cuối cùng
tháng hai em tiễn ta rời núi
Bình Định, Bồng Sơn, súng đạn cuồng
làm ta quên bẵng mùi bia bọt…
về xuôi cưa một nỗi buồn xuông
tháng hai và những lời hẹn ước…
trở lại bên cầu rước đèn vui
nhìn em súng sính trong voan cưới
ta cười toe toét thuyền hoa trôi
tháng ba ta lội vùng thánh địa
đội ở trên đầu pháo địch rơi
ta tưởng trời như gầm sấm động
nghiến răng ta nghĩ chỉ trò chơi
tháng ba ta kẹt ở Gò Dầu
địch vây ta mãi ở rừng sâu
ta đánh địch bằng đuôi báng súng
ta đâm địch mà lưỡi lê đau
tháng tư ta dạt về Long Khánh
đánh trận để đời chiến sử ghi
một quân đoàn địch thua tan tác
mất hồn bạt vía bọn man di
cuối tháng tư đen ta thất thủ
bọn người bạch quỉ cắt cổ ta…
mất nước ta không tròn hẹn ước
bỏ em ngơ ngẩn cuộc tình xa
lê du miên