Danh mục
Số lượt truy cập
5,779,444

Thân Thị Ngọc Mai - Một Chuyến Du Hành Khó Quên.

04 Tháng Hai 200912:00 SA(Xem: 27633)
Thân Thị Ngọc Mai - Một Chuyến Du Hành Khó Quên.

 

MỘT CHUYẾN DU HÀNH KHÓ QUÊN

 

(Kính tặng hương hồn Thầy Nguyễn Phong Cảnh, để ghi nhớ mãi kỷ niệm này)

 

Thân thị Ngọc Mai

 

 

                         Quý Thầy Cô trong buổi họp mặt tại San Jose 2004.

 

 

                 

 

Một ngày cuối tháng 5 năm 2004, nhóm CHS/NQ/NCA tề tựu lại làm một cuộc viễn du lên miền Bắc Cali. Trước mắt là để xả hơi sau những ngày vật lộn với miếng cơm manh áo, sau là họp mặt với nhóm CHS/NQ/BCA để cùng ra mắt cuốn Kỷ Yếu CHS/NQ 2004.

Vừa tới điểm hẹn đã thấy người này ơi ới gọi người kia tíu tít cả một góc đường, thảo nào tối hôm qua, ông xã tôi đòi xếp một vali quần áo riêng, sẵn sàng bỏ cả vợ con để theo tiếng gọi củađồng môn”! Đúng giờ n +1, mọi người lục tục kéo nhau lên xe. Bây giờ, mới thấy đủ mặt mọi người, ngoài các Thầy Cô: Đặng Thị Trí, Trần Thị Nguyệt Thu, Phan Thanh Hoài, Mai Kiến Phúc, Nguyễn Phong Cảnh còn có cả cha mẹ, con cái, cháu chắt các CHS, 4 thế hệ cùng đi chung trên chuyến xe này. Nhường chỗ cho thầy cô và những người già yếu, bọn "trẻ" chúng tôi kéo nhau xuống ngồi gác… restroom, ngồi chưa yên chỗ, Ban Tổ Chức đã chu đáo đem xôi và nước đến phát tận tay mỗi người. Xe có 57 chỗ mà tới 58 người đi nên anh Hạnh có cơ hội danh chính ngôn thuận, xin được ngồi vào lòng mấy chị! Bị phản đối dữ dội, anh bèn ngồi đại lên thùng nước ngọt với ý đồ dùng sức nặng của mình để bịt miệng mọi người! Nhưng nhớ lại hai bài hát “Anh Em Ta Về và Con Đường Vui” chưa tập xong, anh đứng bật dậy hô hào mọi người cùng hát:

            - NàoAnh em ta về cùng nhau ta xum họp này 1,2,3,4,5 hai ba…”

            - Ủa! Sao anh đếm kỳ vậy? Sao 1,2,3,4,5 rồi tới 2,3? Để khỏi lộn, tui đề nghị anh đếm 1,2,3,4,5 bằng tiếng Mỹ. Câu kế tiếp mình sẽ hát là: “One, đều chân bước nhé - Two, quay nhìn…

            - Thôi cha, phá hoài! Bây giờ nhìn vào giấy, mình tập tiếp bài Con Đường Vui: “Đoàn người tưng bừng về trong…

            - Trời đất! anh viết ngoáy quá làm nãy giờ tui tưởng là “Đoàn người tửng tửng chớ!

Trong xóm nhà lá kế cầu tiêu có anh Cồn từ đảo Hawaii về tham dự, anh rù rì tâm sự làm cả xóm cười rú lên. Đám nhà ngói nhao nhao gọi anh Cồn lên đứng sau tài xế kể cho mọi người nghe ké. Anh cúi đầu chào rồi tự giới thiệu:

            - Tôi họ Lê, hồi đó nhà tôi ở ngoài cồn nên khi sanh ra tôi, má tôi đặt tên tôi là Lê Văn Cồn. Nhưng tụi bạn tôi thường hay gọi tôi là Cồn Lê! Trong lớp tôi có một anh tên là Nguyễn văn Lặc. hổng biết tại sao khi gọi tôi lên bảng, lúc nào Thầy Cô cũng gọi anh Lặc lên cho có cặp!

Cả đám phá ra cười, có vài chị ngơ ngác, đúng là “ai cũng hiểu, chỉvài người không hiểu!” Nhưng sau khi được rỉ tai, mấy chị cũng phì cười, mở đầu cho một loạt chuyện vui suốt quãng đường dài 400 dặm. Ngày đầu còn e dè, kiêng nể nên anh Cồn, anh Hỏ, anh Lợi và tôi chỉ lên nói cầm chừng, vã lại còn phải để dành hơi đến tối đấu hót với bạn bè nữa chứ.

Thật thế, chiều hôm đó gặp nhau ở nhà hàng, chúng tôi mừng không sao kể xiết. Bạn cũ, Thầy xưa, biết bao nhiêu kỷ niệm đầy ắp trong tim, cuồn cuộn trong từng mạch máu, hừng hực trong từng sớ thịt làm toàn thân tôi nóng ran một cảm giác bồi hồi không sao tả được! Ôi chao, mới chỉ có mấy người bạn thôi mà đã vậy, nếu thật sự mình được sống hoàn toàn với những ngày xưa thân ái thì hạnh phúc biết dường nào! Buổi tiệc hội ngộ thật vui nhờ tài điều khiển của các MC cây nhà lá vườn, các Thầy Cô được mời lên sân khấu nhận lời tri ân sâu xa của CHS và ban lời huấn dụ. Ngước nhìn lên, tôi tưởng chừng như mình đang ngồi trong lớp học và Thầy Cô đang đứng trên bục giảng với bảng đen, phấn trắng sau lưng. Có một chút ngậm ngùi khi nhìn những mái tóc bạc phơ.

Sáng hôm sau, chúng tôi tập trung ở Motel để đi thăm vài thắng cảnh của miền Bắc. Trong chuyến này có vài gia đình vắng mặt vì đã hẹn đi chơi riêng với bạn, nhưng cũng có vài khuôn mặt của San José tham gia với nhóm bạn phương xa. Đúng giờ n+2 chúng tôi lên đường dưới sự hướng dẫn của anh Tài, thổ công đất Bắc. Cầu Golden Gate không xa lạ với chúng tôi, nhưng lần này vẫn gây nhiều phấn khởi vì chúng tôi đến với tâm trạng mới, tâm trạng của những “chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi”. Có đâu đó lời trêu ghẹo của bạn bè, ánh mắt nhìn trìu mến của những cặp uyên ương, mà kết quả bây giờ là những “phó bản” đang nhèo nhẹo đòi mua kem hay hambuger!”

Sau một hồi Trưởng Đoàn gào thét, van xin, mọi người cũng quay lại xe đầy đủ. Chúng tôi dự định đến Fisherman's Wharf nhưng nghe nói con heo quay đang nhe răng cười, chờ welcome chúng tôi ở Park nên dù đã đến Cảng rồi, chúng tôi vẫn quyết định quay trở về lo “phục vụ bao tử”. Ở Park, các anh chị Bắc Cali tươi mát, trẻ trung trong những bộ đồ short mùa hè và những khay thức ăn hấp dẫn đang chờ đón làm chúng tôi tỉnh hẳn cả người. Không gian tĩnh mịch của công viên bị khuấy động bởi những tiếng cười ròn rã, bởi những tiếng chào, gọi nhau mừng rỡ và bởi cả những tiếng nhai rau ráu như tằm ăn rỗi. Thôi thì đủ kiểu hình được ghi lại trong phim: đứng cạnh nhau có, ngồi kề nhau có, chỉ… nằm với nhau là không có thôi! Sau màn chụp hình là chương trình văn nghệ bỏ túi. Các tài tử, nghệ sĩ hai miền được gà nhà cổ võ hết mình, đã trình diễn những màn ca tân, cổ và hài hước đặc sắc. Giá ông bầu của một trung tâm ca nhạc nào đó đi ngang qua đây, chắc hẳn sẽ có màn ký hợp đồng độc quyền với tiền cát sê lên tới 6 số (?).

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, mọi người đứng lên dọn dẹp chiến trường, lại một màn chèo kéo, hẹn hò, mời mọc xảy ra. Xin cám ơn các bạn miền Bắc đã dành cho chúng tôi sự tiếp đón ân cần, nồng hậu, rất mong sẽ có dịp “trả đũa”, í quên, trả lễ các bạn ở đất nhà, ngày ấy chắc không xa.

Sáng thứ Hai, cũng là ngày cuối cùng của chuyến đi. Lại một màn tiễn đưa, quyến luyến diễn ra, ông xã tôi biền biệt hai đêm theo bạn bè đi ngủ, sáng nay mới thấy lại bản mặt tiêu điều của ổng, thôi thì sắp đến lễ Phật Đản, tôi cũng đành hỉ xả một phen. Lại đúng giờ n+1 ½ (giờ dây thung), chúng tôi lục tục kéo nhau lên xe, thấy Thầy Hoài và Thầy Phúc đổi chỗ xuống cuối xe, nhường cho những người mà ngày đầu tiên đã phải ngồi dưới. Tôi vội thu xếp chỗ để mời hai Thầy lên phía trên, tôi nói:

_ Hai Thầy lên trên này ngồi đi, ở dưới hai Thầy điếc tai lắm. Tụi em nói toàn chuyện “bậy” không hà.

Thầy Phúc trấn an:

_ Không sao đâu, tôi còn “bậy” hơn mấy em nữa kìa!!!

Được lời như cởi tấm lòng, thế là bao nhiêu chuyện vui được chúng tôi đem ra kể xả láng. Mỗi danh từ trong câu chuyện, với bao nhiêu ý nghĩa súc tích đều được đem ra áp dụng cho từng trường hợp. Nào là “2 tấn lông”, “cãi nhau”, “Mô Phật”, “vo ve” được nhắc đi, nhắc lại với những tràng cười không dứt. Thầy Phúc sau khi được tôi tặng câu chuyện “Mật Ong Chúa” đã bật cười ha hả, vừa xuống trạm nghỉ đầu tiên đã vội đề nghị:

- Năm tới mình tổ chức họp mặt bên Texas đi, mình cũng đi bằng xe bus cho nó lâu!

Cô Trần Thị Nguyệt Thu thì phát biểu một câu rợn người:

- Chuyến xe này vui quá! Cô mong chuyến xe này không bao giờ tới bến để Thầy trò chúng ta được ở bên nhau mãi mãi!

Báo hại mọi người đua nhau niệm Phật Di Đà (không dám Mô Phật nữa!) phù hộ, độ trì cho đi đến nơi, về đến chốn bình an, “A Di Đà Phật”.

 

Đi chơi được mấy ngày, mặt mày ai nấy đều giống trái bí “lông”. Lạ một điều là ở nhà tha hồ uống nước mà đến nửa ngày mới phải chui vô restroom, nhưng khi đi chơi thì mới có một tiếng đồng hồ đã thấy tưng tức bụng dưới. Vì thế nên không ai dám uống nước nhiều, mà không uống nhiều thì “bí” là phải! Có lẽ nắm bắt tâm lý đó nên ngày đầu tiên tài xế chơi rất sang, đã cho xe chay vòng thêm 30 miles đến Solvang, một thị trấn nổi tiếng có kiến trúc theo lối Đan Mạch cổ, để mọi người…trút bầu tâm sự! Xe chờ nửa tiếng, chỉ đủ để chúng tôi xếp hàng vào restroom xong lên xe là vừa. Thế là từ đó trở đi, không ai dám cầu kỳ đòi đến những nơi đô hội để “ấy” nữa! Kinh nghiệm bằng vàng đấy các bạn ạ!

Trở lại chuyện trên xe bus, sau một điệu Nam Ai nỉ non của anh Cồn, chị Chung được mời lên song ca với anh Cồn bài Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà thì anh Cồn lại bỏ chạy, chúng tôi cản lại hỏi sao không dám hát cặp với chị Chung thì anh trả lời:

_ “Chỉ” hát Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà là Võ Đông Sơ phải chết, mà tui thì chưa muốn chết!!!

Tiếp theo là chị Sỹ Cư, chị Mỹ, cô Trí, “bé” Minh Tâm lần lượt lên góp vui bằng những bài hát trữ tình thật hay khiến “sân khấu” không lúc nào bị bỏ trống. Thầy Cảnh thấy vậy nóng máu, cướp micro kể chuyện bí mật phòng the của mình khiến thêm một câu “cắn lỗ tai” lại đi vào lịch sử!

Tới đây chắc hẳn có bạn thắc mắc, không hiểu “vo ve”, “Mô Phật”, “2 tấn lông”, “cắn lỗ tai” là gì mà thiên hạ cười như điên thế phải không? Từ từ, muốn biết những chữ đó có ý nghĩa gì, xin mời các bạn tham gia những cuộc picnic sắp tới của CHS/NQ sẽ rõ. Các bạn có thể yêu cầu kể lại hoặc không chừng còn được nghe thêm nhiều câu đầy ẩn ý khác. Vậy đi nhé các bạn.

 

24 Tháng Hai 2009(Xem: 23646)
  Trong tuyển tập “Giữa Hai Miền Mưa Nắng” của nhà văn Hoàng Mai Ðạt, tác giả đã kể lại một chuyến về Việt Nam vào năm 1998, đặc biệt là ở vùng đất Biên Hòa, quê vợ của anh. Sau đây là trích đoạn tác giả về thăm một nơi chốn đã khiến anh bồi hồi với bao cảm xúc, đó là trường Ngô Quyền của vợ anh cũng như của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, người viết những bài thơ tình bất hủ mà anh yêu thích từ lâu.
24 Tháng Hai 2009(Xem: 65819)
  ( Kính tặng Thầy Toán Nguyễn Văn Phố)
24 Tháng Hai 2009(Xem: 57471)
  Nay đất khách quê ngưòi: Thân biệt xứ. Áo công khanh rách nát giữ trong tim. Chút hương xưa là chút lửa êm đềm, Dùng sưởi ấm niềm riêng, chờ Hội lớn.
24 Tháng Hai 2009(Xem: 26919)
  Rời Sài Gòn tháng Tư năm 75. Đến Mỹ, Thượng Châu hợp tác với nhà văn Võ Phiến, Lê Tất Điều, ký giả Nguyễn Hoàng Đoan xuất bản tờ báo Việt ngữ đầu tiên tại Hoa Kỳ tên Hồn Việt, do nữ ca sĩ Khánh Ly làm chủ nhiệm. Sau đó, hội nhập đời sống Mỹ, đi làm việc ở SanDiego đã được 28 năm và sắp về hưu. Lâu lắm, không viết lách gì, nhưng bây giờ với tiếng gọi trường cũ Ngô Quyền, Thượng Châu rất sẵn sàng và vui vẻ đóng góp
20 Tháng Hai 2009(Xem: 67487)
Ba mươi năm chờ đợi Hoa tàn, trăng tận, sông quằn mình trăn trở Ba mươi năm nhớ mong Lá héo, sao mờ, biển cồn cào dậy sóng
20 Tháng Hai 2009(Xem: 62233)
  Đứng trước biển mùa Đông thêm cô quạnh Cánh hải âu đơn lẻ chập chờn bay Hải đăng xa nhạt nhòa trong sương lạnh Đá chập chùng, mong mỏi đợi chờ ai  
20 Tháng Hai 2009(Xem: 63550)
  Nhớ sao cứ nhớ quắt quay Ngô Quyền bạn cũ giờ đây ai còn?                  
20 Tháng Hai 2009(Xem: 62223)
Một chút mây trời, để nhớ thương, Bay qua thật nhẹ, trước cổng trường.  
16 Tháng Hai 2009(Xem: 60637)
Tặng Mai Trọng Ngãi, Đinh Hoàng Vân, Tiêu Hồng Phước, Tô Anh Tuấn và Phan Kim Phẩm.
09 Tháng Hai 2009(Xem: 13914)
Sự cư xử giản dị nhưng đầy tình chân thật của em là một món quà vô giá mà không dễ gì tôi nhận được một lần thứ nhì trong đời.
09 Tháng Hai 2009(Xem: 26654)
... và như thế, Ngô Quyền hôm qua, hôm nay, mãi mãi vẫn là tổ ấm của chúng ta miên viễn, đời đời...
05 Tháng Hai 2009(Xem: 74501)
Năm mươi ngọn nến hồng đang rực sáng, hân hoan mừng phút giây hạnh ngộ, trùng phùng. Hãy cùng nhau sớt chia, gìn giữ vì ngọt bùi nào rồi cũng sẽ chóng qua…
05 Tháng Hai 2009(Xem: 28142)
  Trường Trung Học Ngô Quyền được điều hành bởi một Ban Giám Đốc, đứng đầu là Hiệu Trưởng
04 Tháng Hai 2009(Xem: 71486)
  Con xin phép được viết đôi dòng kỷ niệm trong lứa tuổi học trò của con vớI những câu nói của Thầy mà gần 50 năm qua vẫn còn in đậm trong trí con.
04 Tháng Hai 2009(Xem: 24325)
  Chúng tôi trưởng thành trong một nền giáo dục “NHÂN BẢN và KHAI PHÓNG”, mà tinh thần “Tôn sư trọng đạo” thể hiện trong câu “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, với Thầy, một lòng tôn kính, với bạn, một dạ chân tình, xin mượn nơi nầy thắp nén tâm hương tri ân quí Thầy đã quá vãng, tưởng nhớ quí Bạn đã qua đời.
04 Tháng Hai 2009(Xem: 58899)
  Này em còn nhớ hay quên ? Lời Thầy Cô dạy chớ nên lơ là. Vì đâu mà có thân ta, Công Cha, Nghĩa Mẹ bài ca dao này;  
04 Tháng Hai 2009(Xem: 28015)
Dĩ nhiên, đám học trò chúng tôi thích lắm, vì ý tưởng lạ đó không tìm thấy được trong Việt Nam Sử Lược của sử gia Trần Trọng Kim hay trong Việt Sử Toàn Thư của sử gia Phạm Văn Sơn.
04 Tháng Hai 2009(Xem: 29406)
  Trường Trung học Ngô Quyền là một trường sinh sau đẻ muộn, so với các trường Pétrus Ký, Gia Long ở Sàigòn, và các trường Nguyễn Đình Chiểu (được gọi là Le Myre de Vilers thời thuộc Pháp) ở Mỹ Tho, và Phan Thanh Giản ở Cần Thơ.
04 Tháng Hai 2009(Xem: 67261)
Nhìn em dáng nhỏ hao gầy Cho tôi nghe tiếng thở dài buồn tênh
04 Tháng Hai 2009(Xem: 35074)
Một cuộc biển dâu, đổi đời, tang thương đã diễn ra quá nỗi bi đát. Biên Hòa còn đó, mà lòng Biên Hòa đã mất tự bao giờ. Nay tuổi đời đã cao, nghĩ đến thời son trẻ, mà ngậm ngùi tiếc nuối quá khứ. Công đã tạm thành, danh đã tạm toại, nhưng tâm hồn tôi vẫn ngậm ngùi nhớ tiếc những phút giây hạnh phúc đầu tiên, đã qua mất rồi.
04 Tháng Hai 2009(Xem: 66373)
  Như mây xuống phố chiều nay , Nhớ về trường cũ những ngày xa xưa. Môt mình lê bước trong mưa, Mang theo kỷ niêm trường xưa Ngô Quyền .  
04 Tháng Hai 2009(Xem: 58447)
  Bốn mươi năm lẻ: nửa bóng câu. Em biết đến ta bạc mái đầu. Lầu chiều Hoàng Hạc còn đứng đợi. Mang hết niềm riêng tới muôn sao.    
04 Tháng Hai 2009(Xem: 63236)
Mưa rơi trên phố vắng, Mưa rơi trên đường xưa Ta, nỗi buồn sâu lắng, Ngồi quạnh hiu, nghe mưa!
04 Tháng Hai 2009(Xem: 28051)
  Dù biết rằng viết những lời tán tụng nhan sắc của cô, tôi đã làm một việc quá thừa, nhưng tôi vẫn muốn cô biết những ý nghĩ của tôi và biết đâu của nhiều bạn khác cùng lứa đã “say mê” cô như tôi vậy!    
03 Tháng Hai 2009(Xem: 30516)
Tôi có nhiều kỷ niệm đẹp không nói ra lời. Đối với bạn bè là những điều trân quý và đối với học trò là những kỷ niệm. Đời tôi sinh ra là như thế với nhiều mảnh vụn làm nên cuộc sống hiện sinh. Hiện sinh trong cuộc đời và hiện sinh trong đời người.
03 Tháng Hai 2009(Xem: 61414)
  Gặp nhau truyện cũ vui như tết, Nhắc lại ngày xưa, đẹp tựa hoa.  
03 Tháng Hai 2009(Xem: 28948)
  Cho đến nay 50 năm trôi qua với bao nhiêu biến động khủng khiếp của lịch sử, được diễm phúc là một học sinh lớp B3 của trường Ngô Quyền thuở sơ khai tôi xin ghi lại đây bằng ký ức của mình và vài bạn trong ba lớp Ngô Quyền I hình ảnh Trường Ngô Quyền chúng ta được khai sanh giữa thời đất nước chuyển tiếp từ chế độ thuộc địa Pháp sang nền Đệ Nhất Cộng Hòa
03 Tháng Hai 2009(Xem: 25816)
  Tất cả kỷ niệm về trường Ngô Quyền là nỗi ngậm ngùi của những cựu học sinh, vì trường cũ còn đâu!