Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ…

08 Tháng Tám 20152:02 SA(Xem: 25935)
Diệp Hoàng Mai - CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ…

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ…

 

@ Gà nuốt dây … thun?

DHM_1Trời đất ơi, năm nay chắc là năm tuổi của mấy con gà... nuốt dây thun quá! Rất mừng khi biết Mai đã tỉnh lại, biết đau và biết thèm cà phê…” Nhận tin Mai vừa qua cơn hoạn nạn, Luân đã email cho Mai như thế. Luân đâu biết, Mai cũng mừng quá chừng và đang thèm cà phê quá đỗi. Nhưng Mai đành phải chịu, và chờ …

Chắp vá thông tin – do người thân kể lại – Mai mới dần hình dung cái cơ sự “bay” như … Cô gái Đồ Long (CGĐL) của mình. Nhưng với CGĐL, dường như nàng biết bay … thiệt! Còn Mai bay ngoài ý muốn, nên Mai hỏng biết đường … rơi. Bị xe hơi “húc” từ phía sau, rồi lái xe bỏ chạy luôn vì có rượu và vì … sợ. Rủi nhưng cũng may, Mai được một tài xế taxi tốt bụng, chở vào bệnh viện quân đội 7B cấp cứu. Rồi từ đó, Mai bay thẳng vô bệnh viện tỉnh Đồng Nai… dưỡng luôn.DHM_2

Toàn thân Mai thâm tím, nhưng hên quá chỉ “bầm dập” phần mềm. Xương cốt của Mai còn nguyên, không bị sứt chìa hay gãy gọng gì cả. Nhưng Mai “bay” kiểu gì lạ quá! Bệnh viện phải tiêu tốn mất mấy mũi kim, để khâu vá lại … cái đầu của Mai cho lành lặn. Vai phải của Mai bất động, tay trái của Mai sưng vù với mớ dây nhợ, kim chích và mấy bịch thuốc lủng lẳng ở đầu giường. Chỉ có vậy thôi!..

Vô phòng cấp cứu, Mai miên man ngủ suốt ba ngày đêm. Bác sĩ căn dặn người nhà, phải thường xuyên đánh thức Mai, kẻo: “Tình trạng hôn mê kéo dài, chị ấy dễ … đi luôn lắm!...”. Người nhà cho biết, dù toàn thân Mai bê bết máu, nhưng phần vệ sinh cho bệnh nhân phải thật nhẹ nhàng. Bệnh viện bơm thuốc tan máu bầm tích tụ trong đầu của Mai, chuyền thuốc trụ sinh chống nhiễm trùng, cùng thuốc men giúp Mai chống chọi lại các cơn đau…

Trưa ngày thứ tư, bất chợt Mia ''tỉnh giấc kê vàng'' và rên ư ử như mèo mắc nước, hoặc ''gà nuốt dây thun'' y như lời nói của Luân. Cả nhà mừng quýnh bởi đó là dấu hiệu của sự hồi sinh của bệnh nhân. Vị bác sĩ điều trị bảo: ''Tưởng rủi nhưng lại hóa may, vì chị Mai không phải mỗ hộp sọ..." Ông bà mình nói: '' hay hỏng bằng... hên" thiệt chính xác. Qua chuyện ''thoát chết'' lần này, Mai càng tin sái cổ vào kinh nghiệm người xưa ''Người tính, không qua trời tính" là vậy.DHM_3

Hôm nay, Mai "khá" lại rồi! Mai đã tự ngồi dậy được, tự ăn uống được. Sung sướng nhất, là Mai có thể đi lại dù hơi chậm chạp. Bác sĩ cho biết – do tuổi đời không còn trẻ – nên khả năng phục hồi của Mai, không thể ngang bằng với người … ít tuổi hơn được. Đợi lành lặn hẳn, Mai chỉ cần kiểm tra lại “chùm dây thần kinh” lần nữa, là tất cả sẽ ổn thôi!..

 

DHM_4Anh chị em cựu HĐS, bạn bè và người thân mong Mai sớm khỏe lại, nhất định sẽ có một chầu café ăn mừng Mai tai qua nạn khỏi. Còn anh chị em cựu HĐS, bạn bè phương xa, đã điện thoại và gửi email  “chúc Phúc” Mai mau lành bệnh… Mai trân trọng cảm ơn tất cả tình cảm, sự quan tâm lo lắng của anh chị em trong gia đình cựu HĐS.NQBH, bạn bè và những người thân… Bây giờ Mai vẫn trong tình trạng “gà nuốt dây thun”,  nên chưa thể “ tung hoành ngang dọc” như xưa được. Nhưng Mai … còn sống là tốt rồi, mọi việc sẽ tính sau. Dù khó khăn thế nào, Mai tin tất cả mọi người rồi sẽ vượt qua, miễn sao chúng ta cùng … cố gắng. Chắc chắn vậy rồi, hãy đợi đấy nghen. Yeah!...DHM_5

 

 

 

@ Họp lớp online?...


PKL_1PKL_2PKL_3










Nhận  “lệnh” họp lớp online, do bạn hiền Nguyễn Mạnh Dũng khởi xướng:

“Chào các bạn,

Được bạn Đinh Thiên Tùng tin tưởng và ủy quyền, Dũng thân mời tất cả bạn bè "thuở còn cắp sách đến trường" nhín chút thời gian, đến tham dự buổi họp mặt "Ngày xưa ấy... tụi mình"…

- Thời gian: Vào lúc 20g ngày thứ Bảy 18-07-2015.

- Địa điểm: Tư gia bạn Đinh Thiên Tùng.

Nhân dịp này còn có sự hiện diện của các bạn hải ngoại rất lâu không gặp, gồm các bạn chung lớp của mình:

Phạm Kim Luân, Trần Thanh Châu, Đào Thị Nam, Vũ Thị Hạnh, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Chí Hiếu, Mai Quan Vinh, Giang Ngàn, Võ Thị Tâm

Rất mong được gặp mặt các bạn …_MD”

 
PKL_4PKL_5










 


Ngay lập tức, bạn bè “bận bịu” hồi báo ngay cho nhóm bạn … già:

- Huỳnh Trung Trực (Sài Gòn – VN): “Rất tiếc, ngày 18/7 Trực bận đi công tác không tham dự được. Chúc các bạn họp mặt vui vẻ đầm ấm… Trực

- Nguyễn Chí Hiếu (Seattle – USA): “Mình trễ hẹn rồi! Cả tuần nay mình bận công việc của hãng bên Chicago, nên không vào Yahoo được. Có nhận e-mail của Đào Nam về buổi họp bạn kỳ này, tiếc là biết quá trễ nên không gọi về cho các bạn được. Chúc mọi người có buổi họp mặt vui vẻ...”

- Mai Văn Hảo (Biên Hòa – VN): “Hi, chúc các bạn một đêm họp mặt vui vẻ. Mình không được khỏe, nên không tham dự được. Mong gặp lại các bạn một ngày gần  đây…”


PKL_6PKL_7














Cận kề ngày họp lớp, mà “chủ xị” Đinh Thiên Tùng vẫn “dung dăng, dung dẻ” đưa vợ trẻ nghỉ hè trên xứ sở Đà Lạt ngàn hoa. Nguyễn Trung Nghĩa (Mập) còn đang tận tụy viếng thăm phố cổ Hội An – Đà Nẵng. Diệp Hoàng Mai vẫn chưa xong việc ở phố biển Nha Trang … Nhưng tất cả đều hứa mang “mồi” nhậu về đóng góp. Trả lời thắc mắc của Luân, về việc add Skype name của Luân vào list, Mạnh Dũng trấn an bạn mình liền tù tì:

- Nguyễn Mạnh Dũng: “Yên tâm các bạn ơi! Hồi đó tới giờ, mình chưa xài vụ này bao giờ. Nhưng có đi ắt có đến, đường đi ngay dưới chân mình mừa...”


PKL_8PKL_9 















Lần đầu họp lớp online, các bạn “théc méc” um sùm! Nhưng có hề hấn chi đâu, rồi cũng xong cả mà! Nhìn danh sách lớp dài dằng dặc, Đào Minh Hòa bỏ vội vào cóp xe thêm chai rượu, Hòa chỉ lo “kho rượu” nhà bạn Tùng không đủ khoản đãi  bạn bè. Đúng 20giờ VN = 14giờ HL, bất chợt thành phố Biên Hòa mưa rơi tầm tã… Hơi trễ hẹn một chút, nhưng cuối cùng bạn bè cũng gặp được nhau. Vội vàng quá, không ai nghĩ đến việc đưa hình ảnh của Luân ra màn hình lớn. Cả đám bạn thay phiên nhau “ẳm” Luân chạy vòng vòng để thỏa sức chuyện trò, trông ngộ thiệt ngộ nghen:

-  Ê, bác sĩ cấm Luân uống rượu mà! Tại sao các bạn cứ “khoe thân” chai rượu  trước màn hình chi vậy? Luân ngó thấy, nó bắt thèm cho xem…

 

PKL_10

 

Gặp được Luân qua Skype, bạn bè ai cũng mừng rỡ nói cười ầm ĩ. Tháng trước, Luân vừa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ phát hiện Luân bị ung thư đại tràng, phải phẩu thuật đến hai lần. Mới đầu Luân cũng bàng hoàng, nhưng sau ba tuần điều trị vết mổ trong bệnh viện, Luân  “sắp sẵn” tinh thần để tuân theo phác đồ điều trị của bác sĩ.

Luân muốn nhắn các bạn nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, và đừng coi thường những triệu chứng "bất thường". Theo ý kiến bạn Luân, đám tụi mình bây giờ dù có "trẻ" cách mấy, thì tuổi tác cũng sắp lục tuần rồi. Nói theo nhà thơ Nguyễn Khuyến, thì tụi mình đã từng trãi:

"Năm mươi nhăm tuổi cái thân già,

Vẻ xấu dần dần lộ hết ra.

Răng vẹo buốt hàm như cãi cọ,

Mắt lòa gấp sách giảng ê a…”

 

PKL_12PKL_13

 














Tiếp xúc với bệnh nhân ung thư hoài, nên Mai cảm thấy bệnh này phổ thông  y như bệnh ... sổ mũi! Nhớ hồi năm nẵm, ai bị bịnh ung thư cũng e ngại, rồi bày đặt dấu dấu diếm diếm mọi người. Bi giờ thì khác xưa rồi, bịnh mà hỏng "la làng" đâu ai biết mà chia sẻ kinh nghiệm điều trị? Mai vừa chuyển cho Luân email đáng quí của cựu huynh trưởng Phạm Phú Hòa – đồng thời là đàn anh khóa1 NQBH – hiện cư ngụ ở  Melbourne (Autralia). Mai chia sẻ luôn email của anh Hòa nghen Luân:

Cô nhỏ,

Có liên lạc với Luân, cho anh gởi lời thăm và chúc Luân mau bình phục. Anh không nắm rõ tình hình y khoa ở VN nên anh không có ý kiến, chứ ở Úc thì … Ngoại trừ tuổi đã quá lớn, và bị ung thư đến mức “thủng” phổi, “bể” gan ... thì y học điều trị rất khó khăn. Còn ung thư ngực, đại tràng, da ... thì coi như vô sự, chỉ cần  hoá trị và xạ trị độ tháng là yên tâm. Chị của em, cách đây 5 năm bị ung thư cổ họng, cũng đã trải qua giai đoạn điều trị bịnh như vậy. Sau khi trị xong, trong 3 năm đầu, chị phải đi tái khám để theo dõi từng 6 tháng. Từ năm thứ tư, thì tái khám hằng năm và sau 5 năm, thì không cần phải theo dõi nữa nếu không có triệu chứng gì lạ…”

Oh là la! Sắp sửa “mừng thọ” rồi Luân, mà Mai vẫn được ông anh Phạm Phú Hòa trong gia đình cựu HĐS-NQBH gọi mình là “Cô nhỏ”. Ái chà chà, Mai cảm thấy khoái tỉ tì ti nghen… Nhưng điều quan trọng nhất, là những nội dung anh Hòa đề cập trong email, bằng những trãi nghiệm thực tế chính mình. Luân đọc kỹ, và đừng lo lắng nhiều nha. Việc điều trị mình hãy phó mặc cho bác sĩ, không suy nghĩ chi cho mệt.
  

PKL_14PKL_15














Mới đây khi đến bệnh viện tái khám vết mổ, vị bác sĩ phẩu thuật đã nói với Luân rằng:

- Tôi rất hài lòng về kết quả phẩu thuật của mình, nhưng tôi càng hài lòng hơn khi thấy ông trên đường bình phục, bởi vì “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" mà!..

Lời nói của vị bác sĩ khiến Luân ngạc nhiên, bởi từ xưa đến nay Luân vẫn ngỡ người phương Tây không tin tưởng ý Trời. Cũng có thể do Luân ít quan tâm, chứ  chuyện “xưa và nay” đã khác nhau xa lơ xa lắc!..

 

“Hướng Đạo một ngày, Hướng Đạo một đời” … Bằng tinh thần “sắp sẵn” của một cựu hướng đạo sinh, chính Luân đã “giúp ích” tinh thần anh chị em trong gia đình cựu HĐS.NQBH nhà mình mỗi lúc một vững vàng hơn. Luân và Mai, hãy cùng cầu nguyện – cho chính mình, bạn bè và những người thân của mình – thật nhiều sức khỏe, vạn sự an lành… trong cuộc sống. Khi hai đứa mình cùng bình phục hẳn, nhất định lớp mình sẽ họp mặt online, để hồn nhiên “tám” tiếp chuyện xưa tích cũ của tuổi học trò…


PKL_16

 



Diệp Hoàng Mai
Tháng 08/2015


 
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 72898)
Khi nắng đổ trên cành hoa phượng đỏ Là lúc mặt trời đòi đùa cợt mái tóc em Tuổi ngây thơ mắt môi xinh bỏ ngỏ Cuộc vui đùa chẳng phân biệt gái hay trai!
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73664)
  “Muốn sang phải bắt cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy”  
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73746)
( Tựa bài được đặt theo hai câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên “ Người muôn năm cũ bây giờ ở đâu?” để thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các Thầy Cô đã về với “hạc nội mây ngàn”, và các Cựu học sinh NQ đã vĩnh viễn “bỏ cuộc chơi”).
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72462)
    Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lại gọi là đứa con nuôi của trường Ngô Quyền? Bởi vì hầu hết các học sinh được vào học bắt đầu từ lớp 6 và trưởng thành ở lớp 12 rồi vào đại học, nên được xem như con đẻ...
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 80823)
  Hôm nay “Hội Ngộ Trùng Phùng”, Thầy trò, bè bạn, vui mừng gặp nhau. Thỏa lòng mong ước bấy lâu, Tha phương hội ngộ cố tri Ngô Quyền.
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 71812)
    * Bài viết cho linh hồn thầy Nguyễn Phong Cảnh, một tinh thần đáng học hỏi cho toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa.      
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73623)
Nếu dân ca được đặt lại khúc Mười Thương Mình sẽ hát Thương Trường Tôi Thứ Nhất Em sẽ hát Một Thương kỷ niệm một thời còn xanh ngắt Những thương nhớ khác nào cũng xếp thứ hai, ba …..
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75151)
    Năm mươi ngọn nến, thắp lung linh, Sinh nhật trường ta thắm đượm tình.  
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75344)
  Qua những hình ảnh, các bài viết của thầy cô bạn bè, chúng ta đang thấy lại từng khuôn mặt, dáng hình, tính cách của các ân sư, đưa chúng ta trở về con đường phát triển của mái trường xưa. Qua đó, câu nói “Cơm Cha-Áo Mẹ-Công Thầy” càng mang ý nghĩa sâu đậm hơn!
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 73941)
Dẫu cho ngày tháng có phôi pha, buồn vui dù ít hay nhiều đều là những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng…Hy vọng những cuộc tương ngộ, trùng phùng của ngày hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta một quá khứ ươm bằng mật ngọt, và mãi cầu mong một tương lai đến cho vừa đẹp lòng người.
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 80355)
  Có những sự việc tình cờ suy gẫm lại hình như được sắp xếp sẵn. Y và tôi ngồi cạnh nhau, từ ngày học Thất 2 cho đến khi ra trường. Ban đầu tôi rất ghét cái tính thật thà   thẳng tánh của Y, vì nó dám nói rằng trường tiểu học Trần Quốc Tuấn ở Tam Hiệp, nơi tôi đi học, chưa hề nghe nói đến. Trái lại Y là học sinh giỏi của trường Nữ Tiểu Học Biên Hòa .
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 73937)
Học sinh Ngô Quyền ngày xưa, lưu lạc bốn biển năm châu, với đời sống rất riêng của mỗi người, nhưng hình như chúng tôi vẫn có một tập hợp giao, giống nhau ở chỗ chúng tôi vẫn kính trọng và biết ơn tất cả các thầy cô như từ thuở nào, chúng tôi còn nhỏ dại, ngồi ở ghế học trò của trung học Ngô Quyền.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 75693)
Thật ra, nói bạn tôi là bà mai không đúng mà cũng không sai. Không đúng vì làm gì có chuyện Ngọc Dung giới thiệu tôi với anh Nhiên. Nhưng không sai vì nếu không chơi thân với Dung thì không chắc tôi vướng lụy lưới tình...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69161)
  Để tưởng nhớ Anh Nguyễn Phong Cảnh và  chia sẻ nỗi buồn với chị Ma thị Ngọc Huệ,  cựu học sinh Ngô Quyền .  
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 68962)
  Những thằng bạn ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Mới chỉ có hơn ba mươi năm, lớp Tứ Bốn giờ đây có bạn sắp sữa hồi hưu, có bạn đã làm ông nội, ông ngoại, có bạn đã vĩnh viễn ra đi, nhìn lại mình, mái tóc muối đã có phần nhiều hơn tiêu.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 73590)
         Ngày vui sao qua mau!   Cuộc vui rồi cũng đến lúc chia tay. Những ngày qua, bọn chúng tôi như sống lại thuở học trò vui vẻ, vô tư không chút gì vướng bận. Có lẻ không ai phủ nhận thiên đường học sinh trong mỗi chúng ta ai cũng có...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 71242)
    Ảnh xưa nhìn thật đâu ngờ, Thầy, Cô, Bạn cũ bây giờ nơi đâu ?
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69198)
  Đến rồi đi, đó là lẽ vô thường sống động nhất của tạo hoá không dành một biệt lệ cho ai.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 66369)
  “Hãy đến với nhau một lần vì sợ rằng sẽ không còn được thấy nhau nữa” .  
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 35946)
         Xin vĩnh biệt anh…người bạn đời 37 năm!
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 71897)
Mừng Vui Hội Ngộ Ngô Quyền Cựu Chúc Nhau Giai Lão Bách Niên Lưu.
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 34708)
Cảm xúc ghi lại sau ngày họp mặt gần nửa tháng.   Có dịp lắng lòng nhìn lại việc đã qua.
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 70013)
Mười năm trên đất Mỹ Dẫu có nhiều cuộc vui Nhưng tận cùng nỗi nhớ Vẫn ngậm ngùi chưa nguôi.
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 74195)
ĐÓN mấy Đông qua nơi đất khách, CHÀO Xuân tuổi hạc mãi dần cao, NGÀY tháng trôi nhanh vẫn ước ao HỘI ngộ cùng nhau sẽ có ngày, TRÙNG dương bão nổi gây ngăn cách.... PHÙNG thời sẽ giúp gặp cố tri
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 72948)
Hãy cho Tôi lại ngày xưa ấy Tôi sẽ là Tôi của dạo nào, Để nhìn Em khuất sau khung cửa, Để làm lưu bút, mỗi Em ghi .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 42068)
  Ngày ấy chúng con là những học sinh lớp Đệ Thất B1, chúng con là những đứa bé vừa hơn 10 tuổi, và đến nay đã 50 năm nhưng hình ảnh Thầy Cô không thể xóa nhòa trong trí chúng con.
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 65277)
Thắm thoát mà thời gian qua nhanh thật. Tôi tưởng như mới ngày nào đây thôi, bọn chúng tôi còn vô tư vui vẻ với những niềm vui bất tận của tuổi học trò ngây thơ...
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 73506)
Ai thắp trong tôi niềm tin tuổi dại Tin ngày mai đường ngọc mát chân son.