Ta khắc khoải chờ nhau
Trong muôn trùng dịu vợi
Một đời người đau đáu
Lắm nổi chìm đầy vơi.
Đá trơ gan tuế nguyệt
Đá trơ gan tuế nguyệt
Gió ngàn thuở duỗi rong
Đã nhiều năm ly biệt
Buồn chất ngất mênh mông.
Đã sắp hết đường đời
Nhân gian đầy trắc trở
Lời yêu dấu một thời
Bốn mươi năm còn nhớ?
Thở dài đến hụt hơi
Tim cạn khô dòng máu
Chẳng lẽ đến cuối đời
Vẫn cứ phải chờ nhau?
Chẳng lẽ đến cuối đời
Cũng chưa lần gặp lại
Để gọi khẽ người ơi!
Như ngày xưa thân ái??
HÀ THU THỦY