XA RỒI THƠ NGÂY
Thuở thơ ngây nhìn theo diều giấy
Thấy con đê gần cánh đồng xa
Tim căng tròn như diều vươn cánh
Thương vô cùng cơn gió không nhà.
Xếp thuyền giấy thả trên mương nhỏ
Đẩy thuyền trôi đến cuối khu vườn
Mắt yêu thương theo con thuyền đỏ
Thấy lòng mình ngút sóng trùng khơi.
Rồi năm tháng thơ ngây đi mất
Không thả diều chiều nắng thênh thang
Không xếp thuyền bỏ trôi thơ thẩn
Mà nhớ người đi giữa đồng hoa.
Người ấy giống như con diều giấy
Bay lên cao, bay đến cuối trời
Quên cô bé thơ ngây ngày ấy
Bỏ thuyền, diều giấy ngủ chơi vơi...
HÀ THU THỦY