hòa-Đồng Nai) 

633941057653593750_75x100

05 Tháng Năm 2011(Xem: 41377)
Hôm nay, con viết vội vần thơ Khóc Mẹ một chiều gió Thu mưa Mong Mẹ từ đây đời thanh thản Nương cửa Từ Bi cõi Niết Bàn….
05 Tháng Năm 2011(Xem: 48064)
Cảm ơn người đã ghé thăm Mẹ tôi Tiếc đã trễ rồi, Mẹ tôi vừa mất Trễ một chút thôi mà vườn cau thôi xanh ngắt Lá trầu trải vàng một sắc nhớ Mẹ xưa!
05 Tháng Năm 2011(Xem: 129194)
Cảm ơn người đã ghé thăm Mẹ tôi Tiếc đã trễ rồi, Mẹ tôi vừa mất Trễ một chút thôi mà vườn cau thôi xanh ngắt Lá trầu trải vàng một sắc nhớ Mẹ xưa!
29 Tháng Tư 2011(Xem: 133519)
Chưa một lần gặp lại Đã vĩnh biệt muôn đời Lời tạ từ chưa nói Đã vội vàng chia phôi.
26 Tháng Tư 2011(Xem: 67374)
xin mời đến xem phim Bolinao 52 để thấy chị Trịnh Thanh Tùng, một chs NQ đã có mặt trong phim tài liệu Bolinao 52, kể lại kỷ niệm hãi hùng của chị trên đường tìm tự do năm 1988.
20 Tháng Tư 2011(Xem: 131022)
Nhớ không mày, trường Ngô Quyền xưa mình học, Thầy Bảo uy nghi, Hiệu trưởng cũ của mình, Giờ Thầy yếu rồi, bệnh nhiều, thương... thương lắm,
20 Tháng Tư 2011(Xem: 121770)
Quá khứ, kỷ niệm vẫn đeo đuổi tôi như hình với bóng. Quá khứ sẽ tan biến đi khi tôi không còn hiện diện trên cỏi đời nầy nữa. Buồn ơi! chào mi. Niềm vui ở lại.
16 Tháng Tư 2011(Xem: 142803)
Nuôi nuôi nấng nấng Từ đất mọc lên Không dễ gì quên Hoa bâng khuâng tím
10 Tháng Tư 2011(Xem: 137095)
Mụ ao ước nó cưới cho Mụ một cô gái cùng làng để Trâu ta ăn cỏ làng ta, trai làng lấy gái làng ta mới bền. Vậy mà thằng con đích tôn của dòng họ lại phải lòng một cô gái Biên Hòa.
10 Tháng Tư 2011(Xem: 113488)
Trong đêm trường tĩnh lặng, người phụ nữ đau khổ khóc nấc lên: “…Tại sao con tôi ra nông nổi này!? Tại… sao!?...”
10 Tháng Tư 2011(Xem: 127647)
Bài thơ tặng cậu bé Aisawa, nạn nhân của tai nạn sóng thần tại Nhật đã được phổ nhạc và dịch sang Anh ngữ, Nhật ngữ để phổ biến.
06 Tháng Tư 2011(Xem: 52520)
XIN HÃY ĐỢI AISAWA – Thơ Tưởng Dung - Phổ nhạc Phạm Trung – Ca sĩ Minh Quang
04 Tháng Tư 2011(Xem: 146812)
Buổi sáng mù sương rơi đọng đầy tay Xin tỏa ấm người đang lên con dốc Xin bụi đỏ xếp hàng thành ca khúc Mở lời yêu như đã phải lòng nhau
01 Tháng Tư 2011(Xem: 68145)
Anh như tia nắng xuân nồng ấm Nghiêng chiếu đời em vạt cỏ non
01 Tháng Tư 2011(Xem: 122221)
Mây trắng buồn trôi, mây viễn xứ Gió ơi! xin gió chở dùm ta Một chút tâm tư người ở lại Gửi cho bè bạn ở phương xa
27 Tháng Ba 2011(Xem: 133897)
Nhìn lên ảnh Mẹ những ngậm ngùi Nhớ lằn roi nhẹ nhớ không nguôi Con vẫn đi theo đường mẹ dẫn Tạ ơn roi Mẹ giúp nên người.
24 Tháng Ba 2011(Xem: 155734)
Em mơ có một ngày Bên đàn con cháu ngoan Ôn từng trang Sử cũ Rất kiêu hùng VIỆT NAM
21 Tháng Ba 2011(Xem: 132324)
Cả nhà nắng nhạt dần Lẫn vào thung lũng sâu Mặt trời gom nắng lại Khuất xuống chân trời xa .
12 Tháng Ba 2011(Xem: 70510)
Nhạc và lời: Phạm Chinh Đông – Hòa Âm: Đỗ Hải – Ca sĩ: Quốc Duy
11 Tháng Ba 2011(Xem: 72928)
- Thơ Trần kiêu Bạc - Hồng Vân diễn ngâm.
10 Tháng Ba 2011(Xem: 162720)
Tháng ba có một ngày Của bà, mẹ và em Đếm gần hết ngón tay Số tám tròn rực rỡ.