Rừng xôn xao nắng đùa vui trên lá
Ta riêng mình cây mọc nhánh hoang vu
Thấy đơn côi giữa bạt ngàn hoa cỏ
Cây nghiêng cành thương nhớ lắm rừng xa.
Một chút nắng trong bình minh hiu quạnh
Làm đất trời cây cỏ dịu dàng hơn
Mây và khói đợi sương tràn hơi lạnh
Sẽ lãng du theo ngọn gió nồng nàn.
Đã có lúc thấy hồn mình như nước
Hồ thật gần lại cứ ngỡ là xa
Cây đợi gió lặn lội đường xuôi ngược
Tội cho nước buồn chung kiếp lao đao.
Ngày tháng đi qua như con tàu vội
Và nhịp đời tựa ngọn sóng nhấp nhô
Bỗng thấy mình giống như con thuyền nhỏ
Chở nỗi niềm về đến bến hư vô.
HÀ THU THỦY