Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn thị Thêm- VIẾT CHO NGƯỜI NẰM XUỐNG-

21 Tháng Mười 201712:09 CH(Xem: 20480)
Nguyễn thị Thêm- VIẾT CHO NGƯỜI NẰM XUỐNG-
Viet cho nguoi nam xuong

Anh à!

Em thao thức không ngủ được. Chờ đợi thằng con Face Time báo tin đã về tới Nhật bình an. Tội nghiệp con dâu mang thai hơn 8 tháng. Đường bay xa từ Nhật về California để thọ tang cha chồng rồi lại ra đi. Em lo cho con dâu và cháu nội lắm, anh có biết không?  Nhận được tin con đến nơi lúc 1 giờ sáng. Em chờn vờn đi vào giấc ngủ và thức lúc 5 giờ khi con gái dậy đi làm. Em không ngủ lại được và xuống lầu đốt nhang cho anh. 

Em đứng trầm ngâm lâu lắm trước bàn thờ anh. Em niệm Phật, em cầu nguyện và em nói với anh những lời bình thường nhất của hai vợ chồng mình

- Con nó đã bình an về tới Nhật rồi. Ông phù hộ cho con phải không ông? Cám ơn ông nhiều lắm- Ba Thu Em.

 

Anh nhìn em như cười cười. Cái cười nửa miệng đã làm em ngã vào cuộc tình 47 năm của hai đứa. Giờ thì anh yên nghỉ, bình an trong thế giới mới. Đêm đêm nhìn cái giường của anh bên cạnh em nhớ anh nhiều lắm. Có khi em lại thức giấc trong giấc ngủ. Em bật dậy vì sực tưởng mình quên đắp mền cho anh. Ngồi nhìn cái giường trống không. Em không khóc, nhưng có cái gì dâng lên lòng em nghèn nghẹn. Anh đã ra đi không bao giờ quấy rầy giấc ngủ em nữa rồi. Nhưng anh biết không. Săn sóc cho anh dù em có vất vả nhưng đó cũng là niềm vui. Là lý do để em sống có ý nghĩa, sống trong yêu thương và hạnh phúc.

 

Khi em đưa tay vuốt mắt anh lần cuối trong trung tâm Vista Cove em thấy mình có lỗi với anh nhiều lắm. Em hối hận trong lòng vì đã lo cho con mà bỏ anh trong 3 ngày vừa qua. Anh giận em phải không? Hay anh đang lo lắng, chờ đợi em trên quảng đường từ San Diego về tới Riverside.

 

Em vội vã bước xuống xe, chạy như bay vào phòng bệnh. Quên cả chào và cho tiến tip người tài xế Uber. Nhìn đôi mắt anh mở trừng nhìn vào quãng không trong tiếng tụng kinh của thầy Quảng Trí và quý Sư Cô chùa Phật Tuệ. Em muốn bỏ cả nghi thức, bất chấp tất cả để  bước đến bên giường vuốt mắt cho anh. Nhưng anh ơi! Trong không khí trầm mặc thiêng liêng đó, khi tất cả mọi thành viên trong gia đình chấp tay niệm Phật cầu nguyện cho anh. Em không dám làm gì cả, chỉ biết niệm Phật và tụng kinh.

Em bước đến bên cạnh anh, Hai chân em run lên muốn bước đi không nỗi. Em nhìn anh nước mắt ràn rụa. Em tự dặn lòng "Không khóc, không làm anh xúc động, không làm anh vương vấn. Nhưng em đã không kềm chế được lòng mình. Em đưa tay ra vuốt mắt cho anh. Da anh đã lạnh, mặt anh trắng bệch, dáng yên lành như ngủ. Dưới bàn tay em, đôi mắt anh từ từ khép kín như một sự tha thứ và yêu thương.

 

Cám ơn anh, cám ơn anh đã thông cảm cho em. Cám ơn anh đã yên lòng nhắm mắt ra đi. Nếu không em sẽ ngàn lần ân hận và mang theo đôi mắt mở trừng của anh suốt quảng đời còn lại của mình. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì không làm hết bổn phận của một người vợ: Không ở bên chồng trong giờ phút lâm chung. Anh đã nghe em xin lỗi, anh đã biết hết sự ân hận trong lòng em. Anh thông cảm và tha thứ cho em hay anh đã yên lòng là em đã về với anh kịp lúc.

Anh ơi! Dù sao đi nữa anh đã an bình khép đôi mắt lại. Đôi mắt đã nhìn xuyên suốt cuộc đời có vui, có buồn, có bi ai, căm phẩn lẫn yêu thương đầy tình người và tình ruột thịt.

 

Em giở tấm khăn trắng phủ trên người anh, nắm hai bàn tay anh lần cuối. Bàn tay lạnh ngắt,  buông xuôi. Bàn tay anh, em dìu mỗi ngày, xoa bóp mỗi ngày.  Bàn tay trơ xương đầy những  đường gân hằn lên tội nghiệp. Anh thường nắm tay em săm soi và nói "Tội nghiệp má mầy"  Anh cũng thường xòe bàn tay anh ra và chỉ cho em những đường gân và nói" Nó muốn bể ra rồi đó- Má Thu Em!"

Giờ thì hết rồi, Không còn đôi tay cho em chăm sóc, cũng không có ai cho em nói những gì chất chứa trong lòng. Cho dù cả hai bàn tay chúng mình đều già cả nhăn nheo xấu xí, nhưng khi chúng nắm chặt lấy nhau, nó cũng thật đẹp đôi và gắn bó phải không anh!

 

Em xem bàn chân anh. bàn chân lạnh tanh duỗi thẳng. Thôi không còn xoa bóp, tập tành cho nó không mõi mệt. Cho nó có thể đứng lên chịu đựng thân xác đã không còn gượng nỗi với thời gian. Em nhớ mỗi lần cho anh dứng dậy, em phải sửa cho chân anh ở góc 90 độ rồi dìu anh lên. Vậy mà nhiều khi nó cũng không nghe theo ý mình, nó xoay sai thế và cả hai vợ chồng cùng té xuống đất. Có khi em nằm chồng cả trên người anh. Ôi! Người khỏe đè người bệnh. Anh bị bầm chân, em bị bầm tay. Hú hồn, mấy lần như vậy mà cả hai vẫn bình yên. Xương cốt không bị hề hấn gì.

 

 Giờ thì đôi chân lạnh ngắt, trả lại cho đời những bước chân gian nan trở ngại. Những vất vã bon chen trong cuộc sống. Những lúc chạy hết hơi cho kịp giờ vào giảng đường. Chạy thụt mạng thoát khỏi làn đạn của đối phương hay gượng hết sức để lội đèo vượt suối. Tre nứa trên vai, gỗ rừng nặng trĩu. Hai chân bám vào triền núi và tận lực bước đi. Ôi! Cứ nghĩ như vậy em thương anh nhiều biết mấy.

 

Em xoa hai bàn chân anh mà nước mắt em rơi.  Mình ơi! Hết còn phải gượng, phải ráng, phải chịu đựng đớn đau. Nhưng sao trái tim em như bị bóp lại. Cuộc đời có nghĩa gì đâu khi đôi chân duỗi thẳng, trả lại những bước chông gai cho thế gian này.

 

Trái tim anh ngừng đập từ lâu, nhưng sao dưới tay em nó ấm áp thế này. Có phải anh muốn nói với em tình thương anh dành cho em vẫn nồng ấm. Em nhớ lần đầu tiên anh tìm đến nhà em. bộ đồ lính anh mặc trên người làm ba má em tái mặt. Em bước lên nhà trên nhìn anh hoảng hốt. Anh nhìn em cười cười. Nụ cười bất chấp tất cả. Nụ cười như muốn nói với em là "Vì yêu em anh chẳng sợ điều gì."

 

Mỗi lần lên lớp, anh lấy cớ mượn khăn lau bảng, mượn phấn. Anh bước qua lớp em và cười cười làm quen. Em ghét cái giọng nói miền Trung khó nghe. Em ghét cái tướng anh lăng xăng mời em lên xe anh chở về. Em thấy mặt anh đểu đểu thế nào. Em thà lên xe đạp cho học trò chở về còn hơn đi xe Honda của anh.

 

Anh tìm đến nhà riêng của em để mượn sách. Sao anh biết em có cuốn "Chiến tranh và Hòa Bình " mà đến mượn?. Không đợi em mời, anh bước vào căn nhà màu tím của cô giáo độc thân và ngồi xuống trên chiếc ghế salon nhỏ. Anh nói ít nhưng cười nhiều. Em tránh cái nhìn của anh, cái nhìn như muốn nuốt cả khuôn mặt em vào trong đó.

 

Anh là một tên trộm tài ba. Anh đã dùng chiến thuật "Mưa lâu thấm đất " để cướp đoạt trái tim em. Trái tim chưa một lần lỡ nhịp vì bất cứ người đàn ông nào. Em không ngờ cái giọng Huế ọ ẹ khó nghe lại làm em nhớ nhung đến như vậy. Ghét của nào, trời trao của đó và em đã đầu hàng định mệnh để chấp nhận làm vợ anh "Người Trung, con trai một và làm dâu người Huế" Ba tiêu chuẩn "Không được" mà má em đã thì thầm, nhắc nhở , dặn dò từ lúc em bước vào tuổi dậy thì.

 

Bây giờ thì em biết anh đểu thật rồi đó Ba Thu Em. Anh đã bước vào tâm hồn trong trắng của em và ở đó suốt 47 năm. Anh đã cho em nhiều buồn hơn vui. Nhiều đau khổ hơn là yêu thương chăm sóc. Nhiều thăng trầm hơn là bình lặng, an vui.

Anh ra đi trong khi em nghĩ anh đã khá lên rất nhiều. Anh lặng lẽ bước ra khỏi cuộc sống của mình khi em nghĩ anh sắp bình phục. Vì vậy em đã nói với anh: "Em vắng mặt vài ngày để lo cho con. Ở đây có con gái, con rễ, em rễ, cháu gái sẽ thay em thăm anh mỗi ngày". Em cạo râu, cắt móng tay, móng chân, xoa bóp và dặn dò anh nhiều thứ trước khi đi. Anh đã đồng ý, anh gật đầu bảo đi đi. Anh đã nhìn em bằng đôi mắt lưu luyến khi em nắm tay cháu bước ra khỏi phòng. Em không ngờ đó là lần cuối cùng chúng mình còn được ở bên nhau.

 

Chỉ mới có 3 ngày -3 ngày em không ở bên anh-  khi con đang chuẩn bị bước vào phòng mỗ thì anh đã rời bỏ thế gian. Em ân hận và giận mình biết mấy. Anh lúc nào cũng làm em hoảng hốt và gây cho em sự bất an. Anh làm cho em không biết mình đúng hay sai. Có lỗi hay không và làm sao bù đắp.

 

Em nhớ có lần ở phòng riêng anh nắm tay em, thều thào nói không rõ tiếng.:

"Tui chắc không xong. Bà ở lại tìm người nào đó bậu bạn sau này cho đỡ buồn" Em lúc đó đã cười một trận và nói khôi hài để chọc anh:

-"Thôi ông ơi! một ông chồng mà tui đã oải chè đậu rồi. Ông khéo lo chi cho mệt.

Bây giờ nhớ lại em thật tức cười cho hai đứa mình. Anh xạo thiệt, làm như mình rộng rãi lắm. Em gần 70 tuổi rồi, già cúp thùng thiết. Anh bệnh 15 năm có mần ăn được chi đâu mà tái giá.

Ừ mà thôi cũng được. Anh yên chí đi , nếu có ông  già nào mà em chấm được. Em sẽ nắm đầu tên đó ( Mà không! Cở tuổi trên dưới 80 như lão thì có còn tóc đâu mà nắm) về ra mắt anh. Anh nhớ  kiểm tra và dặn dò lão cho đàng hoàng dùm em nghen anh.

Anh hãy nói với lão hãy cưng chiều và lo lắng cho em, đến ngày em ngồi trên bàn thờ như anh bây giờ. Hãy nhắc lão nhớ mua hoa tặng em khi em còn sống. Chứ đừng như anh cả đời không mua cho em một cành hoa nào. Dù là hoa nylong.

 

Ba Thu Em ơi!

Giờ anh đang ở đâu trên khoảng không gian này. Anh có thấy em không? Anh có nghe em nói và nghĩ gì không? Anh có thấy em đang ngồi một mình mà khóc hay không?

Em biết anh thương em lắm. Tình già sâu đậm, cái nghĩa phu thê phủ kín cuộc đời hai đứa. Anh đã chọn cho mình một ngày bình yên an giấc ngàn thu. Anh đã không muốn em và con nhìn anh đầy dây nhợ ra đi trong phòng cấp cứu. Anh đã dọn đường cho em được rảnh tay lo lắng cho hai đứa con dâu sắp đến ngày sinh nở. Anh đã thu xếp lần cuối cùng trong đời mình cho gia đình. Bằng sự lặng lẽ ra đi an nghỉ  cuối cùng.

 

Anh ơi! Dẫu biết rằng không ai có thể quyết định được ngày ra đi của mình. Nhưng trong em, em kính phục và tin tưởng rằng chính anh đã chọn cho mình giờ khắc đó. Giờ khắc của ngày rằm tháng tám. Để mỗi mùa Trung Thu, gia đình mình sẽ nhìn lên ánh trăng rạng rỡ mà nghĩ về anh, về hình bóng một người chồng, người cha, người ông hết mực thương yêu gia đình.

 

Thật ra, các con và cả cậu Mười cũng muốn mặc quân phục để tiễn anh lần cuối. Người lính chào người Sĩ Quan cấp trên với tất cả kính trọng và hãnh diện. Chúng sẽ thật nghiêm chỉnh chào theo đúng quân cách để tiễn cha mình. Người sĩ quan VNCH oai hùng mà chúng từng tự hào và nối gót. Nhưng rất tiếc bộ lễ phục quân đội Hoa kỳ không thể đi kèm với chiếc khăn tang. Thời gian làm lễ phục tang không kịp để chúng thay quần áo. Do đó các con chỉ được đứng nghiêm đưa tay chào anh theo lễ nghi quân đội khi tẩm liệm, khi di quan và khi chuẩn bị bấm nút lò thiêu.

 

Ngày tang lễ, anh có thấy các cháu khóc không? Bé Donna khóc mà không ai dỗ được. Shannie và Tina hát lần cuối để tiễn ông đi? Tiếng nấc của cháu hòa theo tiếng hát và tiếng đệm đàn của Shannie làm ai cũng muốn khóc. Tám đứa cháu gái, mỗi cháu đều viết những lời yêu thương nhất để gửi cho anh. Mãnh giấy nhỏ dễ thương đủ màu cháu dán lên một que tre cẩn thận. Lúc tiễn anh lần cuối, chúng kèm theo đó là một đóa hoa hồng tươi đặt lên thi thể của anh trang trọng. Đó là những lời hứa hẹn và yêu thương nhất mà chúng muốn gửi đến người ông kính yêu của chúng.

Theo sắp xếp em định để  bé Eli cầm di ảnh của anh đi trước trong lúc di quan, vì Eli là cháu đích tôn. Nhưng vì gần tới giờ di quan cháu mới thức dậy. Sợ cháu ngây ngủ, em phải cho Đạt thay thế. Khi xong, anh biết không Eli giành lại ảnh và bưng đi ra trang trọng. Cháu nói:

"Con phải bưng hình ông Nội. Ông Nội của con"

Các cháu mình rất ngoan. Luôn luôn nghe theo sự sắp xếp của bà ngoại một cách nghiêm chỉnh. Chúng biết mất ông ngoại là một tổn thất lớn trong cuộc đời của chúng. Chúng luôn cầu nguyện cho ông ngoại được lên trời.Từ hôm anh mất đến nay, đêm nào mẹ con , bà cháu em cũng lên chùa tụng kinh cầu siêu cho anh. Nguyện mười phương chư Phật chứng giám tấm lòng thành của toàn thể gia đình. Tiếp dẫn, gia hộ, độ trì  hương linh anh về một thế giới an lạc.

 

Ba Thu Em ơi!
Trong em một nửa phần đời của mình đã mất. Em sẽ cố vượt qua sự nhớ thương và trống vắng vì mất anh. Em sẽ giữ gìn sức khỏe để sống cho con, cho cháu và cho những người thân yêu của hai vợ chồng mình.

 

Hãy yên lòng nghe anh. Hãy trở về nơi mình sẽ đến với một tâm hồn tự tại, thanh thản. Em chấp tay cầu nguyện. Em nhắm mắt lại và gọi tên anh. Lạy đức Phật A Di Đà hãy tiếp dẫn hương linh anh về nơi an bình nhất.

 

NGUYỄN THỊ THÊM.
18/10/2017

 

 

29 Tháng Giêng 2009(Xem: 72887)
Khi nắng đổ trên cành hoa phượng đỏ Là lúc mặt trời đòi đùa cợt mái tóc em Tuổi ngây thơ mắt môi xinh bỏ ngỏ Cuộc vui đùa chẳng phân biệt gái hay trai!
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73656)
  “Muốn sang phải bắt cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy”  
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73743)
( Tựa bài được đặt theo hai câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên “ Người muôn năm cũ bây giờ ở đâu?” để thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các Thầy Cô đã về với “hạc nội mây ngàn”, và các Cựu học sinh NQ đã vĩnh viễn “bỏ cuộc chơi”).
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72456)
    Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lại gọi là đứa con nuôi của trường Ngô Quyền? Bởi vì hầu hết các học sinh được vào học bắt đầu từ lớp 6 và trưởng thành ở lớp 12 rồi vào đại học, nên được xem như con đẻ...
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 80817)
  Hôm nay “Hội Ngộ Trùng Phùng”, Thầy trò, bè bạn, vui mừng gặp nhau. Thỏa lòng mong ước bấy lâu, Tha phương hội ngộ cố tri Ngô Quyền.
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 71811)
    * Bài viết cho linh hồn thầy Nguyễn Phong Cảnh, một tinh thần đáng học hỏi cho toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa.      
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73620)
Nếu dân ca được đặt lại khúc Mười Thương Mình sẽ hát Thương Trường Tôi Thứ Nhất Em sẽ hát Một Thương kỷ niệm một thời còn xanh ngắt Những thương nhớ khác nào cũng xếp thứ hai, ba …..
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75143)
    Năm mươi ngọn nến, thắp lung linh, Sinh nhật trường ta thắm đượm tình.  
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75342)
  Qua những hình ảnh, các bài viết của thầy cô bạn bè, chúng ta đang thấy lại từng khuôn mặt, dáng hình, tính cách của các ân sư, đưa chúng ta trở về con đường phát triển của mái trường xưa. Qua đó, câu nói “Cơm Cha-Áo Mẹ-Công Thầy” càng mang ý nghĩa sâu đậm hơn!
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 73933)
Dẫu cho ngày tháng có phôi pha, buồn vui dù ít hay nhiều đều là những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng…Hy vọng những cuộc tương ngộ, trùng phùng của ngày hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta một quá khứ ươm bằng mật ngọt, và mãi cầu mong một tương lai đến cho vừa đẹp lòng người.
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 80350)
  Có những sự việc tình cờ suy gẫm lại hình như được sắp xếp sẵn. Y và tôi ngồi cạnh nhau, từ ngày học Thất 2 cho đến khi ra trường. Ban đầu tôi rất ghét cái tính thật thà   thẳng tánh của Y, vì nó dám nói rằng trường tiểu học Trần Quốc Tuấn ở Tam Hiệp, nơi tôi đi học, chưa hề nghe nói đến. Trái lại Y là học sinh giỏi của trường Nữ Tiểu Học Biên Hòa .
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 73934)
Học sinh Ngô Quyền ngày xưa, lưu lạc bốn biển năm châu, với đời sống rất riêng của mỗi người, nhưng hình như chúng tôi vẫn có một tập hợp giao, giống nhau ở chỗ chúng tôi vẫn kính trọng và biết ơn tất cả các thầy cô như từ thuở nào, chúng tôi còn nhỏ dại, ngồi ở ghế học trò của trung học Ngô Quyền.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 75689)
Thật ra, nói bạn tôi là bà mai không đúng mà cũng không sai. Không đúng vì làm gì có chuyện Ngọc Dung giới thiệu tôi với anh Nhiên. Nhưng không sai vì nếu không chơi thân với Dung thì không chắc tôi vướng lụy lưới tình...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69160)
  Để tưởng nhớ Anh Nguyễn Phong Cảnh và  chia sẻ nỗi buồn với chị Ma thị Ngọc Huệ,  cựu học sinh Ngô Quyền .  
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 68960)
  Những thằng bạn ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Mới chỉ có hơn ba mươi năm, lớp Tứ Bốn giờ đây có bạn sắp sữa hồi hưu, có bạn đã làm ông nội, ông ngoại, có bạn đã vĩnh viễn ra đi, nhìn lại mình, mái tóc muối đã có phần nhiều hơn tiêu.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 73586)
         Ngày vui sao qua mau!   Cuộc vui rồi cũng đến lúc chia tay. Những ngày qua, bọn chúng tôi như sống lại thuở học trò vui vẻ, vô tư không chút gì vướng bận. Có lẻ không ai phủ nhận thiên đường học sinh trong mỗi chúng ta ai cũng có...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 71239)
    Ảnh xưa nhìn thật đâu ngờ, Thầy, Cô, Bạn cũ bây giờ nơi đâu ?
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69196)
  Đến rồi đi, đó là lẽ vô thường sống động nhất của tạo hoá không dành một biệt lệ cho ai.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 66366)
  “Hãy đến với nhau một lần vì sợ rằng sẽ không còn được thấy nhau nữa” .  
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 35944)
         Xin vĩnh biệt anh…người bạn đời 37 năm!
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 71893)
Mừng Vui Hội Ngộ Ngô Quyền Cựu Chúc Nhau Giai Lão Bách Niên Lưu.
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 34705)
Cảm xúc ghi lại sau ngày họp mặt gần nửa tháng.   Có dịp lắng lòng nhìn lại việc đã qua.
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 70008)
Mười năm trên đất Mỹ Dẫu có nhiều cuộc vui Nhưng tận cùng nỗi nhớ Vẫn ngậm ngùi chưa nguôi.
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 74184)
ĐÓN mấy Đông qua nơi đất khách, CHÀO Xuân tuổi hạc mãi dần cao, NGÀY tháng trôi nhanh vẫn ước ao HỘI ngộ cùng nhau sẽ có ngày, TRÙNG dương bão nổi gây ngăn cách.... PHÙNG thời sẽ giúp gặp cố tri
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 72946)
Hãy cho Tôi lại ngày xưa ấy Tôi sẽ là Tôi của dạo nào, Để nhìn Em khuất sau khung cửa, Để làm lưu bút, mỗi Em ghi .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 42065)
  Ngày ấy chúng con là những học sinh lớp Đệ Thất B1, chúng con là những đứa bé vừa hơn 10 tuổi, và đến nay đã 50 năm nhưng hình ảnh Thầy Cô không thể xóa nhòa trong trí chúng con.
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 65276)
Thắm thoát mà thời gian qua nhanh thật. Tôi tưởng như mới ngày nào đây thôi, bọn chúng tôi còn vô tư vui vẻ với những niềm vui bất tận của tuổi học trò ngây thơ...
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 73501)
Ai thắp trong tôi niềm tin tuổi dại Tin ngày mai đường ngọc mát chân son.