Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Huỳnh Văn Huê - TRUNG THÀNH TUYỆT ĐỐI (phần 1)

05 Tháng Hai 201610:16 CH(Xem: 19335)
Huỳnh Văn Huê - TRUNG THÀNH TUYỆT ĐỐI (phần 1)

truyện con Khỉ

TRUNG THÀNH TUYỆT ĐỐI (phần 1)

   Từ cái ngày có người đem đến biếu ông một con khỉ đực con đem từ quê (vốn thuộc một huyện miền núi). Không biết làm sao "may mắn" lại dồn dập đến với ông?! Cho dù cả gia đình dòng họ ông từ cách nay mấy năm đã tạo cơ nghiệp từ mức khởi đầu rất thấp !...

   Này nhé, thằng quý tử của ông vốn vang danh trong tỉnh về quậy phá và học hành kém cỏi vậy mà vẫn tốt nghiệp tú tài và thi đậu vào một trường đại học hot, được khỏi đóng học phí lại còn có lãnh "lương"! Chưa kể tương lai khi ra trường còn có công việc làm tốt để tiếp tục sống giàu sống... khỏe dài dài... như ông hiện nay vậy.

   Tiếp đến, nhờ "anh em" lần lượt chỉ giúp cho mua mấy lô đất giá cả rất ư là... nhẹ nhàng, có lô còn được bán... thiếu, chưa cần trả tiền ngay (?!)... . Thế là chỉ ít lâu sau đó, dự án làm cầu, làm đường (mới) được công khai ra... . Khỏi nói, mấy lô đất ông lên giá chóng mặt, tiền "thu nhập chính đáng" của ông đổ vào nhà ào ào. Như vậy gia đình ông trở nên giàu có một cách chính đáng rồi còn gì!?  

   Gia đình và đương nhiên cả dòng cả họ ông nữa cứ tiếp tục giàu có lên mãi... .

   Thế nhưng đã hết đâu, phú quý sinh lễ nghĩa. Ông đâu có hưởng giàu sang một mình, ông luôn phải biết thơm thảo với những người... "trên" ông nữa chứ. Có thế sống mới bền, ông luôn suy nghĩ như vậy và cũng nói thẳng ra với thuộc cấp không có gì phải giấu diếm.

   Cái triết lý sống của ông quả thật đúng đắn một cách nhãn tiền. Công ty của ông được ở trên quan tâm ưu ái giao cho nhiều dự án béo bở thơm tho hơn nữa. Ông còn sẽ được hãnh tiến và hưởng... "may mắn" dài dài.

   Bây giờ ông là người có tất cả: địa vị, bạc tiền và từ đó sinh ra thêm... quyền lực... .

    

    *   *   *

  

   Ông chưa bao giờ yêu quý con khỉ cưng như lúc này. Đối với ông nó như là một vị... "thần tài" vậy (!!). Nó ăn uống thừa mứa đến mức phải ói lên ói xuống, khi được người. nhà cho biết, dù đang họp hành công việc quan trọng, ông vẫn bỏ ra ngoài gọi điện cho lái xe đi rước bác sĩ thú y đến nhà ông chữa trị cho con vật cưng.

   Phải công nhận con khỉ này quả thật thông minh. Trong nhà có biết bao nhiêu người nhưng nó chỉ biết có một mình ông thôi. Hình như nó biết ông chăm sóc, tưng tiu nó đặc biệt như thế là do nó đã đem may mắn tài lộc đến cho ông. Nên nó luôn biết phải xứng đáng với ông như chính cái triết lý sống ông từng nhiều lần nói với mấy thuộc cấp thân tính trên... bàn nhậu. Đó là : "Ăn cây nào rào cây nấy". Nó biết các loại trái cây thơm ngon nội địa hay kể cả nhập khẩu đều được do chính tay ông ghé siêu thị mua về... . Nó biết cái "nhà" nho nhỏ nhưng xinh xắn do chính ông nhờ một cậu kiến trúc sư làm ở phòng quy hoạch tự tay làm ra cho nó. Bên trong nhà còn có tấm khăn lông dày (cũng do chính ông mua về và được thay đổi mỗi ngày) lót cho nó nằm ngồi chiễm chệ như có một... phòng khách riêng!

   Chưa hết, cái ngày "căn nhà" này hoàn thành, ông làm một bữa tiệc ì xèo để như là... tân gia vậy. Trước nhà là cây lộc vừng cỗ thụ được đánh từ rừng về trị giá gần chục lượng vàng nghiễm nhiên trên cây là nhà của con khỉ... .

   Ngoài ra, ông đặt tên con khỉ là... Tài và bắt buộc mọi người trong nhà phải gọi tên như ông gọi vậy. Thì cũng phải thôi, ông cho rằng con khỉ này mang tài lộc bạc tiền đến để ông trở nên giàu có thì ông đặt nó tên Tài là hợp lý rồi.

   Con khỉ càng ngày càng được cưng chìu... .

   Có lần vào buổi chiều, lúc xe ông về đến cổng, con chó trong nhà xông ra mừng ông như mọi khi. Lần này con... Tài dù đang mang theo sợi dây xích trên cổ vẫn cố leo xuống men theo thân cây để gây chú ý với ông chủ. Đồng thời nó còn lên tiếng khọt khẹt, chắc để so kè với con chó chăng?

   Nhưng con chó đâu có vừa, nó xông tới gốc cây lộc vừng, chồm lên... .

   Chỉ có thế thôi nhưng người ta nghe tiếng ăng ẳng đau đớn của con chó khi bị mũi giày ông chủ đá một phát vào hông. Thế là con chó tội nghiệp cúp đuôi ngay và rút vào góc sân rên rỉ ư ử... trong ấm ức lại còn phải cộng thêm nỗi đau thể xác.

   Giống chó vốn thông minh và... nhớ dai. Con chó đợi lúc ông vắng nhà, nó trả thù con khỉ bằng cách đến dưới nhà con khỉ nhe răng gầm gừ sủa một cách dữ tợn nhất có thể. Hai chân trước nó chồm lên cào cấu vào thân cây lộc vừng. Thật ra nó chỉ hù dọa con khỉ cho bỏ ghét thôi chứ có làm gì được đâu, vì cái... "biệt thự" của con khỉ hãy còn trên cao.

   Vấn đề quan trọng là những người trong nhà lúc đó không ai thèm lên tiếng can ngăn. Thì ra cái thứ... "kiêu binh" ngang ngược và hèn hạ như con khỉ này ai ai cũng đều căm ghét.

   Nhưng cuối cùng con chó cũng... thua. Tội nghiệp, nó làm sao biết rằng ông chủ - theo mốt thời thượng của những nhà giàu có quyền thế thời nay - đã cho lắp trước nhà đến 4 cái cameras ! Thế rồi việc gì đến sẽ đến, ông tàn nhẫn đến mức lôi con chó ra giữa sân đánh đòn trước mặt... con khỉ cưng.

   Sau trận đòn chí tử, con chó đáng thương đã bỏ ăn hai ngày... . Vậy mà có lẽ e con khỉ chưa hài lòng hay sao ông còn tuyên bố trước cả nhà ý là : Con khỉ là "trung thành tuyệt đối" với ông, là... " thần tài lộc" của ông . Lần sau nếu con chó còn động đến "thần" thì ông sẽ đem cho hàng thịt. Câu sau cùng ông nhấn mạnh thêm, nhất là cả nhà phải chịu trách nhiệm (!?).

   Riêng con khỉ thì càng ngày càng ranh ma và quá quắt... . Đúng ra còn hơn cả... "kiêu binh". Sáng nào trước khi đi làm ông chủ đều mang ra cho con khỉ hai trái táo Newzealand thơm phức. Trong lúc con chó lấm lét lủi thủi đi theo sau tiễn ông ra cửa thì con khỉ ré lên một tràng tiếng kêu quái lạ rồi ném trái táo ngon lành - chưa kịp có một dấu răng - xuống ngay lưng con chó. Con chó kêu ẳng lên đau đớn rồi cúp đuôi tủi nhục chạy vô nhà. Sau lưng nó là tiếng cười ngặc nghẹo của... ông chủ lẫn tiếng kêu ré chí chét đầy hả hê của con khỉ. Một người một khỉ thật là đồng điệu làm sao!

 

   Quả là quá tệ! Nó muốn hành hạ ức hiếp ai cũng được. Không có hình ảnh và âm thanh nào vô lý và vô... tâm đến như vậy.

   Nhưng, đó mới chỉ là một nạn... thú, tiếp theo mới chính là một... nạn nhân đúng nghĩa. Không ai xa lạ, đó là cậu lái xe hiền lành siêng năng của chính ông chủ nhà giàu. Cậu này vốn là một... kỹ sư điện, tốt nghiệp hai năm trời nhưng đội đơn mấy chục nơi... . Nơi thì đòi phải có... kinh nghiệm, nơi đòi phải đóng thế chân (!?) thật nhiều tiền, có nơi nhận rồi hứa hẹn nhưng phải chờ đợi kéo dài thật khó hiểu (!). Có nơi nhận thử việc nhưng lại không trả lương... .

   Quá khổ, cậu ta về quê nhờ cha mẹ cho tiền học tiếp cái bằng lái xe rồi giấu người nhà cùng chòm xóm đi làm lái xe cho ông nhà giàu này được hơn năm nay.

   Hôm đó cậu đi sau và cùng ông chủ từ trrong nhà hướng ra cổng. Ngang cái biệt thự của con khỉ nó cao hứng thế nào mà la chí chóe rồi từ trên cao tè ngay vào đầu cậu ! Đồ... "kiêu binh" ! Nó muốn làm gì thì làm hay sao!?

   Tức quá sẵn xâu chìa khóa trong tay, cậu ném mạnh vào mình con khỉ và mắng: " Đồ khỉ ! Đồ... thú vật !!". Thế là hậu quả tai hại xảy ra... .

   Cậu tài xế bị ông chủ mắng té tát. Nào là không biết... thương yêu loài vật (!?), Không có... tình cảm. Giữa "con người" và "con thú", trong trường hợp này "con" nào đáng thương hơn đây!? Nếu con khỉ là hiện thân của thứ "kiêu binh" thì cái ông chủ nhà giàu này phải gọi cho xứng tầm là thứ... "kiêu quan"... .

   Vì... . Ai cũng đoán ra được, sáng hôm sau cậu lái xe được gọi đến, lãnh dứt tiền công những ngày làm chưa đủ tháng, thế thôi... . Thất nghiệp lại hoàn thất nghiệp chỉ vì một... con khỉ !! Ông chủ đã có ngay lái xe mới... .

   Chuyện cậu lái xe đã vậy chuyện sau đây càng đáng thương không kém.

   Một bà bán vé số dạo đi ngang qua, thấy có con khỉ ngồ ngộ nên dừng chân đứng nhìn. Chỉ có cái... "tội" nhìn thôi đã bị con khỉ ném cho trái táo cắn dở trúng ngay mũi khiến máu chảy có giọt. Bà ta hoảng hốt chạy đi tìm người giúp đỡ' trong tiếng khọt khẹt khoái trá của con khỉ. Tội nghiệp, thân phận nghèo bà chỉ kiếm đủ hai bữa cơm, giàu có chăng là chỉ những quan chức ngành vé số. Bán vé số kiếm sống mà còn bị hiếp đáp bởi chỉ một... con khỉ!

   Có điều quái lạ là theo thời gian, con khỉ càng tốt tươi kiêu binh bao nhiêu thì ông ta lại càng... "may mắn" bấy nhiêu. Nói cụ thể, ông càng giàu có thêm lên. Cái dinh cơ đồ sộ ông ở nâng cấp sửa sang mấy lần thì cái "biệt thự" trên cây lộc vừng của con khỉ cũng nâng cấp y chang như vậy. Quan hệ giữa người và... khỉ, hay nói khác hơn giữa ông và... "thần tài" ngày càng khăng khít. Đến mức ông có lúc tháo cả dây xích trên cổ con khỉ để nó tự do ngồi ăn trái cây với ông.

   Người nhà và cả hàng xóm ái ngại nói nếu như vậy rủi nó bỏ đi mất làm sao?

   Ông buông ra tràng cười của kẻ hãnh tiến, nói về "tên kiêu binh" bằng cái giọng tự mãn của một... "tên kiêu ngạo" !!... : " Nó bỏ tui làm sao nó sống, nhất là sống giống được như những gì tôi đã lo cho nó? Nó chỉ có thể là... một kẻ "Trung Thành Tuyệt Đối" với tôi thôi. Nó cứ tiếp tục đem... "may mắn" cho tui, tui tiếp tục sẽ cho nó cuộc sống như thế đó... " .

   Thật khá khen cho ông, đã dám nói thẳng một cách trần trụi về mối quan hệ này.

   Nói được đến đây vẻ mặt ông tràn trề mãn nguyện, ông ngữa tay hướng về căn "biệt thự thu nhỏ" trên cây lộc vừng như để minh họa thêm cho lời nói. Trên ấy loáng thoáng là bóng "thần tài" của ông với ánh mắt láo liêng, đang nhẩn nha nhấm nháp mấy trái chuối vàng ươm nhập từ Nam Mỹ... .

 

   *   *   *

 

   Hôm nay nhà ông có tiệc, một việc bình thường đối với một người làm ăn lớn và... giao thiệp rộng như ông.

   Thật ra ông có rất nhiều chọn lựa. Ông đã tới lui tiếp khách - và cũng để ăn chơi trác táng - ít gì cũng cùng khắp chiều dài đất nước này. Các nhà hàng 4-5 sao, các khu du lịch cao cấp và nổi tiếng, ông đều đã đến để... tiếp khách rồi. (còn tiếp phần 2)

 

                                 HUỲNH VĂN HUÊ (01 - 2016)

 

 

07 Tháng Giêng 2010(Xem: 71192)
Cho tôi nhìn thấy nụ cười, Ở trên môi những cuộc đời tối tăm. Cho mây về phố trưa nằm, Làm mưa trôi hết lỗi lầm ra sông.
27 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 75739)
Cúi xuống bờ dậu nghe nao nao Mẹ ngày hè cũng như tháng giá Ngẩng lên thấy mồ hôi ướt áo Vai mẹ gầy như cánh hạc xa
26 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 73832)
Nhắc lại năm xưa tuổi còn thơ dại Áo trắng tan trường kẻ đón người đưa Một thoáng thầm yêu giấu trong sách vở Ấp ủ lâu ngày hoa mộng thành thơ
26 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 74948)
Mùa xuân nghiêng bờ vai Ngắ m đào mai rực rỡ Trắng tinh chùm hoa đại Tỏa ngan ngát mùi thơm
19 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 32405)
Có những cá tính, những sở thích hôm nay bắt nguồn từ thời còn ngồi ở ghế Trung học được các Thầy Cô truyền dạy nhiều kiến thức. Như lớp Tứ 1 (9/1) nk 69-70 của chị Võ Thị Ngọc Dung chẳng hạn cả lớp mê thơ và đã tập tành làm thơ từ một giờ Quốc Văn sôi nổi, lý thú của Thầy Nguyễn Văn Phú.
18 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 76610)
Anh về cõi trời mây Niết bàn muôn tia sáng Nghiệp chướng hết buộc ràng Nơi phương trời giải thoát
18 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 74145)
Mỗi người một hướng đi Tôi ra ngoài sương gió Trung Nam phân nhị Kỳ Xuân Thu đồng nhất Ngộ
17 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 59439)
Ngày hay tin bạn mất Mây tím buồn rưng rưng Hai phương trời cách biệt Ôi tiếc nhớ vô cùng
10 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 73972)
Trên đường về lặng lẽ Ôm nỗi buồn trong tay Đông ngâm bài thơ cũ Mắt lệ nhòa không hay!
09 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 76780)
Rồi cơn đau buốt niềm riêng Anh sa trường bước vào miền chiến chinh Chờ anh mòn mỏi chờ anh    Bóng khuya vàng khuyết nửa vành trăng nghiêng
04 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 83091)
Áo trắng bây giờ xa thật xa, Gối mộng em vào giấc mơ hoa, Anh vẫn cô đơn đời sương gió, Vàng Thu áo trắng đã nhạt nhòa....
03 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 84083)
Sông buồn vẫn bóng hàng dừa Sóng tình lạc lõng đong đưa nỗi sầu   Mình em ngồi đếm vì sao Sương khuya bạc áo hồn đau khóc thầm
01 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 82327)
Mười bảy năm sau tôi trở lại Nhà cũ, vườn xưa ̣đổi khác rồi Giòng sông thơ ấu không còn nửa Trăng buồn lơ lững...bóng ̣đơn côi...
29 Tháng Mười Một 2009(Xem: 85990)
Em nghĩ cô như dòng sông rộng Ôm nước về chở nặng phù sa Đắp vào em chỗ bờ nông cạn Kiệt sức mình sông vẫn thiết tha
28 Tháng Mười Một 2009(Xem: 91882)
Có một người gõ cánh cửa thời gian* Thấy tháng ngày qua bỗng nhiên dừng lại Thấy nắng hè không còn trên đường cũ Một chút mùa vàng đã bước vào thu.
28 Tháng Mười Một 2009(Xem: 88218)
Tôi trở về đây vào cuối Thu Phi Trường còn đó, gió vi vu Rừng cao su nắng xuyên cành lá Đất đỏ hôm nào thấm giọt mưa
27 Tháng Mười Một 2009(Xem: 82359)
Mùa thu nắng hao gầy trên tán lá Hong chưa khô tóc cỏ ướt sương mù Mây bay về chập chùng không vội vã Gió heo may qua đường vắng vi vu
27 Tháng Mười Một 2009(Xem: 82325)
buổi sáng mùa thu bất ngờ về phố chở buồn ren rén quá giang chở ký ức xa chở mất mát chìm
23 Tháng Mười Một 2009(Xem: 62882)
Em về, bỏ lại vầng trăng Cho tôi ngồi ngắm mỗi lần thu sang Bến tình lững chiếc đò ngang Bến đời tôi ngập lá vàng... chờ em!
23 Tháng Mười Một 2009(Xem: 63439)
Ta vẫn trải sầu theo tiếng thơ Em đi mắt lạnh mấy thu chờ Đường tình em bước thênh thang quá Nhớ giữ dùm ta ánh mắt xưa!
22 Tháng Mười Một 2009(Xem: 80769)
Mùa thu về hai phương trời cách biệt Lá bên nào cũng vàng úa như nhau!
22 Tháng Mười Một 2009(Xem: 82093)
Nghiêng câu lục bát cho đầy Cho Thu thêm ấm cho dài nhớ thương Đêm nầy nghiêng sợi mưa tuôn Nghiêng qua cho đổ lá buồn Thu ơi!
22 Tháng Mười Một 2009(Xem: 83341)
Mùa thu ơi! khoan đi chờ ta với Xin ít mây, xin ít nắng hanh vàng Xin một tí hương thầm nơi hoa cúc Xin nửa vầng trăng rất đổi dịu dàng
22 Tháng Mười Một 2009(Xem: 84393)
nợ tình mỏng, mà nặng đeo mỗi thu như mỗi dày theo tuổi đời hơi may gợn, nhắc bồi hồi một bờ mây, đã, cuối trời quan san...
18 Tháng Mười Một 2009(Xem: 100073)
Chỉ còn vài ngày nữa là thành phố Adelaide, nơi tôi đang cư  ngụ sẽ vẫy tay chào mùa đông để chính thức bước vào mùa xuân. Ngày đã trở nên dài ra và trời đã bắt đầu ấm áp trở lại.
18 Tháng Mười Một 2009(Xem: 93770)
Cầm tờ thư của cô tôi ấp nhẹ vào ngực. Ơi! cô giáo nhân ái còn hơn bà tiên trong thần thoại đã dang tay cứu tôi trong nhiều lần khốn khó. Thời gian đi qua thật lâu rồi nhưng tất cả những gì về cô tôi đều nhớ. Bảy năm trời lớn lên từ một mái trường nên mãi mãi ngôi trường Ngô Quyền thân yêu ấy là một ngăn nhớ êm đềm trong quả tim tôi.
16 Tháng Mười Một 2009(Xem: 63316)
                       Đông về lá rụng sương rơi Nhớ anh em thấy bồi hồi ngày qua......
12 Tháng Mười Một 2009(Xem: 79472)
Về bên dòng Đồng Nai Thăm người em xứ bưởi