Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn thị Thêm - TRI ÂN THẦY

21 Tháng Bảy 201811:33 CH(Xem: 23992)
Nguyễn thị Thêm - TRI ÂN THẦY
tri an thầy

                                                                                       

 

Không hiểu sao từ lúc liên lạc được với bạn thời Trung Học tôi lại càng quý trọng thầy mình hơn. Thầy không có nghĩa chỉ là người từng đứng lớp dạy mình, mà bao gồm tất cả những người đã đến dạy ngôi trường mình đang học.

 

Thầy của tôi có thể là một người nổi tiếng trong cộng đồng, trong nghề dạy học, trong nghề làm báo, trong nghề viết lách. Nhưng thầy của tôi cũng có thể  chỉ là một người bình thường xuất thân từ gia đình rất bình dân. Là một người đang học Đại học đến dạy giờ, hay tốt nghiệp Sư Phạm đàng hoàng. Tất cả tôi đều quý trọng và tôn kính như nhau.

 

Đối với tôi, một người đã chọn nghề dạy học là đã góp phần đem kiến thức cho học trò. Có tâm đào tạo những mầm non tương lai cho đất nước. Ông thầy đó có thể là một người đến dạy giờ để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Hay thầy đến dạy học để thử làm một trắc nghiệm để quyết định chọn cho mình một hướng đi.  Nhưng dù muốn dù không, môi trường dạy học đã giúp người thầy đó trưởng thành và chính chắn hơn.

 

Dưới nền giáo dục nhân bản thời VNCH, người thầy giáo phải có một tác phong mô phạm và đạo đức cá nhân. Bước ra khỏi cổng trường thì sao không biết. Nhưng đứng trước bảng đen, thầy cô  phải là một nhà giáo đàng hoàng. Một tấm gương làm người cho học sinh noi theo ngoài kiến thức đã trao cho họ. Nhiều khi chính nghề dạy học đã tạo cho ông thầy thay đổi cách sống và điều chỉnh bản thân mình.

 

Ngày xưa thời còn là học sinh tiểu học, thầy cô giáo làm mình sợ và phải học. Bởi vì những hình phạt ở trường đã đưa những đứa bé ngỗ nghịch vào nề nếp. Quỳ gối, khẻ tay, đánh đít, quỳ sơ mít là những hình phạt rất bình thường. Thầy cô giáo trong mắt học trò tiểu học thật vô cùng quan trọng, đáng kính lẫn đáng sợ. Việt Nam ta ngày xưa không có ngày lễ thầy cô như ngày nay. Hàng năm vào ngày Tết Đoan Ngọ hay Tết Nguyên Đán, cha mẹ học trò đều có chút quà lễ đến kính thầy. Quà đơn giản là những cây trái vườn nhà, biếu thầy cô để tỏ lòng tôn trọng,  cảm tạ công ơn thầy cô đã giảng dạy con mình.

Tôi nhớ những món quà đơn sơ đó ba tôi trang trọng đặt lên bàn thờ và đốt hương kiến bái tổ tiên. Ba tôi nói "Đó là cái lộc của gia đình. Hãy sống xứng đáng với nghề mình đã chọn".

 

Lớn lên một chút hình phạt cho các học sinh Trung Học là đến trường cuối tuần chép bài phạt. Ý nghĩa bên trong là cho các em thuộc bài, cầm chân các em lại để sửa sai mà tập trung học tốt hơn.  Quan trọng đối với học sinh không phải là ngồi chép bài nhiều lần mà là học bạ cuối năm. Sự liên lạc thông tin giữa nhà trường và cha mẹ.

 

Ngày xưa học sinh có phá cũng chừng mực, do sự nghịch ngợm vô tư của tuổi trẻ. Tình nghĩa thầy trò tốt đẹp và bền vững nhờ những bài học đạo đức ở trường. Nhờ lương tâm nhà giáo. Nhờ tấm lòng tận tụy của các thầy cô đối với học sinh. Ngoài ra khi đã chọn cho mình nghề dạy học là người thầy đã chấp nhận cuộc sống thanh bần. Muốn đem kiến thức mình trao lại cho học sinh. Muốn đào tạo nhân tài cho xã hội. Cho nên sự cảm thông giữa thầy và học sinh phát triển sâu đậm nhất vào thời gian học trung học. Những kỷ niệm thời mới lớn đó đi theo họ vào đời và giữ lại lâu dài nhất.

Không như bây giờ, học sinh VN bị áp lực và ảnh hưởng của xã hội quá nhiều. Làn ranh thầy trò như bức tường lửa, chỉ chờ có dịp là bùng phát dữ dội. Giữa thầy trò thiếu sự kính trọng, yêu mến và cảm thông.

Vào thời điểm sau 75, nhiều câu nói hay, lạ được truyền miệng. Những câu nói ngắn nhưng thâm thúy đã diễn tả rất thực đời sống người dân lúc đó. Một trong những câu nói về nghề dạy học là "Thầy giáo tháo giày." Câu nói lái này có hai nghĩa theo sự suy nghĩ của tôi.

Thứ nhất diễn tả được phong cách lịch sự của người thầy ngày xưa. Đến lớp phải ăn mặc chững chạc. Thầy có thể chỉ mặc sơ mi bỏ thùng, quần dài lịch sự sạch sẽ. Đôi khi thầy mặc đồ vest. Nhưng chắc chắn lúc nào thầy cũng phải mang giày đàng hoàng. Cô giáo là thần tượng của tất cả nữ sinh. Đi dạy phải có tí son phấn nhẹ. Cô đẹp từ dung nhan, vóc dáng, trang phục, tư cách và cách ăn nói. Đương nhiên cô phải mang giày. Nếu cô mang thai thì ngoài chiếc áo dài phải có chiếc áo bầu rộng khoác ngoài. Vì có mang em bé, có thể cô không mang giày cao gót, nhưng dưới chân cô không thể là đôi dép lẹp xẹp mang trong nhà. Tác phong nhà giáo ngày xưa là như vậy. Lịch sự và đứng đắn.

 

"Thầy giáo tháo giày" diễn tả ý nghĩa thứ hai là đổi đời. Tháo giày là không thể mang đôi giày sang trọng để lao động kiếm cơm. Có thể thầy mang đôi dép lào hay đôi khi phải đi chân không. Nghĩa là phải rời bỏ nghề dạy học để làm một nghề khác  tay chân vất vả. Nó còn ngầm ý là nghề đó có thể không  đáng kính như nghề cầm phấn. Nhưng vì xã hội đã thay đổi một chính thể mới. Vì lý do lập trường chính trị đối kháng. Vì... rất nhiều nguyên nhân... Xã hội VN mới với chính sách lấy cái đói để cai trị đã đẩy người thầy mô phạm chân chính phải rời bỏ bục giảng, làm nhiều nghề để có cái ăn và nuôi sống gia đình. Thầy có thể  phải hành nghề xích lô đạp, chạy xe  ôm hay chạy xe đạp đi giao hàng. Nhưng với tay yếu chân mềm, tiện lợi nhất vẫn là nghề đi buôn. Có thể là bán chợ trời, buôn thuốc lá, đổi đô la... Những nghề phải có chút khôn lanh, quyền biến, mánh lới và chụp bắt thời cơ, khác xa sự chuẩn mực lương tâm của nghề mô phạm.

Cô giáo phải rời bỏ nghề mình đã chọn, phải đi buôn hàng chuyến, đi buôn lậu, bán thuốc tây, thuốc lá, bán hàng rong để kiếm cơm. Đương nhiên là không thể mang đôi giày cao gót sang trọng, mà phải mang đôi giày, đôi  dép tiện lợi để có thể chạy cho nhanh khỏi tầm rượt đuổi của công an quản lý thị trường. Nghề nào cũng  đóng góp cho xã hội, nhưng với những nghề này, các thầy cô khi ngồi trong giảng đường đại học ngày xưa không bao giờ nghĩ tới.

 

Tôi đã gặp thầy cô tôi như thế trong thời buổi đổi đời của đất nước VN. Tôi đã đứng lặng yên nhìn cô giáo tôi từ xa trong sự kính trọng lẫn xót xa. Tôi không dám đến chào cô tôi hay đến mua hàng vì tôi sợ chạm vào nỗi đau trong vết thương sâu thẳm của cô tôi. Tôi chỉ nhờ người khác đến mua hàng và lặng lẽ nhìn cô giáo trong sự thông cảm tột cùng. Thương quá,  một người cầm phấn có lương tâm chức nghiệp đã bị guồng máy chính trị đẩy ra khỏi ngành giáo dục.

Chính tôi cũng đã bị tháo giày để làm một người nông dân thứ thiệt: Cắt cỏ, chăn trâu, cấy lúa. Biết gồng mình không sợ đỉa đeo, rét lạnh, đói khát. Biết chịu đựng để giữ tư cách một nhà giáo chân chính. Tôi cũng từng là một công nhân lao động chân tay chính hiệu để sống còn. Tôi đã hiểu sâu sắc câu nói: "Với sức người, sỏi đá cũng thành cơm..."  Tôi  thấm thía thêm mấy chữ "...độn khoai để không bị chết".

Trong tôi một cái gì rất thiêng liêng đã trổi dậy trong những ngày bi thương đó "Mình là một hướng đạo sinh, là một nhà giáo". Đừng vì miếng cơm, manh áo làm nhục bản thân và tư cách của mình. Tôi đã sống, làm việc và lấy hai điều đó để rèn luyện bản thân.

 

Khi tất cả chông gai bão tố đã qua, được về lại mái trường xưa, tôi vô cùng tôn kính các thầy cô tôi. Nhìn những gương thành công của các vị. Những cố gắng học hỏi để hội nhập và đi lên, nghị lực phi thường của các thầy cô. Tôi thấy mình thật nhỏ bé, đứng ở tầm cở... học trò dốt và chưa thuộc bài. Mình phải tiếp tục học tập thầy cô thêm nữa dù bây giờ tuổi cũng không còn trẻ.

 

Kính thưa thầy, cô,
Mỗi năm về tham dự hội ngộ NQ, mỗi năm đều cho em những cảm xúc rất đặc biệt.

Năm nay ngày họp mặt thầy cô về đông, tham dự với tất cả niềm hân hoan đón nhận quyển Ngô Quyền Toàn Tập. Thầy cô cũng là những người ủng hộ tài chánh nhiệt tình và sớm nhất. Thầy cô bỏ bao nhiêu công sức, thời gian để hướng dẫn, khuyên bảo và tiếp sức cho chúng em hoàn thành quyển sách giá trị này. Chính thầy cô là người có công nhiều nhất , lớn nhất. Vậy mà thầy cô lại khen tặng chúng em. Đó là trái tim bao dung của những người thầy.

 

 Chúng em biết khả năng kém cỏi của mình không thể nào thực hiện nổi quyển sách tài liệu quý giá này nếu không có sự tiếp sức của thầy cô. Quyển NQTT được gọi là "Quyển sách để đời" vì gồm là những tài liệu lịch sử trường quý giá thầy cô bỏ công sưu tập và đúc kết. Là những hình ảnh giá trị được thầy cô và tập thể cựu học sinh NQ còn lưu giữ suốt hơn 50 năm qua. Tất cả những gì thầy cô viết ra là muốn gửi gấm, nhắn nhủ lưu truyền dài lâu cho thế hệ tiếp nối. Là tài liệu lịch sử thầy cô muốn để lại cho đời sau.

Quyển sách này "Có một không hai" như một số anh chị em NQ yêu thương đã nói. Không phải vì quá đẹp mà vì tất cả những gì của NQ đã được cô đọng lại, đúc kết hết rồi. Không còn có thể ra một quyển NQTT thứ hai vẹn toàn hơn nữa. 

Rồi đây theo vòng tròn sinh tử, thầy cô (những người đã góp mặt trong  NQTT ) cũng phải ra đi (Như thầy Kiều Vĩnh Phúc) . Chúng em cũng vậy mà thôi, cái chết không ai tránh khỏi. Cho nên quyển sách NQTT là di sản mà thầy cô đã tận tình tiếp sức để  thực hiện một lần cho rốt ráo. Trọn vẹn trong mơ ước của những người đã gắn bó với Ngô Quyền.

Xin thầy cô và tất cả các bạn cựu học sinh Ngô Quyền hãy thông cảm và lấy cái tâm rộng mở yêu thương để đón nhận thành quả có được, tha thứ những sai sót không thể tránh khỏi trong quyển sách này. Đó là niềm mong ước của những người thực hiện.

 

Sau  ngày đại hội, một số thầy cô đã cùng chúng em đi ăn, hội họp vui chơi đậm đà tình nghĩa thầy trò. Sau khi tan hàng về nhà, đọc NQTTT, thầy cô đã gửi email cho chúng em để khen tặng và khuyến khích. Chúng em mừng lắm vì mình cũng đã không làm phụ lòng tin cậy của thầy cô. Những cây viết của Ngô Quyền cũng được trao ra những tâm tình rất thật của mình với thầy, với bạn. Những người Ngô Quyền tản mạn trên khắp thế giới có dịp xem lại lịch sử trường nhà. Được nhìn lại gương mặt đáng kính của các thầy cô. Được đọc lại danh sách lớp mình, khóa mình và thấy lại hình ảnh bạn bè chung lớp ngày xưa. 

Hôm nay chúng em nhận được thư mời đi thăm viếng hải đảo Waikiki  Honolulu của thầy Phạm Gia Hưng. Thầy ngỏ ý muốn tặng thưởng một tuần lễ rong chơi  Hawaii sau khi NQTT đã thực hiện xong. Chúng em xúc động lắm thầy có biết không?.  Đi được hay không là tùy hoàn cảnh và sự thu xếp của mỗi người. Nhưng với tấm lòng yêu thương NQ và học sinh, Thầy đã cho chúng em thấy cái đẹp vô cùng của một nhà giáo. Thầy cô của NQ tuyệt vời và đáng kính như vậy đó.

 

Giá trị của nghề cầm phấn không phải là cuộc sống giàu sang, mà là một đời thanh bạch. Thầy cô đã chọn cho mình làm ngọn đèn để hướng dẫn chúng em đi. Bây giờ, chúng em không còn là những cô cậu nhỏ ngồi ghế nhà trường để lo thi cử. Chúng em là những ông bà nội, ngoại trên dưới 70 lắm phen bầm dập, từng trải với đời.  Vậy mà giờ này những gì thầy cô cho ra lại khiến chúng em xúc động, càng trân trọng và tôn kính thầy cô nhiều hơn. Chúng em thấy mình thật nhỏ bé và rất hạnh phúc được học dưới mái trường NQ và là học trò của thầy cô.

 

Bảng đen đã mất từ lâu

Phấn trắng bạc màu, nhuộm tóc thầy tôi

Đây là chiếc ghế mời ngồi

Đóa hoa trân trọng, những lời tri ân.

Trở về chiếc áo trắng ngần

Học trò tuổi lớn bâng khuâng mừng thầy

Cuộc đời gió thoảng, mây bay

Tri ân trân trọng cô thầy hôm nay.

Bụi phấn theo gió tung bay

Lời thầy dạy dỗ giữ hoài trong tim.

 

NGUYỄN THỊ THÊM.


 *Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức:
BỤI PHẤN VÀ THẦY TÔI  - Nguyễn Thị Thêm thực hiện.







 

04 Tháng Tám 2020(Xem: 10550)
Nhà báo Hà Tường Cát, cựu tổng thư ký nhật báo Người Việt, qua đời lúc 7 giờ 30 phút sáng Thứ Hai, 3 Tháng Tám, tại bệnh viện Fountain Valley, California, thọ 80 tuổi, vì bệnh già.
02 Tháng Tám 2020(Xem: 12176)
Cũng như hết mùa hè mùa Thu sẽ đến. Cháu tôi không được đến trường nhưng vẫn được học online. Những đóa hoa của vườn hồng Portland cũng sẽ héo tàn, nhưng những nụ hoa mới sẽ mọc lên, thay thế và rực rỡ vào mùa Xuân tới.
02 Tháng Tám 2020(Xem: 11001)
Anh ghé lại chiều thu vàng vọt Nho cuối mùa, anh lỡ cuộc tình Chẳng thể nào hò hẹn ba sinh Thôi cứ thế, em mãi là 18.
27 Tháng Bảy 2020(Xem: 8366)
Mục đích là hướng dẫn về tai biến mạch máu não, cung cấp những tin tức về nghiên cứu và điều trị,và những chương trình sẽ làm trong cộng đồng.
27 Tháng Bảy 2020(Xem: 11631)
Ngày sinh nhật này có ý nghĩa lớn lao đối với em. Em sẽ dành cho chồng em những gì lãng mạn nhất để chuộc lỗi lầm..Đương nhiên em sẽ giấu kín như bưng chuyện ngày hôm qua, một ngày vô vị nhất trong cuộc đời em. Tất cả điều tồi tệ xảy ra vì em đã quá GHEN.
25 Tháng Bảy 2020(Xem: 13272)
Sáng nay nhìn bạn mừng sum họp Tôi bỗng thấy đời như giấc mơ Những gương mặt ấy thời con gái. Rưng rưng xúc động thuở dại khờ.
25 Tháng Bảy 2020(Xem: 13047)
Tình Ta chân chất đậm đà Dù cho xa cách lòng già nhớ thương. Mặc dù Đại dịch nhiễu nhương. Ngày xưa thân ái như đương trở về.
18 Tháng Bảy 2020(Xem: 12110)
Lucy đã từ giã chúng tôi để trở về nơi nó bắt đầu. Mạng sống của sanh linh đều đến rồi đi. Tôi rồi cũng sẽ ra đi như nó.Tôi không biết nó từ đâu đến, nhưng nó đã chấm dứt cuộc đời ở tại nơi này, trong tình thương của đại gia đình chúng tôi.
17 Tháng Sáu 2020(Xem: 14692)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: LỜI TÂM SỰ CÙNG CHA – Thơ Ngọc Quý- Phổ nhạc: Đăng Phương Hòa âm: Quang Đạt - Kim Ngân trình bày
07 Tháng Sáu 2020(Xem: 13544)
Con sẽ bay theo gió Và rơi xuống gốc cây Ủ mục theo ngày tháng Thêm đất màu nơi này Một mầm non lại nhú Những chiếc lá tái sinh Cây cội nguồn Đất Mẹ Bao thế hệ giữ gìn.
07 Tháng Sáu 2020(Xem: 12201)
Xin đừng đập phá. Xin đừng mang theo gạch đá, búa và gậy gộc để đập phá cửa kiếng. Khi một tiếng bụp vang lên. Những tấm kiếng rả ra và gục xuống rệu rạo. Có khác gì một thây người bị thương quỵ xuống.
30 Tháng Năm 2020(Xem: 13869)
Chúc mừng cháu hôm nay thành tựu Tốt nghiệp học sinh giỏi của trường Hết hè này cháu phải lên đường Sống tự lập đời sinh viên Đại học.
30 Tháng Năm 2020(Xem: 12376)
Ngày Memorial Day, tôi treo lá cờ Hoa Kỳ trước nhà để tưởng niệm và tri ân. Trong nhà, tôi mua hoa và trái cây đặt lên bàn thờ ba tôi. Tôi đốt hương khấn nguyện cho hai người cha, hai người lính.
23 Tháng Năm 2020(Xem: 12095)
Khi không thể bắt tay nhau vì sợ lây nhiễm, hãy cúi đầu trước nhau hay những ngón tay khép lại xá nhau trước khi bước vào cuộc họp. Sự khiêm cung cũng giảm đi những căng thẳng và ý nghĩ đen tối hại nhau.
22 Tháng Năm 2020(Xem: 13621)
Nếu một ngày điều này có thật Thì con ơi! chuyện đó cũng thường Hãy tin đi ở cõi vô thường. Mẹ an lạc bình yên, siêu thoát.
15 Tháng Năm 2020(Xem: 14071)
Để Mẹ ra đi lòng thanh thản. Vui cùng cây cỏ với trăng sao. Tự hào phủi sạch bao nghiệp chướng. Nhẹ nhàng hồn phách bay lên cao.
10 Tháng Năm 2020(Xem: 8696)
Chúng ta đã bước vào tháng Năm. Tháng của an vui và hạnh phúc. Hãy chúc lành cho nhau và mong rằng nắng ấm tháng năm sẽ đem đến nhiều tin tốt hơn về dịch bệnh, kinh tế và chính trị. Chào mừng tháng Năm, tháng của những hy vọng.
09 Tháng Năm 2020(Xem: 13908)
Năm nay Phật Đản chẳng đi chùa Dịch cúm hoành hành phải chịu thua Trong bếp rộn ràng nồi cháo nấm Ngoài sân tíu tít cháu chơi đùa
03 Tháng Năm 2020(Xem: 12366)
Hôm nay thứ năm ngày 30/4/2020. Tôi thức dậy sau một đêm không ngon giấc. Tối qua trên iphone một mình cô độc, tôi nằm xem những bài viết, những video nói về ngày 30/4 mà thao thức.
02 Tháng Năm 2020(Xem: 13842)
Tháng tư đói rạc nơi nơi Bo bo cho ngựa, nay người phải ăn Từ nay xuống kiếp lầm than Đọa đày dân Việt hàm oan tội gì?
02 Tháng Năm 2020(Xem: 13809)
Thư bất tận ngôn! Xin chúc bạn: Ráng mà gầy dựng chút tương lai Phần ta, còn quãng đời hiu hắt Như khói hoàng hôn muộn cuối ngày.
02 Tháng Năm 2020(Xem: 16862)
Nguyện Mẹ siêu sanh cõi vĩnh hằng Hương linh của mẹ được vinh thăng Theo chân Phật Tổ về Tịnh Độ Thoát vòng sinh tử dứt nghiệp căn.
26 Tháng Tư 2020(Xem: 12466)
Nguyện Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn hương linh Phật Tử Lê Văn Tới Pháp danh Nhật Minh tạ thế vào 20/4/2020 nhằm ngày 28/3 năm Canh Tý tại San Jose về cõi niết bàn.
24 Tháng Tư 2020(Xem: 12943)
Thoát xa cõi tạm xô bồ Sát na hơi thở bên bờ tử sinh Con đường riêng chỉ một mình Giữa mùa dịch bệnh hành trình lẻ loi
18 Tháng Tư 2020(Xem: 14294)
Không ai muốn mình có một vết sẹo trên người cũng không ai muốn mình sống với những nỗi đau. Những ai gây ác nghiệp chắc chắn sẽ nhận hậu quả, mọi sự việc trên đời vẫn còn đang tiếp diễn. Chúng ta hãy chờ xem mọi việc sẽ phơi bày dưới ánh sáng mặt trời.
17 Tháng Tư 2020(Xem: 14994)
Đám tang chị tôi đầy nước mắt Vỏn vẹn 10 người. Chồng, con, cháu chỉ được 8 người Nhà quàn hai người Đúng như luật lệ. Tôi đứng xa xa như người viếng mộ Tham dự chui tang lễ chị mình.
14 Tháng Tư 2020(Xem: 11697)
Có lẽ hai ông Tổng thống và Thống đốc chỉ huy chiến tuyến chống dịch, trước những con số kinh khủng cũng đã tìm thấy mối đồng cảm trong cõi đời phù du này chăng?
13 Tháng Tư 2020(Xem: 8889)
Có nhiều nơi ở miền Nam mình đã đi qua, đã ở đó, đã nghe nói tới hoặc đã đọc được ở đâu đó... riết rồi những địa danh đó trở thành quen thuộc; nhưng chắc ít khi mình có dịp tìm hiểu tại sao nó có tên như vậy?