bài thơ KỶ NIỆM BỐN MƯƠI NĂM
Bốn mươi năm thuở trước
Hai chúng mình có nhau
Cuộc đời như nở hoa
Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết
Ước vọng còn đong đầy
Dắt dìu nhau từng bước
Trên cuộc đời chông gai
Bốn mươi năm trôi qua
Bao nhiêu điều đã nói
Bao nhiêu điều đã làm
Bao nhiêu điều tưởng nghĩ
Bao nhiêu nổi đắng cay
Bao nhiêu sự ngọt ngào
Hai ta đều vượt khỏi
Sau bốn mươi năm dài
Bây giờ anh và em
Đã làm ông bà rồi
Tóc bạc màu năm tháng
Tuổi trẻ đã trôi đi
Nắm tay nhau anh bảo
Cuộc đời ta có nhau
Dẫu tay em có già
Anh cũng vẫn còn vương
Nhẹ nhàng em đáp lại
Bây giờ ta có nhau
Vẫn dìu nhau từng bước
Nhưng con đường khác xưa
Kỷ niệm bốn mươi năm
Những bồi hồi mong mõi
Của quá khứ tương tai
Bây giờ không còn nữa
Mà chỉ là dư vị
Bây giờ ta có nhau
Gặp nhau tay xá chào
Anh và em đôi bạn
Thiện tri thức của nhau
Đỡ đần nhau tiến bước
Vượt khỏi đường tử sinh
Kỷ niệm bốn mươi năm
Hai đóa hoa vô ưu
Tặng nhau ngày kỷ niệm
Anh và em có nhau
Chúc nhau luôn tinh tấn
Giữ niệm biết không lời
An lạc là ở đây.
4 tháng 12, 1974 -2014
Nguyễn Thị Hiền