Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - TẾT CHIA XA

16 Tháng Hai 201912:46 CH(Xem: 18272)
Nguyễn Thị Thêm - TẾT CHIA XA
Tết Chia Xa

 

Tôi bước vào bệnh viện. Trời lất phất mưa. Tôi rúm ró trong chiếc áo khoác. Bước vào đây dường như lạnh hơn.

Phải rồi, đến đây là đối diện với những nỗi đau xác thịt lẫn tâm hồn. Nỗi đau xác thịt của người thân làm tăng thêm nỗi đau trong trái tim người nhà thăm bệnh. Không khí nơi đây không trong lành. Bao nhiêu người bệnh đã thở ra. Bao nhiêu chất dơ bẩn đã bốc hơi. Bao nhiêu mùi của thuốc, của người chết quyện vào đây bảo sao không lạnh lẽo và nặng nề.

Tôi đi qua hành lang rồi vào thang máy. Thang máy đóng lại, giựt một cái mạnh rồi lên. Tôi lại liên tưởng đến hơi thở hắt ra của nội tôi. Cái hắt ra cuối cùng như tạt vào không gian lời chia ly không nói thành lời. Vị sư đứng trước đầu nằm của nội tôi cũng không tin người đã chết. Ông lấy một miếng bông đặt vào mũi bà rồi gật đầu xác nhận. Còn tôi, tôi lau từng giọt mồ hôi trên trán nội nên thấy thật rõ. Tôi đã biết rõ ràng  sự trả lại hơi thở cuối cùng cho thế gian nó mạnh ngần nào.

- Tới rồi cô.

Tôi theo người học trò bước ra khỏi thang máy đi dài dọc hành lang. Quẹo qua bên phải, bên trái rồi dừng trước của phòng. Trên một chiếc giường, em nằm đó thở mệt nhọc.

 

Em là học trò của tôi. Mà đúng hơn tôi coi em như  bạn. Tôi đã xác định như vậy với tất cả những người đã từng học tôi những ngày đầu tiên tôi đứng lớp. Bởi vì ngày ấy tôi còn quá trẻ, chưa kinh qua một trường chuyên môn dạy để làm thầy. Cho nên tôi không xứng đáng làm một cô giáo đúng nghĩa. Tôi đến với các em như một người chị, một người đi trước ôn bài và truyền lại cho các em. Lúc ấy, trong tôi nhiệt huyết có thừa, năng khiếu ăn nói khiến tôi cũng không đến nỗi làm ông hiệu trưởng thất vọng. Tôi thương hết thảy học trò và tôi sống hết mình trong những bài giảng trong lớp.

Không biết các học trò nhìn tôi ra sao, nhưng thật tình có một số em rất thương cô giáo trẻ. Mà em mà một trong những người học trò đó. Mấy chục năm đã qua, bao nhiêu biến cố, có một số học trò tôi không thể nhớ mặt, nhớ tên. Nhưng có một số em thì tôi vẫn nhớ rõ ràng.

Chẳng hạn hai cô học trò cùng bắt đầu tên bằng chữ H. (Hương và Hoàn). Hai em thấp hơn tôi một chút và ngày khai giảng cùng tôi đứng xếp hàng cuối cùng. Khi vào lớp, hai em bước vào dãy bàn cuối và tôi bước lên bục giảng. Tôi nhìn xuống nháy mắt cười làm quen với hai em. Và thế là thầy trò thương nhau đến bây giờ. Chẳng hạn có Ái Hoa thật dễ thương. Em xinh xắn nhỏ xíu ngồi ở bàn đầu. Như Nhật tuy con trai mà nhỏ nhẹ, dịu dàng, điệu như con gái. Như Nam, như Đến, như Liên phá phách, nghịch ngợm. Như Chút, như Phương Nam, như Thủy... rất xinh đẹp hiền ngoan. Còn em, em đặc biệt nhất cái lớp tôi hướng dẫn, vì em là một người Ấn Độ.

Em có nét đẹp của người Ấn, cặp mắt to, làn da ngâm, mũi cao và xinh xắn. Em rất hiền và chăm học, cũng như thân thiết với tất cả bạn trong lớp.

 

Vậy mà giờ em nằm đây, từng hơi thở mệt nhọc như kéo em gập người lại. Gặp em tôi cố ngăn hai giọt nước mắt chực rơi. Sợ em buồn, sợ em bị mệt, tôi cố mỉm cười và pha trò để em vui sau mấy chục năm không gặp lại. Phải rồi, có gần 50 năm chúng tôi đã chia xa. Mãi sau này mới gặp nhau trên Facebook.

- Gặp cô không mừng hay sao?

- Mừng thì cười đi .

- Nói to một chút cho cô nghe chứ.

Đại loại tôi chỉ nói với em như vậy và chỉ nghe những tiếng nói yếu ớt, thì thào thoát ra từ đôi môi khô héo của em. Hai bàn chân em sưng lên, hai bàn tay và cả khuôn mặt cũng bị sưng phù. Con gái em nói là hôm nay đỡ nhiều đã xẹp xuống rồi đó cô. Tôi xoa bóp bàn tay em mà thương quá là thương. Em đang  xuống tinh thần nhiều lắm. Em sợ bệnh và lo không thể về được tới nhà. Bởi vì nhà của em ở nước Pháp mà đây là nước Mỹ.

Em gái em gọi phone về cho mẹ em bên Pháp. Ngày nào bà cũng ngồi chờ tin con gửi về. Bà hỏi thăm bệnh trạng và lo cho con từng giây từng phút. Bà không thể nhớ đến tôi, nhưng vẫn rất mừng và cám ơn vì tôi còn nhớ và đến thăm con của bà.

Em là chị cả trong một gia đình rất đông con cái. Ba mẹ em từ Ấn Độ sang VN lập nghiệp. Sau 75 gia đình được về lại Ấn Độ để quy cố hương. Nhưng Ấn Độ không phải là giấc mơ cho các con cháu phát triển sự nghiệp. Mẹ em đã tìm cách đưa con sang Pháp định cư và lần hồi cả đại gia đình đoàn tụ bên nước Pháp.

Bây giờ các con em đã lớn,  lập gia đình và có nhà cửa riêng tư. Cách đây vài năm, người chồng của em đã mất. Em suy sụp tinh thần và phát hiện mình bị tiểu đường. Tiểu đường làm thận suy rất nhanh. Em biết rằng khi bước vào chương trình lọc thận (dialysis) thì không thể đi đâu được, mà em thì rất muốn được qua Mỹ một lần để thăm cô giáo và bạn bè cùng lớp trung học ngày xưa. Thế là em quyết định thực hiện ước mơ của mình.

 

Ngày em đến California cùng hai cô em gái là tôi đang ở Texas. Tôi rất áy náy là không thể gặp được em, ôm em một cái thân tình. Không ngờ, gần ngày về lại Pháp em bị xỉu phải đem đi cấp cứu. Bác Sĩ cho biết cần phải giải phẩu gấp để lọc thận mới cứu được em. Và vậy khi trở về nhà tôi mới có dịp vào thăm em ở bệnh viện này.

Suốt hơn 2 tuần điều trị, ban ngày em gái em ở bên cạnh chăm sóc và thông dịch vì em không thể nói tiếng Anh. Ba đứa con em từ Pháp thay phiên nhau qua Mỹ túc trực ban đêm để chăm sóc mẹ. Người bạn thân nhất của em là Hương mỗi ngày đưa gia đình em thay ca thăm viếng. Chồng Hương đưa rước các con em từ phi trường về nhà và ngược lại. Tình bạn của các em làm tôi kính phục và cảm động. Các em đã sống hết sức tốt với bạn bè. Dù trời mưa gió, lạnh lẽo, nhưng ngày hai bận Hương đến bệnh viện, ngồi bên em tâm sự, trò chuyện và an ủi bạn mình.

 

Cũng may là khi đi em có mua bảo hiểm du lịch, cũng như có bảo hiểm sức khỏe tại Pháp nên vấn đề chi phí không phải lo lắng chi nhiều. Ngày tôi đến thăm, em tuy rất yếu nhưng so với lúc mới vào đã khá hơn nhiều. Cho nên hội đồng Bác Sĩ đã đồng ý cho em được xuất viện. Ngày kế sẽ có Bác Sĩ và y tá từ Pháp qua để làm thủ tục đưa em về lại Pháp và vào bệnh viện gần nhà.

 

Em được đưa lên máy bay về Pháp. Con gái đi theo chung với mẹ. Em gái em phải mua vé đi chuyến khác. Tất cả đều về đến nơi an toàn. Em được đưa thẳng vào bệnh viện và tiến hành chăm sóc thật tốt như ở Mỹ.

Em về rồi hôm sau Hương ngã bệnh. Có lẽ những cố gắng quá sức đã khiến cơ thể Hương không chống chọi nỗi nữa. Em nằm vùi gần 2 tuần lễ mới thuyên giảm.

Những tin tức từ con em nhắn lại là em đã khỏe nhiều. Tâm thần và sức khỏe khá tốt. Có một lần em trò chuyện khá rõ với Hương. Nghe xong tôi cũng rất mừng.

 

Thế mà mồng bốn Tết năm nay tôi được tin em mất. Trong messages nhắn tin cho tôi, giọng Hương nghẹn ngào xúc động. Tôi ngồi nhớ lại ngày xưa thuở em đi học và ngày thăm em trong bệnh viện. Gương mặt và nụ cười khô héo của em làm tôi mấy lần đã khóc. Có gì hiện hữu trong cuộc sống này ngoài tình thương và kỷ niệm. Vĩnh biệt Bouganie.

 

Tôi bây giờ chưa già lắm mà học trò tôi một số đã ra đi. Tử sinh không tùy thuộc số tuổi hay sang hèn. Cái chết đến với mọi người tùy theo nghiệp mạng. Tôi cũng có một người học trò cùng lớp với em ấy và Hương. Cha Bao là một vị linh mục thật tốt ở Việt Nam. Họ đạo của cha nghèo và gặp nhiều khó khăn. Cha qua đây để vận động giúp cho con em giáo dân nghèo có phương tiện tới trường. Cha mơ ước xây dựng một số công trình cho nhà thờ. Lần đó tuy biết mình đang bệnh nặng nhưng cha Bao cũng cương quyết phải đi Mỹ để thực hiện mục vụ cuối cùng. Cha đến  ở nhà Nam người bạn cùng lớp thời Trung Học ở San Jose. Tôi được các em báo tin cha Bao đến Mỹ. Cô trò chưa kịp sắp đặt chương trình để gặp nhau, thì được tin cha đã chết. Cái chết bất ngờ, cô độc ngay trong phòng ngủ ở nhà Nam chỉ sau vài ngày đến Mỹ. Vì bệnh cha đã trở nặng mà chuyến hành trình quá xa và vất vả. Cha đã sức tàn lực kiệt.

 

Cha Bao được hội đồng công giáo ở San Jose lo lắng chu toàn. Đám tang về lại Việt Nam được tổ chức long trọng trong sự tiếc thương của tất cả giáo dân và cha xứ trong vùng. Cha Bao không nói nhiều về mình. Cha đơn giản, bình dị và vui tính với bạn bè như thuở còn đi học. Nhưng trong cha là một tâm hồn cao cả và hy sinh. Cha đã làm rất nhiều điều cho giáo dân cha chăn dắt. Cha đã tận tụy vì xứ đạo tới hơi thở cuối cùng dù nơi xứ lạ quê người.

 

Tết năm nay tôi buồn nhiều hơn vui. Một người thân đã nằm xuống vào những ngày cận Tết. Khăn tang và nước mắt em tôi cùng con cháu đã làm tôi xúc động khôn cùng. Bàn thờ ngày Tết nhang khói thảm sầu. Bức hình những người thân ra đi sao mà buồn quá.

Khi tôi còn ở nhà con trai ở San Diego được tin bác trai, ba của anh Ma Thành Tâm và Ngọc Huệ cũng mãn phần. Ôi những vành tang trắng ngày đầu năm Kỷ Hợi buồn làm sao.

 

Nguyện cầu.

Xin chấp tay lại nguyện cầu

Từ Bi Đức Phật trên cao độ dùm

Phóng hào quang rước hương linh

Được vể cõi tịnh an bình, thảnh thơi.

 

Thành Kính Phân Ưu cùng Gia đình Anh Tư Tâm và Ngọc Huệ.

Thành kính Phân Ưu cùng gia đình em Bouganie

 

Nguyễn Thị Thêm.

02/2019

 

05 Tháng Bảy 2010(Xem: 96247)
(Cảm xúc nhân ngày Hội Ngộ Ngô Quyền, Hè 2010) Thầy Nguyễn Xuân Kính
05 Tháng Bảy 2010(Xem: 97559)
NGÔ QUYỀN TRƯỜNG CŨ GẶP NHAU ĐÂY THÁNG 7, MỒNG BA, HỌP MỘT NGÀY BÈ BẠN KHẮP NƠI VỀ HỘI TỤ CÔ THẦY MUÔN NẺO ĐẾN SUM VẦY
05 Tháng Bảy 2010(Xem: 97185)
Áo trắng niềm vô tư Nét bút dệt mộng dài Trời xuân lòng phơi phới Chưa nghĩ chuyện tương lai
04 Tháng Bảy 2010(Xem: 80684)
Lật trang lưu bút bồi hồi Hè sang gợi nhớ quãng đời học sinh Phượng hồng nhuộm nắng lung linh Lòng em thầm lặng một mình nhớ ai…
02 Tháng Bảy 2010(Xem: 82209)
Tháng Tám bên nầy vẫn không mưa Ở đây buồn nhớ hướng quê xưa Nhớ chuyện tình yêu ngày tháng cũ Còn trong ký ức chẳng phai mờ
30 Tháng Sáu 2010(Xem: 92339)
Không Ai biết Ai và Ai rất trẻ Nhìn ngực nhau thấy phù hiệu Ngô Quyền Ai muốn trao Ai nụ đời vừa hé Đâu biết mình đang độ tuổi thần tiên
29 Tháng Sáu 2010(Xem: 89078)
Vào hạ tuần tháng 5/2010, từ Cali em đã gửi email báo trước cho tôi biết tin em sẽ về thăm quê nhà ở Nha Trang khoảng hai tuần lễ kể từ ngày 23/05/2010, nhưng trong email em đã kín đáo không cho tôi biết là thân phụ em vừa mất và mục đích chuyến về Việt Nam lần này của em là để lo tang Cha.
29 Tháng Sáu 2010(Xem: 97315)
Vẫn là anh, làn gió mát xôn xao Thổi êm ái lời tình đầu thuở trước Em xin mãi là mưa ngày bão rớt Rơi xuống anh nghìn giọt nhớ quê nhà.
27 Tháng Sáu 2010(Xem: 81152)
Xưa em tóc xỏa vai gầy Áo dài vải trắng thơ ngây đến trường Tôi theo sau bước ngập ngừng... Sợ con bướm trắng lạc đường bay xa
27 Tháng Sáu 2010(Xem: 72883)
Biển có nỗi niềm riêng Trải ra cùng với sóng Sóng chính là tim biển Thiên thu vẫn trào lòng.
27 Tháng Sáu 2010(Xem: 73059)
Đã qua rồi, ngày xưa bé nhỏ Anh và em, đôi ngả đôi đường Chuyện học trò, còn mãi vấn vương Ta đã mất: Con đường phượng tím
27 Tháng Sáu 2010(Xem: 69449)
Tâm Kinh Bát Nhã tiễn anh đi Tan nát lòng em - chẳng nói gì Em nguyện hồn anh về cõi Phật Giữa trời thanh tịnh khói mây bay.
26 Tháng Sáu 2010(Xem: 69354)
Yên giấc ngàn thu biệt bạn vàng Đau lòng em lắm… quấn vành tang Còn đâu năm tháng cùng anh bước Qua khúc gian truân, nỗi đoạn trường
18 Tháng Sáu 2010(Xem: 92157)
Một trong hai tai nạn lớn nhất đời người vừa xảy ra với chúng tôi khi Ba vĩnh viễn bỏ cuộc đời, bỏ Mẹ và chúng tôi, Những năm gần đây, nhiều người bạn cùng thời với Ba, những người sinh vào cuối thập niên 20s đến cuối thập niên 30s của thế kỷ hai mươi lần lượt bước sang thế giới vĩnh hằng, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho ngày Ba về với ông bà, nhưng lòng vẫn đau như cắt.
18 Tháng Sáu 2010(Xem: 33435)
Tiêu đề : Trăng Bên Kia Sông Artist : Thanh Duyên Composer: Phạm Chinh Đông Harmonist : Đỗ Hải Lyricist: Phạm Chinh Đông
13 Tháng Sáu 2010(Xem: 32111)
Tiêu đề : Quê Nhà Artist : Thanh Hoa Composer :Phạm Chinh Đông Harmonist: Đỗ Hải Lyricist : Phạm Chinh Đông
13 Tháng Sáu 2010(Xem: 67835)
Sáng bố thức dậy sớm Làm bữa sáng thật ngon Hai quả trứng gà tròn Thành ốp la thơm phức.
12 Tháng Sáu 2010(Xem: 74482)
Tháng Sáu lễ Father’s Day Trong lòng nao nức đến ngày giổ Cha Nỗi niềm thương nhớ thiết tha Con nhìn di ảnh xót xa lệ sầu
12 Tháng Sáu 2010(Xem: 152556)
Cùng với Mẹ, Cha là người có công sinh thành nuôi nấng và dạy dỗ các con dù trải qua nhiều khó nhọc. Nhưng khác với Mẹ, Cha là đàn ông nên tính trầm lặng, ít biểu lộ tình cảm hay gần gủi con cái, nói chung, nên con cái thường ít cảm nhận lòng thương yêu từ Cha như cảm nhận tình thương từ trái tim người Mẹ. Xin bấm vào các tựa bài bên dưới để thưởng thức:
11 Tháng Sáu 2010(Xem: 91753)
chợt nhớ ba tôi đã qua đời hơn 23 năm qua, tôi chỉ là một đứa con bất hiếu để quảng đời còn lại của tôi bao ân hận và tiếc nuối vì chưa một lần nói với ba rằng “con thương ba lắm ” trong việc làm hay trong tâm tưởng…
11 Tháng Sáu 2010(Xem: 77556)
Một mình đêm dài, một khúc nhạc êm Nhớ vầng trán Ba với năm dòng kẽ Những chấm đen như nốt nhạc buồn không lệ Nhìn vào trán Người thấy những âm giai
10 Tháng Sáu 2010(Xem: 65698)
Dáng anh buồn thật buồn... Áo bụi đường còn vương Với đàn ghi ta cũ Mênh mang sầu tha hương.
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 101126)
Tôi là học sinh trung học Ngô Quyền, BH từ NK 1970-71 đến nay, 2010, cũng 40 năm rồi, nếu có chi tiết nào sai sót về ngày tháng, họ tên xin các anh, chị khóa trước và các bạn cùng khóa 1970 -77 giúp sửa lại cho chính xác.
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 78068)
Những nỗi niềm xếp theo sóng nằm nghiêng Cho cái nhớ rơi theo chiều thẳng đứng Biên Hoà ơi! Làm ơn giữ trường tôi ngàn năm đứng vững Chờ kim đồng hồ quay lui về mái ấm Ngô Quyền.
04 Tháng Sáu 2010(Xem: 64069)
Vài năm nữa bằng lăng rồi sẽ lớn Hoa tím đầy cành gợi nhớ cho ai? Trong tất bật vội vàng người thành phố Có ánh nhìn nào âu yếm cho hoa?
25 Tháng Năm 2010(Xem: 75608)
Ôi mẹ VIỆT NAM một đời khốn khổ Tảo tần vì chồng, vất vả vì con Cuộc chiến bao năm âm thầm chiụ đựng Sao đến bây giờ mẹ vẫn cô đơn???
22 Tháng Năm 2010(Xem: 63921)
Trong biển mịt mùng quên lãng, không một vị thầy nào để thất lạc học trò mà chỉ có những người học trò phũ phàng thổi tắt trong lòng thầy ánh sáng hy vọng.