Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - NGÀY VUI HỘI NGỘ

27 Tháng Sáu 20151:34 SA(Xem: 26834)
Nguyễn Thị Thêm - NGÀY VUI HỘI NGỘ
vui nay hoi ngo

NGÀY  VUI  HỘI  NGỘ

 

Như trẻ con.

Ừ! mình như trẻ con thật.

Lòng nôn nao gặp lại bạn bè.

Tháng 7 về sao thấy vui ghê.

Mừng hội ngộ, lòng  rộn ràng từ lâu lắm.

Có người dặn:

Nhớ nghe, đi thật sớm.

Mình ngồi chung, tui sẽ kể chuyện vui.

Hứa trên phone. "Tui đã nghe rồi."

Và nôn nóng. Ôi ! Ngô Quyền một thuở.

Ngày họp mặt mừng vui không xiết kể.

Gặp thầy, cô, bạn hữu khắp năm châu.

Tuổi thần tiên dù tóc đã ngã màu.

Vẫn vui lắm. yêu một thời áo trắng.

 

Hôm nay chỉ còn hơn một tuần là ngày họp mặt Ngô Quyền hàng năm.

Tôi ngồi bên bàn  máy, bên cạnh ông chồng già nằm ngáy pho pho. Tôi lại nhớ đến bạn bè xưa một thời áo trắng.

 

Thuở ấy tôi là con gái nhà quê lên tỉnh lỵ trọ học. Ngồi trong lớp tôi vẫn giống như mọi người, nhưng về nhà tui vẫn là một người ở trọ. Ba tôi dặn dò, má tôi dặn dò và tự bản thân tôi cũng dặn dò mình " Phải lo học, đừng nghĩ gì hết." 

Được đi học tiếp lên Ngô Quyền là điều tôi không không dám ước mơ. Nhưng ước mơ đó đã thành sự thật.

 

Nhà tôi trọ là nhà bạn của ba tôi. Bác Sáu ở Biên Hòa nhưng làm việc ở Sở cao su Bình Sơn. Bác gái cũng về ở Bình Sơn với bác trai, nhà chỉ có bà nội già, và 3 người cháu. Người cháu lớn tên Tuyết là bạn tôi hồi còn nhỏ lúc bác Sáu còn ở Bình Sơn.( Tuyết học ở trường Trần Thượng Xuyên). Em gái kế tên Thu và một người em trai còn nhỏ tôi nhớ không lầm em tên là Trung. Chị hai tuyết tên Ánh đã lấy chồng và về ở bên nhà chồng.

 

Bác trai là một người đàn ông rất giỏi và tháo vác. Cứ độ 2 tuần là bác về nhà một lần. Mỗi khi về bác đem những gì cần thiết bác gái đã chuẩn bị sẳn. Bác đi mua những món cần cho 2 tuần vắng mặt. Bác kiểm tra mọi thứ và để tiền ăn lại cho Tuyết để chợ mỗi ngày rồi bác lại đi.

Bác hiền lắm nhưng chúng tôi đứa nào cũng sợ và kính nễ bác.

Bà nội của Tuyết . Mà không ! Bà nội của chúng tôi thiệt là dễ thương. Bà giống như một bà tiên già trong chuyện cổ tích. Bà thật đẹp, răng rụng sạch, miếng móm xọm. Mỗi khi ăn trầu ngoáy , nước bã trầu rịn ra bên mép theo mấy lằn nhăn thành những vệt chỉ đỏ trông vui vui. Bà luôn có cái ống nhổ bên mình. Mỗi khi nói gì thì phải nhổ nước trầu vào ống nhỗ đó mới nói được.  Không thôi nước bã trầu sẽ tràn ra miệng, tém mệt nghỉ , Nội chúm miệng lại, lấy khăn lau quanh miệng một cái rồi mới nói. Cử chỉ nhẹ nhàng, từ từ và rất đẹp.

 

Tôi trọ học nhà bác Sáu nhưng coi như người một nhà, tôi thương nội, kính hai bác, mến bạn và coi hai em Tuyết như em mình. Nhưng dù sao đó cũng không phải nhà mình nên ngoài nhớ gia đình tôi cũng phải giữ kẻ và biết cách sống sao cho đúng phép tắc.

 

Thú thật trong khi các bạn cùng trường Long Thành chuyển lên Ngô Quyền để học, được thoải mái đi chỗ này, chỗ kia cho biết thành phố Biên Hòa với người ta. Được đi xem phim tại rạp Biên Hùng, đi các club nhảy đầm hoặc dẫn bồ đi Cù lao Phố ngắm sông nước hữu tình thì tôi chỉ ru rú ở nhà.

Ra đi Ba có dặn dò,

"Chuyên tâm ăn, học, không cho đua đòi"

Má tôi rên rỉ :' Con ôi!

Khôn ba năm, dại một phút là đời đi tong.

Nhà mình nghèo lắm nghe không,

Tiêu xài dè xẻn, đừng hòng xin thêm"

Thế là tôi  ngoài giờ học ở trường, tôi phải kiếm thêm tiền để tiêu vặt và học thêm Pháp văn ở nhà thầy Thạc. Tôi ké với mấy cô bác trong xóm nhận đồ Mỹ về giặt. Công nhận đồ lính Mỹ nó to lắm. Tôi ỳ ạch chà giặt rồi nhúng hồ xong đem phơi.  nặng quá giơ lên sào muốn không nỗi. Qua một thời gian thấy tay chân học trò "chà đồ Mỹ" hoài chịu không thấu, tôi đổi qua chỉ nhận ủi thôi. Tưởng là nhẹ mà cũng không phải dễ. Bởi vì đồ đã nhúng hồ, nó dầy lắm. Phải xịt nước cho nó mềm lại rồi ủi mới thẳng. Phải bỏ tiền mua than , ủi bằng bàn ủi có hình con gà khóa lại. Quạt quạt, xịt xịt, tay đè thiệt mạnh đồ mới thẳng . Xong xếp lại, bỏ bịt đàng hoàng mới xong. Sau một buổi lao động miệt mài hai tay nhấc lên không muốn nỗi.

Ngày giặt đồ Mỹ thỉnh thoảng còn nhặt được vài đồng đô xanh còn sót trong túi áo, túi quần. Qua tới mục ủi đồ thì chả có gì hết, tiền công cũng ít mà nóng ơi là nóng. Thế là sau khi hết khóa học thêm của thầy Thạc, tôi giả từ cái giếng nước, bàn chải và cái bàn ủi hiệu con gà.

Đến nay 50 năm đã trôi qua, tôi vẫn còn nhớ hình ảnh mình trong cái xóm nhỏ với những tình cảm thân thương mà các cô bác đã dành cho tôi. Nhớ con bé Tư ( con của dì Tư) dễ thương luôn miệng tíu tít. Nhớ dì Hai với một bầy con đông quá cỡ. Nhớ anh chàng Hai, anh chàng Đông khá đẹp trai hay nhìn tôi cười cười với con mắt có đuôi. Có một dạo hè năm đệ Tam cả hai anh dám dẫn nhau lên thăm tại nhà ba má tôi. Ông bà bô hiểu lầm chửi tôi một trận tắt bếp luôn. Thiệt là oan thị Kính cho tôi quá.

Rời trường Ngô Quyền tôi vào đời như  dề lục bình trên sông Đồng Nai. Có lúc thênh thang thả êm đềm trên dòng nước. Có lúc bị tấp vào bờ với biết bao rác rến vây quanh. Có lúc dập vùi theo dòng nước xoáy. Con sông Đồng Nai vẫn là quê mẹ thương yêu. Ngôi trường Ngô Quyền dù chỉ hai năm vẫn cho tôi một tình mến thương lưu luyến.

 Những người bạn một thời Trung học Đệ nhị cấp cũng tan tác rã hàng. Để rồi cũng như tôi, trôi theo dòng đời nghiệt ngã của một dân tộc bị làm bia đở đạn cho cuộc chiến tranh ý thức hệ. Thân phận người dân trong một nước nhược tiểu,  bị lợi dụng, bị trao đổi trên bàn cờ chính trị thật quá thảm thương. Bao nhiêu người bạn của chúng tôi  nằm xuống trong cuộc chiến. Bao nhiêu người bị đày đọa trong trại tù CS với thân tàn ma dại. Bao nhiêu người di tản, bao nhiêu người vượt biên và bao nhiêu người đi theo dạng HO. Tôi mù mịt tin tức về họ, về những gì còn nằm trong nỗi nhớ.

50 năm  sau, một sự tình cờ tôi đã tìm lại được hai người bạn thời Tam C đã một thời  bên trời lận đận. Mừng quá một thuở ngây thơ được mấy bà già lôi ra tâm sự.

Nhớ con nhỏ Mai rất tomboy, quần Jean áo thun rất hợp thời trang trong những lẫn dã ngoại. Mái tóc ngắn, gương mặt đầy kiêu hãnh và tự tin Nó một thời là cây đinh của những nam sinh trường tôi. Một bông hoa sáng giá của mái trường NQ thời đó.

Bây giờ nó ra sao? Con bạn già của tôi đã khép càng về làm vợ làm mẹ, làm bà. Nó hiền hơn tôi bây giờ không bạn bè ảo tùm lum trên Web, không thả hồn lang thang theo hoa, theo bướm. Nó chỉ có cái Ipad để làm quen với thế giới hiện đại bên ngoài. Sau cơn bão 75 dìu vập, nó lao vào đời để tìm kế sinh nhai cho gia đình và lo cho ông chồng đi tù CS. Nó thấm vị đắng cay cuộc đời và ngộ ra nhiều thứ.

Hình như nó tu rồi, tu thật rồi dù nó không theo đạo Phật. Nó đạo Tin Lành.

Một con bạn khác của tôi là nhỏ Đông. Nhớ ngày nào nhỏ Đông gương mặt tròn tròn, má hồng, môi thắm. Mái tóc dài buông lơi che một bên mặt . Nụ cười thẹn thùng e ấp của cô gái miền Trung mộng mơ. Có ai ngờ khi tôi rời trường Ngô Quyền và bước ra đời. Nó lại được về làm phu nhân của một người khá nỗi tiếng thời bấy giờ. Người hùng, chủ bút của tờ báo Lý Tưởng  Không Quân thời đó. Nhỏ Mai nói với tôi:

- Nếu ngày xưa ông xã tui với ông xã bà gặp ông xã nhỏ Đông phải rập chận đưa tay chào nghiêm chỉnh.

Thì ra vậy, hèn chi Đông Phương của tui làm thơ hay quá xá.

Gặp nhau trên Web biết bao điều để nói, để kể cho nhau nghe. Và nhất là kể về một người bạn rất thân của ba đứa.

 Bạn tôi đã nằm xuống vĩnh viễn trong một bi kịch gia đình. Nước mắt chúng tôi rơi mỗi lần nhắc đến nó. Gương mặt thật đẹp, đôi môi lúc nào cũng ướt át như báo hiệu trước số phận hồng nhan. Người con gái trong một gia đình nhiều vấn đề, người chị cả trong gia đình 7 đứa em còn nhỏ. Bạn tôi mặt sáng như gương mà hai bàn tay thô ráp, khô cằn, xấu xí vì mỗi ngày phải giặt cả thau quần áo đầy ngập.

Cuộc đời nó có lẽ đàng sau nụ cười là bi kịch. Đàng sau sắc đẹp là số phận hẩm hiu. Nó đã nằm xuống gần nữa thế kỷ mà chúng tôi mỗi lần nhắc đến vẫn nhớ gương mặt và nụ cười để rồi rưng rưng lệ.

Đừng nói nữa, tôi nhủ thầm đừng nhắc, vì tôi muốn cho bạn mình thật sự bình yên an nghĩ. Đừng nhắc đến tên vì sẽ kêu gọi sự trở về của một câu chuyện thương tâm cứ nung nấu mãi trong lòng tôi. Thương quá. Ngô Quyền là vậy, nhiều điều  để nhớ. nhiệc việc để vui.

Lần họp mặt NQ năm nay chúng tôi có những người anh, người chị khóa 1, khóa 2 rũ nhau về hội ngộ. Nhìn danh sách mở đầu dài những tên các anh khóa một. Lòng đàn em vui quá là vui. Các anh là những con chim đầu đàn đã bay ra khắp phương trời. Bây giờ cánh chim đã mõi một dịp bay về chốn cũ, đáp xuống ngôi trường xưa để nhớ thuở quần xanh áo trắng học trò. Hoan nghênh các anh, đón mừng các anh. Những người anh cả trong đại gia đình NQ. Mong rằng, đại diện các anh sẽ lên sân khấu kể cho chúng em nghe thuở mới lập trường. Thuở những con chim đầu đàn mới ra ràng trong tổ ấm Chờ thầy cô mớm cho đầy những kiến thức và văn hóa để chim đủ lông, đủ cánh ra đời. Chúng em, những khóa đàn em chào mừng các anh.

Riêng tôi, chị Tuyết, em Hồng, những người bạn của nhóm Dễ Thương cũng hân hoan đón mừng các anh chị từ Canada về thăm các em và tham dự hội ngộ Ngô Quyền. Các anh có người một thời biết về Biên Hòa, có người chỉ nghe trên Web. nhưng muốn cùng tham dự và chia sẻ niềm vui với những người em gái từng là học sinh Ngô Quyền. Giá có chị Oanh , anh Hùng  cùng về được thì vui biết mấy.

Khi tôi viết tới đây thì dưới lầu thằng rễ đang mở TV. Trận banh đầu tiên hôm nay lúc 1:00Pm là Pháp đá với Đức.

Mùa Women's World cup đang diễn ra ác liệt, Đội Hoa kỳ đã vào giải tứ kết và hứa hẹn nhiều triển vọng. Chiều nay 4:30 pm đội banh nữ của Mỹ sẽ giao tranh với đội Trung quốc. Tôi không phải là nhà bình luận bóng đá , tôi chỉ biết coi nhưng cũng ao ước đội Mỹ sẽ thắng oanh liệt.

Tôi lại ngồi vào máy khi trận đấu giữa Đức và Pháp kết thúc. Máu mê đá banh khiến tôi không thể bỏ rơi màn hình khi trận đấu diễn ra quá tuyệt vời. Ai nói phụ nữ không thể đá banh. Những đường banh tuyệt vời, những cú lừa ngoạn mục và những cú shoot thần tốc. Trận đấu vừa qua cho tôi nhiều cảm tình với đội nữ Pháp. Đá đẹp, ăn rơ, tấn công liên tiếp và làm bàn thật đẹp. Nếu đội Đức không có được cú phạt trực tiếp vào khuôn thành đội Pháp thì không hề có trận extra time và những cú đá Penaltries nhớ đời. Phải nói đá banh diễn biến từng phút giây và hên xui trông thấy. Cho nên con gà lôi Pháp đành thảm bại dưới cổ xe tăng của Đức một cách đau thương. Nhìn người nữ vận động viên cắn áo đồng đội để ngăn chận sự hối hận thất bại của mình mà thương quá. Sự chiến thắng nào cũng phải trả giá cho một quá trình luyện tập và rèn luyện. Nhìn những nữ vận động viên bị thương rồi cố gắng đứng dậy đá tiếp tôi vô cùng cảm phục họ.

Những người con gái mái tóc vàng cột cao phất phơ đong đưa trên sân cỏ. Những gương mặt thanh tú , trẻ trung, hấp dẫn. Cũng có những gương mặt nám nắng vì tập luyện ngoài trời. Những nụ cười mừng vui thắng trận khiến họ đẹp hẳn ra. Rực rỡ như những  đóa hoa hồng dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè.

Tôi lại bỏ bàn máy và theo dõi trấn đấu của đội Mỹ và đội Trung Quốc.  Kết quả như mong đợi là đội Mỹ đã thắng một cách vinh quang. Thật lòng tôi thích đội nữ của Mỹ hơn đội Nam. Các nữ cầu thủ Mỹ cô nào cũng đẹp và đá thật hay. Nhìn phong cách đá và cách biểu hiện, đội Mỹ tỏ ra trên cơ đội Trung Quốc rất nhiều. Họ đá chững chạc, bình tỉnh và lịch sự. Họ tấn công liên tiếp và cú làm bàn thật ngoan mục không thể nào chê. (Nữ đội trưởng Carli Lloyd với một pha đội đầu quá đẹp và bất ngờ đã đâm thủng lưới đội tuyển Trung quốc vào phút thứ 51).

Đội Trung quốc chuyền banh đẹp, giữ banh chắc nhưng kỹ thuật đá và thể lực thua đội Mỹ. Họ phòng thủ khá đẹp và phá vỡ nhiều màn tấn công vũ bão của đội tuyển Hoa Kỳ.

Nhưng! Nói thật tôi không thích cái văn hóa đá banh của đội Trung Quốc. Những tiếng chí chóe, la hét, kêu gọi nhau vang lên trên làn sóng . Người thủ môn mỗi lần chụp được một trái banh thì lại la hét, nhăn nhăn như bực bội đồng đội. Trái với nữ thủ môn Hoa Kỳ, cô nàng Solo cao lớn xinh đẹp, gương mặt bình tỉnh, điềm đạm  chụp banh tài tình và lúc nào gương mặt cũng xinh xắn, tự tin.

Tôi cũng đã thấy sự khác biệt giữa hai huấn luyện viên Hoa Kỳ và Trung Quốc. Bà Jill Ellis của đội tuyển Hoa Kỳ gương mặt dù căng thẳng nhưng không tỏ vẽ gì quá đáng và lúc nào cũng ân cần hòa nhã với vận động viên. Còn người nam huấn luyện viên của đội Trung Quốc đầy kích thích, mặt nhăn nhăn, cau có, tôi thấy ông ta la hét và có lần nhìn một cầu thủ đá ông la to rồi đưa ngón tay chỉ xuống đất chê bai. Khi tan trận đấu, ông ra bắt tay cầu thủ gương mặt khó đăm đăm trông khó có cảm tình.

Nghe đâu được vào vòng tứ kết này, mỗi vận động viên Trung Quốc được thưởng 1 triệu nhân dân tệ.(160.000$ US) Một phần thưởng lớn nhất từ trước tới giờ. Mà cũng đúng và xứng đáng vì các nữ cầu thủ Trung Quốc đã đá hết sức mình và làm rất đẹp.

Tôi xin lỗi vì ngòi bút tôi lại chạy lan man theo trái banh trên sân cỏ, theo những người con gái xinh đẹp có đôi chân vàng.

Trường ta tổ chức hội ngộ vào mùa tranh giải túc cầu và đúng vào ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ. Chúng ta những người công dân Hoa kỳ cũng rộn ràng mừng vui. Ngày Independent Day của Hoa Kỳ còn đánh dấu một kỷ nguyên mới của thế giới. Đã thổi vào mỗi quốc gia  một làn gió tự do, bình đẳng. Làn gió đó bay qua, gieo vào mọi người một ý tưởng mới về quyền làm người và khao khát tự do.

Cám ơn đất nước Hoa Kỳ. Cám ơn những người ân nhân đã đưa những người VN lưu vong đến nơi này. Một chân trời mới có tự do, tình người và xinh đẹp.

Cám ơn ngôi trường Ngô Quyền yêu dấu. Cám ơn các thầy, cô, cám ơn những người ăn cơm nhà, vác ngà voi đã tạo cơ hội cho chúng tôi gặp nhau, hội họp, ăn uống, tâm sự buồn vui.

Cám ơn nhiều lắm với một tấm lòng.

Mong gặp tất cả các bạn trong  "Ngày vui hội ngộ"

 

Nguyễn thị Thêm.

26/6/15.

 

 

 

13 Tháng Ba 2021(Xem: 15508)
Tháng ba nắng ấm Xuân bâng khuâng Nàng Tiên dáng ngọc bước xuống trần Căn nhà ấm cúng hình dáng mẹ. Là nàng tiên nữ lạc bước chân.
12 Tháng Ba 2021(Xem: 11620)
Hãy nhìn đối phương suốt một quá trình chung sống để yêu thương và thông cảm. Bất cứ khi nào có thể, hãy nắm lấy bàn tay "Năm ngón em hết kiêu sa" mà chân thành tuyên bố: " Cám ơn em! bà xã của anh."
05 Tháng Ba 2021(Xem: 14348)
Xuân qua én lượn qua mau Phương hồng hè đến nhuốm màu thời gian Thu sang rồi đến đông tàn Nhớ ngày xưa ấy mênh mang sợi buồn.
02 Tháng Ba 2021(Xem: 9308)
Những dòng cuối của bài này tôi xin gửi lời cám ơn đến tất cả bạn bè, thân hữu và người thân đã gọi điện thoại hoặc gửi email để thăm hỏi trong những ngày tuyết rơi và giá lạnh.
01 Tháng Ba 2021(Xem: 12467)
Xuân chào đón Tết rực vườn hoa Cảnh sắc xinh tươi đẹp ngọc ngà Dâng ngập ý lời gieo vận đối Trải tuôn tình nghĩa kết thơ hoà
28 Tháng Hai 2021(Xem: 10135)
Đây là cái Tết đầu tiên mà tôi đón nhận với tất cả niềm vui hạnh phúc và hy vọng. Đêm nay tôi sẽ ngủ thật ngon với nhiều mộng đẹp tương lai. Mùa Xuân nơi đây, trong căn cứ này sẽ là mùa Xuân thần thoại của riêng tôi.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 14165)
Mỗi tháng ngày rằm chị ăn chay Trăng treo đỉnh núi bài thơ này Xa quá chị không đọc lại được Chắp vá từng câu phận rủi may.
23 Tháng Hai 2021(Xem: 12068)
Thiên tai là chuyện của đất trời Con người - hạt cát giữa trùng khơi Rủi may, may rủi nào ai biết Sống để làm sao đẹp với đời...
23 Tháng Hai 2021(Xem: 11492)
Đón hương xuân giao thoa trời đất Mùi nhang trầm quyên khắp từ đường Cha mặc áo dài kính vái tứ phương Mẹ lạy Phật mõ chuông đón Tết.
23 Tháng Hai 2021(Xem: 9174)
. Nếu dịch cúm qua đi, sinh hoạt đời sống sẽ hồi sinh. Rồi đây chị sẽ được đi thăm con, thăm cháu. Mong rằng kinh tế sẽ được phục hồi để mọi người có việc làm và nước Mỹ sẽ trở lại như xưa. CHÚC MỪNG NĂM MỚI .
18 Tháng Hai 2021(Xem: 8247)
Xin mời thưởng lãm tác phẩm mùa Xuân mới nhất của Duyên
18 Tháng Hai 2021(Xem: 10655)
Cùng nhau, nhân loại sẽ lần lượt ra khỏi đường hầm tối đen thăm thẳm. Nhưng khi ra khỏi đường hầm, người ta sẽ có một "bình thường mới" (a new normalcy), không giống cái bình thường đã có trước đại dịch.
13 Tháng Hai 2021(Xem: 10021)
Nguyện thế giới Hòa bình, chúng sinh An lạc. Kính chúc mọi người, mọi nhà một năm Tân Sửu Bình an Hạnh phúc.
13 Tháng Hai 2021(Xem: 12472)
Xá chi thế sự vơi đầy, Lợi danh, khanh tướng... bèo mây một đời. Tửu phùng tri kỷ thiên bôi...(1) Lương bằng mỹ tửu... đời vui ngập tràn. Phúc hồng, lộc biếc, tâm an...
13 Tháng Hai 2021(Xem: 10217)
Thơ phú xây đời thêm hạnh phúc Văn chương tạo dựng chốn bình an Bàn tay đóng góp nền văn học Trí não làm vui tuổi lão làng
13 Tháng Hai 2021(Xem: 11820)
Ngũ quả mâm đầy...khơi ý đẹp Đôi bình rượu cạn...xóa tình cay Xuân về...xin chúc mừng thi hữu Bĩ cực qua rồi đón thái lai!
04 Tháng Hai 2021(Xem: 13267)
Muôn tâu Thượng Đế Vợ chồng Táo Thần Ở dưới dương trần Qua Zoom trình tấu. Dạ dạ Chuyện của thế gian Quả thật gian nan Hai không hai chục. Một năm lục đục Tang tóc thê lương. Thiên hạ nhiễu nhương Chết thôi như rạ
03 Tháng Hai 2021(Xem: 10470)
Nó đã nghĩ ra một điều khá lý thú. Hãy sống bình dị như con trâu, con vật biểu tượng cho năm Tân Sửu. Làm hết sức mình, kiểm điểm lại những gì mình đã hành động để sửa sai. Như con trâu lặng lẻ nằm nhai lại cỏ.
03 Tháng Hai 2021(Xem: 10582)
Sự kiện thể thao này cũng là một thử nghiệm để đời sống từng bước trở về với một bình thường mới (new normalcy). Mong vô cùng, thử nghiệm này thành công
03 Tháng Hai 2021(Xem: 13771)
Nhớ xưa áo trắng một thời Sân trường yêu dấu sống đời học sinh Cuộc đời đẹp tựa bình minh. Yêu thương, tha thứ chúng mình bên nhau.
03 Tháng Hai 2021(Xem: 13100)
Một ngày hạnh phúc ngất ngây? Ta cùng con cháu vui vầy hôm nay. Tuyết đang phủ lấp đắng cay. Giúp quên mười tháng cuồng quay xó nhà. Tân sửu chúc bạn gần xa. Thân tâm an lạc thiết tha yêu đời. Nhớ ngày thân ái tuyệt vời. Chúng ta vui khoẻ như thời xuân xưa.
25 Tháng Giêng 2021(Xem: 14037)
Tôi ra đời ở một làng nhỏ, làng Trình Phố thuộc tỉnh Thái Bình. Tôi sinh ra và lớn lên theo chiến tranh giữa Việt Minh và quân Pháp. Dù còn nhỏ nhưng tôi sợ cả hai.
24 Tháng Giêng 2021(Xem: 10737)
Thư này là lá thư thứ 49 nhưng lại là lá thư đầu tiên của năm 2021. Đáng lẽ là một thư vui, lạc quan, tràn đầy hy vọng và niềm tin.
22 Tháng Giêng 2021(Xem: 12588)
Phù du say ánh lửa hồng Sơ sinh hạt nắng giữa vòng tai ương. Chia nhau từng mảnh khốn cùng Che đời rách rưới trầm hương đâu rồi.
22 Tháng Giêng 2021(Xem: 15263)
Má ơi! cây trái giờ già cỗi Xơ xác tiêu điều như tóc con Kìa ai vừa nhắc cơm kho quẹt Nhớ má tủi lòng nghĩa sắc son.
22 Tháng Giêng 2021(Xem: 9677)
Hôm nay nhìn NHỮNG MÙA THU ĐI MÙA THU CHO EM ướt hoen mi MẮT LỆ CHO NGƯỜI TÌNH lần cuối LỆ THU đành vĩnh biệt Cali Nguyện linh hồn Lệ Thu được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
11 Tháng Giêng 2021(Xem: 11046)
Mỗi con người Việt Nam khi ra đi đều mang theo mình hình ảnh quê hương và vô cùng trân trọng. Dẫu tôi có chết trên xứ người, thân xác có thành tro bụi, nhưng trái tim tôi vẫn yêu nơi này
11 Tháng Giêng 2021(Xem: 12274)
Những chiều buồn lưa thưa Lời ngọt ngào chưa ngỏ Thành cổ tích ngày xưa… Ngày xưa…ngày xưa……