Dã quỳ xưa
Bất chợt nhìn dã quỳ rộ nở
Ta ngậm ngùi thương nhớ dã quỳ xưa
Ôi dã quỳ! Loài hoa chung thủy
Đã hẹn thề muôn thuở với mùa đông
Dã quỳ ơi một thời lưu luyến
Dáng nhỏ xinh cùng hoa dại bên đường
Hút hồn bao trai tráng tứ phương
Cùng đến Pleiku cùng trời cuối đất
Tặng một đóa dã quỳ hoang dại
Làm người thương bất chợt lặng người
Người đâu hiểu người yêu loài hoa đó
Tặng người thương lòng chung thủy muôn thu!
Rồi dạo ấy người thương thường lặng lẽ
Không cùng ai dạo bước đến trường
Chuyện yêu thương cũng gác lại bên đường
Tình một thuở cũng thôi đành câm nín
Rồi tang thương ập lên đời anh lính
Người thương xưa xa mãi quê nhà
Đã thành người thiếu phụ miền xa?
Bao thương nhớ cũng trở thành kỹ niệm
Có bao giờ người nhớ thời niên thiếu
Có bao giờ nhớ lại thuở người đi
Xa quê mẹ là xa rời vĩnh viễn
Là miên trường xa cả một trời thương
Ta hôm nay nhìn hoa vàng rộ nở
Qua trường xưa trường mang chữ Pleime
Qua thành hoang không còn chữ Pleime
Là hoang cả hồn ta là vụn vỡ .
Rồi hôm nay nhìn dã quỳ rộ nở
Ta ngậm ngùi thương nhớ dã quỳ xưa!