Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Lữ Công Tâm _ Chiếc Lá Mùa Đông.

28 Tháng Giêng 200912:00 SA(Xem: 71739)
Lữ Công Tâm _ Chiếc Lá Mùa Đông.

 

Chiếc Lá Mùa Đông

 

 

* Bài viết cho linh hồn thầy Nguyễn Phong Cảnh, một tinh thần đáng học hỏi cho toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa. 

 

 

Cơn gió Santa Ana trái mùa mang nhiều hơi nóng xoáy mạnh từng chập lên những hàng cây sau nhà, làm cho những chiếc lá mùa Đông rơi vội vàng trên thảm cỏ xanh. Lòng tôi vẫn còn bồn chồn, xúc động sau cuộc đi thăm thầy Cảnh ở bịnh viện Fountain Valley trở về.

Theo thói quen khi ngồi vào bàn làm việc, tôi mở trang web của trường Ngô Quyền. Bấm vào mục tin buồn, thầy Dương Hòa Huân, tổng giám thị, đã ra đi trong tháng tư năm vừa qua, đến tháng tám tới lượt thầy Nguyễn Minh Mẫn. Như có một cái gì bất an khi tôi nghĩ đến thầy Cảnh. Thầy vừa là một người thầy của ngôi trường ngày xưa và cũng là một người bạn rất tích cực trong những công tác xây dựng cho hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền ngày nay. Những câu nói bông đùa của một người trong cơn bệnh với một tinh thần đầy lạc quan là mình sẽ bình phục sớm để dự tiệc tất niên của hội Biên Hòa và cùng tôi nhấp ly cà phê sáng nơi quán Tài Bửu ở góc đường Magnolia và Bolsa. Tôi đã nhìn thầy với một sự lo ngại trong căn bệnh của thầy, nhưng thầy đã nói tiếp, “Cô Huệ còn đẹp lắm, thầy chưa chịu chết đâu!” Linh cảm của tôi trong thời kỳ còn tại quân ngũ, thường những người sắp mất, họ hay có những câu nói rất tỉnh táo và tôi xem như là điềm gở, nhưng cũng cố an ủi thầy mau lành bệnh để tiếp tục những sinh hoạt vui vẻ của hội mình.

Một tuần sau đó, ngày 4 tháng Giêng 2006, một buổi chiều buồn lúc 6 giờ 30, những cú phone liên tục của bạn bè cùng trường là thầy đang hấp hối ở phòng 298. Tôi vội vàng đến ngay bệnh viện nhưng đã trễ. Thầy ra đi thật an bình trong những tiếng kinh cầu của nhiều bạn hữu cựu học sinh Ngô Quyền và những người thân đang vây quanh thầy trong lúc lâm chung. Tôi cố tập trung nhìn thầy thật kỹ, gương mặt như đang ngủ, như có một giọt nước mắt nào còn đọng lại giữa hai hàng mi khép kín. Tôi cố gắng ghi lại những hình ảnh thật còn sót lại sau cùng của thầy vì tôi biết rằng sắp tới đây khi họ di chuyển thầy ra nhà quàn, có nhìn lại được thầy thì gương mặt đã đổi thay bởi những sửa chữa của nhân viên phục vụ nhà quàn !

Thầy nằm đó trong tiếng cầu kinh phát ra từ cái máy phát thanh ở đầu giường. Linh hồn thầy đang ở đâu? Hãy cùng tôi về thăm lại ngôi trường xưa, nơi đã gắn liền với hơn một phần ba đời thầy, với phấn trắng bảng đen và trên bục gỗ giảng bài của lớp học, với những công thức toán hay những nan đề phức tạp, thầy đã từng hướng dẫn biết bao nhiêu học trò. Không một đáp số nào mà không giải được, chỉ có bài đáp số “số mạng” là thầy chịu bó tay phải không thầy!

Dòng tư tưởng của tôi bỗng trôi bềnh bồng chảy ngược về nguồn, bên xác thầy tôi thấy lại ngôi trường xưa, lúc đó là vào thập niên 60 lúc mà lực lượng Mỹ đổ bộ mạnh nhất vào Việt Nam. Cuộc sống của người dân Biên Hòa đầy xáo trộn, trường tôi lúc đó chỉ có hai dẫy lầu, đối diện với cổng trường là quán cà phê Phương Anh và quán Hoa Tình Thương, nơi điểm hẹn của những mối tình đầu học trò cho đến bây giờ cũng… chưa thành duyên nợ. Bước vào cổng trường, bên trái là phòng thí nghiệm, bên phải là dãy phòng học của trường bán công Trần Thượng Xuyên. Trung tâm sân trường là cột cờ, nơi mà mỗi buổi sáng thứ Hai, nam sinh phải mặc đồng phục quần trắng áo trắng thay vì thường ngày là quần xanh áo trắng, và nữ sinh phải là áo dài xanh thay vì áo dài trắng, nghiêm chỉnh chào quốc kỳ và hát quốc ca. Anh chị nào mà giỡn mặt thì biết tay của thầy Hiệu Trưởng Phạm Đức Bảo. Lớp tôi À2 vào thời đó có những tên tuổi mà bây giờ cũng rất là thân thuộc với hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền ở hải ngoại như: Phan Kim Phẩm, Trương Kiến Xương, Lê Văn Tới, Đỗ Cao Thông, còn bên B1 thì toàn là những tay phá phách có hạng như: Võ Hải Dương, Lê Văn Thành, hai anh em sinh đôi Phùng Minh Đức và Phùng Minh Đạo. Lớp của tôi thì ở trên lầu, chúng tôi thường có cái thú từ trên cao có thể nhìn xuống sân trường ngắm các cô nữ sinh Ngô Quyền trong tà áo trắng tung tăng như những đàn bướm lượn trong buổi trưa hè.

Tôi bỗng chợt nhớ đến một bài viết về “Chất Nữ Sinh” của anh Lâm Thạch Sanh, cựu học sinh Ngô Quyền, trong giai phẩm Xuân vẫn còn gây những ấn tượng trong tôi cho đến bây giờ. Anh có bộ óc tưởng tượng rất là phong phú cho những cô nữ sinh thời ấy như những chất hóa học, đó là chất nữ sinh. “ Chất nữ sinh thường rất cứng trong những cuộc biểu tình, nhưng rất dễ tan trong rạp xinê”.

Còn biết bao nhiêu là kỷ niệm trở lại trong ký ức của tôi khi nghĩ đến mái trường thân thương cũ, đến tình thầy trò. Tôi còn nhớ đến từng cá tính những người thầy, mỗi người một đặc điểm như thầy Hiệu Trưởng Phạm Đức Bảo trong sân trường luôn luôn với trang phục áo tay ngắn để lộ những bắp thịt rắn chắc, những tay học trò lì lợm phá phách đến mức nào thấy thầy cũng phải kính sợ. Cũng như những câu chuyện dí dỏm về vợ chồng thầy Mai Kiến Phúc. Thầy là người đỗ thủ khoa từ đại học sư phạm, bù lại cô Nguyễn Thị Kim Còn vợ của thầy thì lại đỗ đội bảng. Thời ấy, giờ học của thầy Phúc rất là khuôn khổ, học sinh nào đi trễ chừng năm phút thì sách vở sẽ bay ra cửa. Thầy là người thầy dạy Lý Hóa ở đệ nhị cấp mà chúng tôi rất khâm phục, vì khi thầy bước vào lớp chúng tôi chưa bao giờ thấy thầy mang theo sách để giảng bài, kể cả những lúc thầy đọc những bài toán lý hóa, dường như cũng nằm sẵn trong óc thầy mà ra. Rồi đến thầy Lâm Tấn Văn, đôi môi lúc nào cũng mọng đỏ như thoa son, cùng với phấn trắng bảng đen, thầy giảng những bài sinh vật học, mà không cần sách vở mang theo, sau bài giảng học sinh cảm thấy hình như mình đã thuộc bài rồi. Rồi hai anh em thầy Nguyễn Thất Hiệp và Nguyễn Bát Tuấn, hai anh em ruột thịt đã cùng dạy chung một trường. Thầy Thân Trọng Hưng trong những bài giảng văn thao thao bất tuyệt, thầy viết chữ Hán như rồng bay phượng múa…Còn nhiều thấy nữa mà tôi không kể hết ra được!

Thầy Cảnh thấy không? Trường xưa còn đó mặc dù có nhiều đổi thay của thời cuộc, nhưng may mắn thay trường vẫn còn mang tên của vị anh hùng Ngô Quyền. Các bạn cũng như các thầy cô đang chuẩn bị cho hội trùng phùng 50 năm ngày thành lập. Trường. Vui biết bao cho lần hội ngộ kỳ này, khắp thế giới hội tụ về đây để kỷ niệm khiến tôi không khỏi bùi ngùi nghĩ đến thầy. Ba lần trong bốn tháng, năm vừa qua, mở lại trang web, ba người thầy cũ đã ra đi vĩnh viễn. Đời người thật ra mong manh đến thế sao? Có phải cũng như những chiếc lá vàng mùa Đông, chỉ cần một cơn gió nhẹ có thể rơi rụng bất cứ lúc nào!

Mười một giờ ngày 17 tháng Giêng năm 2006 nơi nhà quàng số 5 Peak Family, sau hồi kinh siêu độ mà hầu hết những cựu học sinh Ngô Quyền và các bạn đồng nghiệp cùng tụng đọc cho thầy, anh Tô Anh Tuấn cùng với Ban Chấp Hành. đã thay mặt cho hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền đọc lời tiễn biệt Thầy. Bài đọc đã tuyên dương, ca ngợi thầy Nguyễn Phong Cảnh, khi nhắc nhớ đến hàng ngàn chs Ngô Quyền đã từng là học trò của thầy sẽ không bao giờ quên công lao của một nhà giáo tài giỏi, tận tụy với nghề nghiệp và  nhất là tấm lòng thương yêu học trò bao la của Thầy. Hội Ái hữu chs Ngô Quyền sẽ không bao giờ quên những đóng góp tâm sức của Thầy trong những ngày đầu đầy gian khó để thành lập và phát triển Hội cho đến ngày nay

Tôi đã nghẹn lời và chảy nước mắt, đã không nói hết được những gì mà tôi muốn nói với thầy trong bài cảm tưởng sau cùng để thay mặt cho hội Biên Hòa đưa tiển Thầy.

Nắp áo quan từ từ đóng lại, cửa trần gian của thầy cũng đã đóng lại vĩnh viễn từ đây! Nhưng cũng là lúc ở bên kia, cõi bình an của thầy đã rộng mở. Thầy đang ở một thế giới không có nợ nần, xung đột, không có hận thù, chiến tranh, cũng như cô Huệ, người bạn đời của Anh đã thương tiếc cho Anh những lời sau cùng, “Anh hãy an tâm ra đi vì người thân của Anh ở lại đã có bạn bè giúp đỡ”.

Cơn gió mùa Đông thổi mạnh, bên quan tài buồn, tôi cùng Mai Trọng Ngãi, Đỗ Hữu Phương, Tô Anh Tuấn, và vài người nữa tay nắm chặt quan tài như cố giữ lại những hình ảnh sau cùng, trên đường di chuyển quan tài qua nhà hỏa táng, biết chắc rằng chốc lát nữa đây những hình ảnh cuối cùng này và cả cái thân xác tạm bợ này rồi cũng sẽ trở thành tro bụi mà thôi!

Thôi thì “Cát bụi hãy trở về với cát bụi. Tro tàn hãy trở về với tàn tro”. Cái triết lý “Sắc tức thị không, không tức thị sắc”, chí lý lắm thay! Nếu thầy có sống khôn chết thiêng, thì phù hộ cho những người còn ở lại có được một tâm hồn bình an, và cho hiệu đoàn Ngô Quyền luôn luôn vững mạnh, biết đoàn kết và tha thứ cho nhau trong tình huynh đệ! Chào vĩnh biệt người thầy và cũng là người đồng hương đầy thân thương.

 

                                                                        Cali mùa Đông 2006

                                                                          LỮ CÔNG TÂM

 

 

 

04 Tháng Giêng 2021(Xem: 11643)
... chợt ngưng vẽ môi điểm nụ cười mắt long lanh. sáng dường như V đang có điều bí mật thì ra “điều bí mật” luôn ẩn nấp trong tim đợi tiếng. thầm thì...
31 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 13483)
Lời tôi chỉ gió thoảng hư không Nghĩ đến tương lai cũng chạnh lòng Đàn con cháu Việt trên đất Mỹ Có còn hạnh phúc như ước mong?
31 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 12294)
Hân hoan chào đón năm mới sang Pháo mừng Xuân đến nổ rền vang 2021 nhiều hy vọng. An Bình, Hạnh Phúc tiếng cười vang.
31 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 10549)
Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là năm 2021 đến với chúng ta. Xin hãy mang đến niềm vui, an lành, hạnh phúc và thịnh vượng đến với thế giới này. CHÚC MỪNG NĂM MỚI
31 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 13670)
Năm nay với những ngày ‘cấm cung’ vì dịch Covid-19, tôi mới nghĩ đến việc ngồi xuống viết về “Tỉa Thủy Tiên” để chia sẻ với bạn bè thân hữu ở xa những kinh nghiệm và hiểu biết (có thể chỉ là căn bản) về thủy tiên.
19 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 10770)
. Mùa Giáng Sinh đã về thực sự trong căn nhà bấy lâu đã mất nụ cười. Ngày mai họ sẽ trang trí cây thông. Ánh đèn rực rỡ, thiên thần và những quả bóng nhỏ sẽ lấp lánh niềm vui hạnh phúc gia đình .
19 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 12291)
Những bông tuyết trắng nhẹ buông Là lòng của mẹ yêu thương gửi về Chúc con người lính xa quê Sống vui khỏe mạnh ngày về bình an.
17 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 11678)
Em như loài hoa dại Mọc trên đá khô cằn Vẫn vươn mình lớn dậy Thơm ngát cùng gian nan.
17 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 12226)
Thương người, nhớ nước nhớ non. Nay nơi đất mới, tuyết còn đang rơi... Đông,Tây xa cách đôi nơi Đôi dòng gửi Bạn người ơi thấu tình?
13 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 10493)
Bài hát Giáng Sinh thật hay đó không phải được phát lên ở Mỹ hay Âu Châu lạnh lẽo giữa mùa đông tuyết giá. Mà được phát ra tại quê hương tôi giữa nhiệt độ nóng nực 112 độ F Sài Gòn.
12 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 11203)
Và cuối cùng tôi yêu Trái tim nhỏ mỹ miều Xin em đừng ngừng đập. Để tôi hoài được yêu.
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 12019)
Xin cúi đầu tri ân Tiên Tổ Những Anh Hùng Liệt Nữ Việt Nam Mũi Cà Mau đến Ải Nam Quan Xương máu thành phù sa bồi đắp.
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 11431)
Cám ơn với tất cả lòng trân trọng cuộc đời này, hạnh phúc này. Kính chúc những người tôi yêu thương thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc.
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 13292)
Mưa rơi trên lá vàng thu Tiếng mưa như tiếng mẹ ru thuở nào Giọt thánh thót, giọt nghẹn ngào Tràn dâng nỗi nhớ, lời ca dao buồn
21 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10204)
Mong rằng nhà giáo sẽ được tôn vinh thật sự, chứ không phải tạo ra để tặng hoa và liên hoan. Hãy tôn trọng những Thầy Cô đứng đắn đứng trên bục giảng và cũng nên thẳng thắn nhìn vào nền giáo dục để xây dựng, củng cố văn hóa Việt Nam..
21 Tháng Mười Một 2020(Xem: 12565)
Nguyện cầu Trời, Phật, ơn trên...? Làm cho thế giới trở nên An Lành.. Cản ngăn kẻ ác tung hoành. Giúp người yêu nước hoàn thành ước mơ.
21 Tháng Mười Một 2020(Xem: 13505)
Một nén hương lòng tiễn đưa nhau Tử sinh tái hợp có gì đâu Cánh hoa phiền muộn giờ khép lại Phiến lá sầu chìm giữa mưa ngâu.
15 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10874)
Vì đại dịch COVID-19, chừng như nhân loại đang phải có một thời gian ngủ đông như loài gấu trắng ở Bắc cực. Hy vọng đây là lần “ngủ đông” duy nhất của loài người trong thế kỷ 21.
15 Tháng Mười Một 2020(Xem: 12347)
đêm tàn lạnh giấc mơ hoa tiếng mưa ngày cũ xót xa nỗi niềm hàng cây trút lá ưu phiền tiễn thu lặng lẽ, đầy thềm gió mưa....
14 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10608)
Lá bàng ở sân xoay vòng rồi rơi xuống. Đời mụ cũng như chiếc lá vàng còn nằm ở trên cây sẽ rụng bất cứ khi nào. Tại sao mụ phải sợ.
14 Tháng Mười Một 2020(Xem: 12479)
Từ ấy đông Biên Hòa trở lạnh Trăm năm sông vẫn mịt mờ sương Lối quen sao đường về lạc hướng Người ơi người quanh quất buồn tênh.
14 Tháng Mười Một 2020(Xem: 12747)
Năm nay bầu bán thật là buồn Virus giờ này chẳng chịu buông Xã hội hô hào binh với chống Gia đình tranh chấp ghét và thương
08 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10159)
Anthony và chủ các nhà hàng khác vẫn cầu nguyện và hy vọng ở một mùa xuân năm tới khí hậu ấm lên, và sẽ có thuốc ngừa đại dịch. Người ta có nghị lực tranh đấu để tồn tại nhờ hy vọng ở một ngày mai tươi sáng hơn. Sau cơn mưa trời lại sáng...
07 Tháng Mười Một 2020(Xem: 11134)
Những thứ này xa lắc rồi. Mấy ai còn nhớ đâu, nhưng có khi lại thấy chúng gần, thật gần… tưởng chừng như mới đâu đây thôi, như hôm nay tôi ngồi viết bài này. Chạm tay vào dĩ vãng, sao thấy ngậm ngùi quá!
01 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10891)
Tin hay không tin có ma tùy bạn. Nhưng xin các bạn đừng ghét ma vì họ rất tội nghiệp. Các bạn đừng chọc phá hay làm bạn với ma quỷ. Hãy để ma sống yên bình với thế giới của riêng họ.
01 Tháng Mười Một 2020(Xem: 11484)
Hóa mã... cô cười vui tợn nhỉ? Thành ngưu... cậu nhảy thích ghê mà! Bù cho thuở nọ... ta còn bé Chỉ chộ hình ma đã khóc òa!
01 Tháng Mười Một 2020(Xem: 13010)
Đêm Halloween đốt hương em thủ thỉ Ma năm nay không xin kẹo "Trick or Treat Ba ngày tới bầu Tổng Thống định kỳ Mà kết quả sao lần này đáng sợ.
24 Tháng Mười 2020(Xem: 10344)
Tên thanh niên không thèm ngoái đầu nhìn lại, nó ôm con gà ngồi ở yên sau. Chiếc xe rồ máy lao ra khỏi cổng. Chị Mận đứng yên như trời trồng miệng lẩm bẩm: - Không biết sáng giờ nó ăn uống gì chưa?