Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Áo Trắng Xưa Ngô Quyền - Niềm Vui Hội Ngộ.

22 Tháng Giêng 200912:00 SA(Xem: 73591)
Áo Trắng Xưa Ngô Quyền - Niềm Vui Hội Ngộ.

 

 

 

 

                       Niềm Vui Hội Ngộ

                                                           Áo Trắng Xưa Ngô Quyền .

 

 

          Mấy tháng nay tôi cứ nôn nao mong cho đến ngày họp mặt Hội CHSNQ 29/5/2005 để gặp lại các bạn học cũ của tôi thời Trung Học.

           Bọn tôi gồm ba đứa : tôi, C. và S. hẹn cùng gặp nhau ở San José trước, rồi sau đó mới lái xe xuôi Nam họp mặt sau .

           Sở dĩ tôiMấy  chọn đáp ở San Jose vì tôi muốn đến thăm Cô L.H., Cô giáo cũ mà tôi được biết qua Cô T., Cô giáo lớp Nhất của tôi thuở tôi còn mài đủng quần ở trường NTH. Tôi còn nhớ thời đó ba Cô: Cô D., Cô LH., Cô T. là thần tượng của bọn học sinh chúng tôi khi còn học ở lớp Nhì và mong khi lên lớp sẽ được vào học lớp của môt trong ba Cô vì các Cô vừa đẹp vừa dạy giỏi có tiếng.  Học sinh nào học lớp các Cô là kể như có nhiều hy vọng đậu vào đệ Thất Ngô Quyền, ngôi trường danh tiếng nhất thành phố Biên-hòa.  Đi đâu các Cô cũng đi chung với nhau nên tôi cảm thấy gần gũi và thương mến các Cô như Cô giáo ruột của tôi   .

            Ngoài ra tôi cũng muốn cùng các bạn tôi sẵn dịp ngao du một chuyến ở San Jose, thành phố mang tên Thung lũng hoa vàng nổỉ tiếng giàu đẹp, ấm áp và phố chợ Tàu San Francissco phồn thịnh nhất nước Mỹ .

            Vừa bước xuống phi trường San Jose, tôi vô cùng cảm động thấy cả Thầy Cô và người con rễ tương lai chờ đón tôi tận cửa.  Đã lâu không gặp Cô, nay nhìn Cô thấy có dấu vết của thời gian, nhưng vẫn còn phảng phất nét dịu hiền khả ái thời xuân sắc.  Còn Thầy thì ngay lần gặp đầu tiên nầy cho tôi thấy ngay thầy quá đỗi hiền lành nhân hậu và đẹp lão nữa.  Chẳng thế mà Cô tôi đã chờ đợi để sánh duyên với Thầy ở lứa tuôi hơi muộn màng .

          Nắng hanh vàng rực rỡ đưa tôi về đến nhà Cô, một khu yên tĩnh với nhiều tàng cây to che mát rợp.  Dù không được khoẻ với cánh tay còn bị yếu sau lần té ngã, Cô dành cho tôi một bữa ăn trưa thật đặc biệt toàn những món hợp khẩu vị của tôi, nào là bánh bèo bì, nào là chả giò tôm thịt v. v…Cô làm em áy náy quá Cô ơi ! Chỉ biết cám ơn Cô thật nhiều và kính chúc Cô luôn vui tươi hạnh phúc, nhiều sức khoẻ .

            Ngủ ở nhà Cô một đêm, hôm sau S. con rễ Cô giúp tôi đi đón hai bạn tôi ở phi trường hai lần trong ngày vì giờ đến không trùng nhau.  Giây phút gặp nhau thật bồi hồi.  Quá lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, nên ai cũng nôn nao muốn biết “dung nhan mùa hạ” bạn mình bây giờ ra sao.  Nét rạng rỡ hân hoan tràn ngập trên mặt xóa tan sự mệt mõi do chuyến bay dài.  Cả bọn tôi lại kéo nhau về nhà Cô.  Do đã có báo trước nên lúc nầy có cả Ch., nhỏ nầy học chung với tôi từ những ngày đầu vào Ngô Quyền.  Tôi nhớ hồi đó nó có đôi mắt to với hàng mi cong vút dưới cặp kính cận gọng tròn, thường mỉm miệng cười tủm tỉm và chớp chớp mắt như muốn thu hồn ai. Cả bọn vui cười ríu rít như chim làm Cô cứ kêu lên : “Vui quá há! Vui quá!”. Sau đó là một màn tiệc “tẩy trần” ở quán Nha Trang thật thịnh soạn .

           Sáng sớm hôm sau, bọn tôi đã lục tục dậy sớm từ lúc 6 giờ để chuẩn bị lên đường đi San Francissco do tài xế S. hy sinh thời giờ là vàng bạc để đưa bọn tôi.  Khiếp thật, tưởng như bọn tôi hành quân ra trận không bằng.  Chả là nhỏ Ch. là dân địa phương ở đây nên biết chiều thứ Sáu nhằm ngày lễ, Hwy 5 hay bị kẹt xe, cứ nhắc tôi lo đi sớm, nếu không chờ đến 12 giờ khuya hãy khởi hành.  Gan gì thì gan, dẫu là gan cóc tía đi nữa, làm sao tôi dám “thân gái dậm trường” nửa đêm nửa hôm được chứ, nên tôi phải lo chạy lẹ lẹ như chạy giặc.

          Buổi sáng sớm phố chợ Tàu còn chưa đông lắm.  Trời không nắng hơi lành lạnh nhưng dễ chịu.  Các hàng quán còn chưa mở cửa hết nhưng cũng đủ cho chúng tôi tíu tít sà vào chọn lựa những trái cây tươi mơn mởn ngon lành.  Tưởng là mua giá vừa rẻ vừa ngon, ai ngờ cứ đi thêm một đoạn mới biết là chỗ sau còn rẻ hơn chỗ trước.  Bọn tôi xách lễ mễ nào mận, dâu, lê, cam, nho, táo, nào cherries, nhãn, xoài… người nào cũng nặng trĩu cả hai tay, đảm bảo đầy đủ lương thực trên đường “Nam tiến”.

         Đã đến đây rồi thì phải ghé cầu Golden Gate nổi tiếng có nhiều người muốn rũ bỏ nợ đời.  Bọn tôi đứa nào cũng còn yêu đời hết, thêm nữa trời lắc rắc mưa rơi kèm những cơn gió lạnh thôi tê tái, đành run run đứng từ xa chân cầu chụp vội vài tấm hình ghi lại hình ảnh kỹ niệm chuyến đi .

         Trở lại San Jose, nhỏ CH. đãi một chầu bún chả cá Thăng long ngon tuyệt vời, rồi hướng dẫn bọn tôi đến thăm “tệ xá” của nó thật là đẹp đẽ khang trang nhờ sự chăm sóc thường xuyên của đức phu quân nó.  Tôi thích giàn hoa tím trãi phủ hiên nhà nó trông nên thơ ghê. Cám ơn nhà ngươi đã dành nhiều ưu ái cho bọn ta nhé Ch.!

        Chuyện trò rôm rả trên xe giúp chúng tôi thu ngắn khoảng đường 6 tiếng đồng hồ từ Bắc đến Nam Cali.  Nhỏ S. bạn tôi có cái tên rất đặc biệt.  Nhân một lần Thầy Vượng dạy môn Lý hóa, đọc tên nó trong ngày đầu năm học, mà cứ như là đặc tính của một thứ kim loại, làm cả lớp cười ầm lên hồi lâu không dứt và từ đó về sau mọi người gặp nó là ngân nga : “Đồng thì có tối bao giờ”.  Còn nhỏ C. có máu văn chương hạng nặng; làm thơ có bút hiệu đàng hoàng là TLT.

          Ở gần tụi nó đứa nào cũng có máu thi sĩ hết mà sao tôi không nhiễm được tí nào; thấy người ta viết văn làm thơ cũng muốn bắt chước lắm, nhưng cái máu “phàm phu tục tử” còn nhiều hơn nên hồn thơ của tôi chỉ quanh quẩn mấy trái cóc ngâm, ổi ngâm, xoài chua, me ngào mà thôi. Chỉ đứa ngồi gần tôi mới biết tôi là chuyên viên ăn vụng nhưng ít ai biết vì tôi khôn lắm, tôi chỉ đem theo vào lớp me trộn đường.  Tôi lấy của má tôi mua để dành nấu canh chua, loại me đậu phộng trái nhỏ đã lấy hết hột ra rồi. Tôi chỉ cần thêm tí muối ớt, nhiều đường vô rồi trộn, tán ra từng viên nho nhỏ bằng đàu ngón tay út.  Chờ khi thời cơ đến, tôi nhẹ nhàng nhón một viên bỏ vào miệng. Lỡ thầy có gọi bất tử cũng không lo mắc nghẹn, nuốt cái là xong. Nhỏ Th. là bạn thiết ngồi kề sát tôi nên tôi luôn luôn chia phần cho nó.  Nhắc đến đây tôi còn thèm nhớ .

            Ngày kế tiếp là thứ Bảy, chúng tôi đi San Diego thăm Sea Word. Trên đường ghé thăm hai chị H. và PH. cùng dạy chung trường LVT.  Sau 75, một nơi có nhiều thân tình gắn bó với tôi trong những ngày hậu chiến, có những kỹ niệm, những chia sẻ, những nụ cười như mếu không bao giờ có trong đời.

             Hôm nay tôi đã biết thế nào là khổ nạn kẹt xe. Chung quanh tôi xe là xe, đằng trước đằng sau, bên phải bên trái cứ từ từ nhích dưới trời trưa nắng gắt. Tôi nghĩ bước xuống đi bộ có lẽ còn nhanh hơn. Mọi người đã mệt mõi ở chuyến đi từ San Jose - Nam Cali hôm trước, nay gặp cảnh nầy còn mệt hơn nhưng cũng ráng đi cho trọn cuộc đi chơi. Bù lại những con cá heo xinh xắn biết tuân theo hiệu lệnh người điều khiển, tung tăng giữa làn nước biếc hoặc tinh nghịch bơi sát bờ rồi quẫy mạnh đuôi làm nước bắn tung toé vào mọi người, bật lên tiếng reo hò thích thú. Bọn tôi thích đặc biệt những con cò lửa, bộ lông rừng rực đẹp khoe mình trong nắng hạ nhàn tản đi giữa khung cảnh hữu tình.

          Đến ngày mong đợi, chúng tôi mạnh đứa nào đứa nấy náo nức chuẩn bị cho thật chỉnh tề để đi gặp mặt các bạn cũ.  Đứa nào cũng rối rít hỏi: “Sao, mặc áo nầy được không?”, “Coi dùm mái tóc vậy được chưa?”, “ Đi giày nầy có hợp không?” v.v... Tưởng như các cô dâu sắp lên xe hoa về nhà chồng không bằng.

          Buổi trưa trời Cali thật đẹp, trời cao trong lồng lộng, muôn vật như bừng sáng vui tươi. Từ đàng xa đã thấy các anh Phi, Ngãi, Hạnh và nhiều người khác tôi không nhớ hết đang đứng đón chào các Thầy Cô và bạn bè thân hữu với nụ cười rạng rỡ. Mọi người tay bắt mặt mừng.

          Vào đến bên trong, tôi xúc động thấy những gương mặt thân thuộc của bạn bè ngày nào như: Hiền, Tất Ứng, Nữ, Ngọc Huệ, Ánh Nguyệt, Xuân, Tuyết Mai, Ngọc Mai, Nỹ, và nhiều, nhiều nữa tôi không thể kể hết ra ở đây. Giây phút xúc động ban đầu làm tôi như bị choáng ngợp, lặng người đi không biết nói năng gì.  Sau đó là nỗi mừng vui như oà vỡ ra, tôi ríu rít trò chuyện cùng mọi người. Biết bao điều mọi người muốn hỏi thăm nhau trong khoảng thời gian xa cách đã lâu, câu nầy chưa xong đã tiếp liền câu khác, mọi người cùng nói, cùng cười, cùng vui.  Không còn cảm giác nào tuyệt diệu hơn.  Tất cả như không còn nhớ đến thời gian, không gian, chỉ còn hòa chung một niềm vui hội ngộ.

          Buổi lễ diễn ra thật trang trọng và thân tình.  Thầy Cảnh còn yếu chân nhưng vẫn nhiệt tình hào hứng làm MC bên cạnh Mỹ vui tươi duyên dáng.  Những ca sĩ “ cây nhà lá vườn” Nguyệt, Mỹ Anh, Ngọc Dung điêu luyện không kém nhà nghề.  Bên dưới mọi người say sưa theo dõi văn nghệ, vừa lắng nghe tâm tình thầy cô, bạn bè, vừa thưởng thức món ăn ngon, vừa trò chuyện râm ran không ngớt.

          Buổi chiều, anh Tuấn, anh Ngãi hướng dẫn mọi người viếng thăm cảnh đẹp nhà thờ kiếng, tượng đài chiến sĩ Việt - Mỹ, một công trình xây dựng đầy ý nghĩa do sự đóng góp của cộng đồng người Việt và ngôi chùa Tây Lai Tự to lớn uy nghiêm với hàng ngàn tượng Phật có tự lâu đời.

          Ngắm cảnh xong, tổng khậu Cao thị Chung mời tất cả cùng về nhà “nhâm nhi” nói chuyện tiếp. Ôi bàn tay bà tổng khậu sao quá khéo, làm món gì cũng hấp dẫn. Chỉ trong chốc lát, các món B.B.Q., gỏi gà xé phay, cháo gà, nộm rau muống không đâu có đã được “giải quyết” hết sạch.

          Ngày kế tiếp, Tâm và Ngọc Huệ đưa bọn tôi thăm Disneyland. Mãi nói chuyện, bọn chúng tôi không một ai nhìn thấy xe đã chạy ngang qua cổng vào. Tài xế tôi thấy đường càng ngày càng vắng “đồng không hiu quạnh”, tự nhủ: “Quái, nơi du lịch vui chơi nổi tiếng đâu giống đường thế ni!”.  Lại một màn gọi phone cho thổ địa Tô Anh Tuấn và dấu biệt chuyện hướng dẫn viên Ngọc Huệ cái gì cũng biết nhưng chưa biết đường đi Disneyland.

          Một ngày dạo xem thỏa thích nơi đây như lạc vào thế giới thần tiên của trẻ thơ, xung quanh là đền đài điện ngọc với Hoàng Tử, Công Chúa đẹp tuyệt trần, làm mọi người cảm thấy trong chốc lát tâm hồn nhẹ lâng lâng, bay bổng.

         Chiều về, Ngọc Huệ đãi mọi người món bánh xèo trứ danh của Cali, dòn tan chưa bao giờ có, thêm bánh tôm chiên với khoai môn ngon không kém. Tất cả tận tình thưởng thức để không phụ lòng bạn hiền Ngọc Huệ.

         Ngày vui sao qua mau!  Cuộc vui rồi cũng đến lúc chia tay. Những ngày qua, bọn chúng tôi như sống lại thuở học trò vui vẻ, vô tư không chút gì vướng bận. Có lẻ không ai phủ nhận thiên đường học sinh trong mỗi chúng ta ai cũng có, thỉnh thoảng chúng ta đừng quên nhắc lại để cùng nhau trong phút giây tâm hồn được an nhiên, vui sướng trong cõi hệ lụy nhân gian.  Hãy mở rộng cửa khi điều kiện “ắt có và đủ” đến với chúng ta các bạn nhé!       

         

 

 

                          

12 Tháng Mười Một 2009(Xem: 79472)
Về bên dòng Đồng Nai Thăm người em xứ bưởi
12 Tháng Mười Một 2009(Xem: 91109)
Mưa ngày xưa, môi ướt - mắt cười Mưa bây giờ, mắt ướt - môi đẫm lệ cay!
12 Tháng Mười Một 2009(Xem: 97110)
Vậy là con bé út của tôi đã đi học được hai hôm. Mọi học khu đều đã khai giảng niên khóa mới từ đầu tháng 9 mà mãi tới giờ, đầu tháng mười một, con gái tôi mới “cắp sách” đến trường cũng bởi nó bị “lọt sổ”.
06 Tháng Mười Một 2009(Xem: 67263)
Chủ nhật, ngày 6 tháng 9 năm 2009 vào lúc 1 giờ trưa, Hội An Việt tại Vương Quốc Anh đã tổ chức Đại Lễ Kỷ Niệm 30 Năm Người Việt Tị Nạn Đến Anh Quốc. Buổi lễ dưới sự chủ toạ của ông Vũ Khánh Thành, cựu Giáo Sư Trung học Ngô Quyền, Biên Hòa, Giám Đốc Sáng Lập và Điều Hành Hội An Việt, Nghị Viên Thành Phố Hackney;
06 Tháng Mười Một 2009(Xem: 81491)
Lâu lắm mới về  thăm Xứ Bưởi Thăm NGÔ  QUYỀN trường cũ dấu yêu
05 Tháng Mười Một 2009(Xem: 91002)
Thu xưa áo trắng tan trường Mưa rơi ướt tóc người thương đợi chờ
04 Tháng Mười Một 2009(Xem: 94152)
Tôi không là họa sĩ Chì biết lặng lẽ nhìn Sợ...mùa thu thức giấc Sợ...lá vàng rơi nhanh.
02 Tháng Mười Một 2009(Xem: 210095)
Mùa Thu, mùa của tình yêu, của nhớ nhung, lãng mạn và là… của em.
01 Tháng Mười Một 2009(Xem: 100012)
Lại thêm một lần đi giữa đường Thu Mưa đau lòng những ngã tư lá chết
30 Tháng Mười 2009(Xem: 100669)
Đã vài năm qua, kể từ ngày lễ Halloween năm 2005, lúc nào bà Jenna cũng nhớ hình ảnh người giao pizza rất trẻ, chắc chưa đến tuổi hai mươi lúc đó, nhưng có thái độ chững chạc của một người đã đi hơn nửa cuộc đời, và có tấm lòng của một ông tiên trong những truyện cổ tích.
17 Tháng Mười 2009(Xem: 95701)
“Mẹ già như chuối ba hương, Như xôi nếp một, như đường mía lau"
17 Tháng Mười 2009(Xem: 69175)
biển chiều, bãi vắng, sóng dồn nghe đời như đã hoàng hôn ít nhiều
17 Tháng Mười 2009(Xem: 70846)
Không thể thấy được nhau nữa rồi Nắng rơi xuống nhạt nhòa trắng xóa
17 Tháng Mười 2009(Xem: 66426)
  Má ốm rồi hàng cau buồn trước ngõ   Hoa cau vàng rơi lả tả xuống sân
17 Tháng Mười 2009(Xem: 68249)
Đêm quỳ bên ảnh Mẹ Lại thấy xa thật xa Xa như hồi thơ trẻ Ôm chân Mẹ đòi quà Nhấn vào đây để xem
17 Tháng Mười 2009(Xem: 67648)
Con dài gót tha hương Như có mẹ bên đường
17 Tháng Mười 2009(Xem: 69058)
Còn cơn bão nào không Từ khi con mất Mẹ Đêm vẫn đen vô cùng Theo sau chiều bóng xế Nhấn vào đây để xem
17 Tháng Mười 2009(Xem: 68446)
Thưa Mẹ ! Đêm rồi con chiêm bao Thấy Mẹ trẻ như Mẹ thuở nào Nhấn vào đây để xem
17 Tháng Mười 2009(Xem: 65210)
bao nhiêu bài thơ viết chẳng nhắc đến mẹ hiền vì sao? con chợt hiểu – vì tình mẹ vô biên!
17 Tháng Mười 2009(Xem: 72983)
Tiễn má đi trong nhang khói nhạt nhòa Chỉ vắng một người sao quạnh hiu đến vậy
17 Tháng Mười 2009(Xem: 82076)
Lớn rồi con vẫn nhớ lằn roi Mẹ dắt con qua ngưỡng cửa đời Nhấn vào đây để xem
17 Tháng Mười 2009(Xem: 66095)
Giả biệt Tây Thành, xa cố hương Còn đâu Ba Mươi Sáu Phố Phường Ngàn năm văn vật mờ sương khói Hà Nội từ đây, cách dặm trường
17 Tháng Mười 2009(Xem: 87314)
Theo thời gian Biên Hòa ba trăm tuổi Ba trăm năm một vùng đất hào hùng Không thể nghĩ đó chỉ là đất ở Mà là hồn thiêng nguồn cội non sông.
12 Tháng Mười 2009(Xem: 34638)
Có những cá tính, những sở thích hôm nay bắt nguồn từ thời còn ngồi ở ghế Trung học được các Thầy Cô truyền dạy nhiều kiến thức. Như lớp Tứ 1 (9/1) nk 69-70 của chị Võ Thị Ngọc Dung...
14 Tháng Tám 2009(Xem: 66481)
Bốn mươi năm trôi qua Hương tình chưa phai nhòa Biên Hòa em về lại Hẻm cũ bóng người xa
14 Tháng Tám 2009(Xem: 69650)
Ngô Quyền họp bạn thiết tha Hương thơm hoa Bưởi Biên Hòa thoảng bay
08 Tháng Tám 2009(Xem: 68898)
Sao em nỡ vội lấy chồng Tim anh rớm máu cõi lòng nát tan
08 Tháng Tám 2009(Xem: 66306)
Ngày của tôi xưa, hạnh phúc cả bốn mùa. Ngày bây giờ rất vội, hạnh phúc lại bay xa.