Hoài Vọng
Con đò đưa tôi vào bến vắng,
Hỏi ai sao trăng chiếu qua thềm.
Tóc dài buông xõa xanh xao đếm.
Ngày mai trăng có lẻn đi xa.
Buồn trông con nhện mãi giăng tơ,
Mang chút tình riêng gửi chốn này,
Em về chút hương xưa lắng đọng,
Bước khẽ bên thềm gió lung lay.
Mây giăng che khuất trăng muôn thuở,
Mắt còn vương vấn chút nắng phai.
Bàn tay đếm mãi, mềm hơi thở.
Gió thổi mơn man, vóc dáng gầy.
Ai thổi sáo nghe mênh mang quá,
Trương Chi một thuở cũng yêu nàng.
Khi trăng lấp lánh vùng sông nước,
Có chuyến đò nào chở tôi sang.
Xa xăm bóng hình ai lẩn khuất,
Đem chút hương tàn, nhớ cố nhân.
Nhung Nghiêm