NHỮNG THÁNG MƯA DÀI
Sàigòn tháng chín còn mưa
Quên che lỡ ướt bài thơ tình buồn
Mưa còn liếm nhạt môi son
Làm sao vắt hết giận hờn trong nhau
Chờ mưa tạnh, nghĩ còn lâu
Vô tư mưa cứ dội vào tóc ai
Mưa hoài nên giận càng dai
Chờ cho hết giận chắc vài cơn mưa
Tháng mười mưa cũng đang chờ
Làm sao khô hết bài thơ giận hờn?
Thôi thì mưa cứ mưa luôn
Hai ta ướt hết, cái buồn cũng tan.
TRẦN KIÊU BẠC