CÚNG TỔ TIÊN NGÀY TẾT
Mấy chục năm rồi trên đất khách
Đã biết bao lần cúng tổ tiên.
Bàn thờ hương khói bay nghi ngút
Ngày Xuân kính cẩn lạy cửu huyền
Cành mai không phải mai trước ngõ
Cha già lặt lá mỗi xuân về.
Những nụ hoa vàng cha ngắm nghía
Chăm chút, nâng niu thật say mê
Bình hoa trịnh trọng chưng lên cúng.
Dù đẹp, dù sang vẫn thua xa
Màu hoa vạn thọ má trồng Tết
Hăng hắc mùi thơm của quê nhà
Bánh tét, bánh chưng tay con gói,
Nếp, đậu dẽo thơm, nhân thật ngon
Dưa món, thịt kho, nem, giò thủ
Thương quá mẹ chồng dạy cho con.
Tô khổ qua hầm còn bốc khói.
Vị tuy có đắng nhưng ngọt ngào.
"Bao nhiêu gian khổ qua tất cả"
Mẹ nói ngày nào. Thương làm sao.
Năm nay thêm một ảnh trên thờ
Nhang đèn nghi ngút, khói hương mờ
Người quỳ cúng bái lên một cấp.
Ngồi đó yên bình, thoắt như giấc mơ.
Mồng một cháu con đứng song song.
Lạy tổ tiên, lạy cố, lạy ông.
Nỗi buồn mất mát sao quá lớn
Xuân kém niềm vui. Nước mắt lưng tròng.
Cái ghế ông ngồi vẫn còn đây.
Bàn tay run rẩy nắm bàn tay
Từng lời yếu đuối "Ngoan, học giỏi
Lì xì cho cháu để lấy may ! "
Ông có về không hưởng khói nhang?
Hoa tươi, lộc Tết, nghĩa trần gian.
Cửu huyền thất tổ, tứ thân phụ mẫu
Chứng kiến hậu sinh, lễ bái chu toàn.
Hương khói, chỉ là hương khói thôi.
Tâm thành không phải ở đầu môi.
Sống sao cho đẹp trong nhân cách.
Giữ nghĩa, nhân, trung, hiếu ở đời.
Ngày Xuân đoàn tụ lạy ông bà.
Áo quần trịnh trọng lễ mẹ cha
Chúc nhau sức khỏe nhiều tài lộc.
Giữ gìn truyền thống Việt Nam ta.
Nguyễn thị Thêm.