Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nhất Tỷ Hà Nhung - HẠNH ƠI! MUỘI Ở ĐÂU?

09 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 17740)
Nhất Tỷ Hà Nhung - HẠNH ƠI! MUỘI Ở ĐÂU?


Hạnh Ơi, Muội ở đâu?

 

 Mỗi ngày vào buổi sáng theo thói quen tôi mở computer để check mail và thấy một mail mới gởi tới 4 giờ trước có nội dung như sau:

 “Gia đình tôi đau đớn báo tin, vợ tôi, Phạm Thị Hạnh đã ra đi lúc 6g sáng hôm nay tại nhà. Lễ động quan sẽ được cử hành lúc 11g ngày 03/02/2014 tức mùng 4 tết.

 Gia đình Kính cáo

 Ngô Đức Thịnh. ” 

Tôi nhìn xuống bên dưới màn hình thấy 9:25 AM, như vậy mail đến khoảng 5:25AM và được gởi đi lúc 8:25 tối giờ VN ngày mồng một tết, người gởi là Ngô Đức Thịnh… trời ơi có phải là chuyện thật không??... Tôi tự hỏi và vẫn mong rằng tin này không thật, định thần một chút tôi click vào chỗ người nhận, thì thấy tên 4 người trong gia đình tỷ muội của chúng tôi, Bùi thị Trâm (đại tỷ), Hà thi Nhung (nhất tỷ) Trần thị Minh Tâm (tam muội), Trần Kim Ngọc (út muội ), trời ơi đúng là Hạnh của tôi, tứ muội đây... Tôi nghẹn ngào, tim tôi se thắt lại, đầu tôi như đóng băng, sao lại thế này?... Hạnh đã có dấu hiệu của sự hồi phục khi chính tôi đã tiếp xúc và trò chuyện vào đầu năm 2011 tại nhà của Hạnh trong một khu chung cư mới ở Saigon mà.

 Tôi biết Hạnh mang bệnh đã mấy năm nay, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua Email, mỗi lần nhận thư của Hạnh chúng tôi rất vui và không hề hay biết là Thịnh đã thay Hạnh trả lời thư.

 “Vào tháng 7/ 2009 Hạnh bị ngã xe trên đường phố Saigon, phải nằm bệnh viện mất 10 ngày, và sức khỏe được cho là bình thường, sau đó Hạnh cùng chồng lại bay qua Bình Nhưỡng, nơi mà Thịnh đang làm cho UNICEF một cơ quan trực thuộc Liên Hiệp Quốc, nhưng 5 tháng sau, vào ngày 24/ 12/2009 tại Bình Nhưỡng, Hạnh bị tai biến mạch máu não nên Thịnh phải đưa Hạnh trở về lại VN.

 Bệnh viện Y Dược Học xác định nguyên nhân xuất huyết não là mạch máu bị biến dạng do thành mạch máu mỏng xuất huyết bên thùy thái dương não cầu trái nên ảnh hưởng trung tâm ngôn ngữ và trí nhớ, Hạnh đã mất định danh ngôn ngữ, và sau đó Thịnh đã phải quyết định xin nghỉ hưu sớm”.

 Đầu năm 2011, tôi về VN gọi phone cho Hạnh báo là sẽ đến thăm, Hạnh vui vẻ nói trong phone là “nhớ Tỷ lắm, Hạnh sẽ đón Tỷ”….

 Nghe tiếng gõ cửa, Hạnh ra mở cửa cho tôi vào và nhận ra ngay Nhất tỷ, Anh Thịnh ở phòng trong đi ra chào khách rồi lại đi vào, có lẽ anh muốn để cho chúng tôi những giây phút riêng tư.

 Trong khoảng thời gian chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau, tôi để ý quan sát Hạnh qua phong cách tiếp khách, tôi thấy cách cư xử của Hạnh rất đúng cương vị của chủ và khách, không lạc đề, không lan man lung tung, mất kiểm soát như những người cùng bệnh mà tôi từng gặp.

 Hạnh mời tôi ngồi rồi hỏi thăm tin tức các Tỷ muội, Hạnh nói chậm nhưng rõ ràng. Lấy ly rót nước cho tôi uống và nói về những kỷ niệm mà chúng tôi có được qua lần hội ngộ tại California, thấy tôi nhìn tấm ảnh treo trên tường, Hạnh giới thiệu đó là cháu ngoại mặc quốc phục Đại Hàn mà Hạnh đã mua ở Bình Nhưỡng, … sau đó lấy ra một quyển vở học trò và 2 quyển sách, một quyển sách tập đánh vần và một quyển sách toán, giơ lên cho tôi xem rồi vừa cười vừa nói: “bây giờ Hạnh phải học cái này…..”

Hạnh mở quyển sách vần và quyển vở chỉ cho tôi chữ Hạnh viết: b..a -> ba ; m.. a -> ma và quyển sách toán, 2+2 = 4…. v.vv... rồi cười và nói “Hạnh quên hết rồi Tỷ ạ….” Lòng tôi lúc đó hơi se lai, có cái gì đăng đắng trong cổ họng tôi lúc đó….

 Khi sắp chia tay Hạnh nói: “Hạnh vẫn nhớ và thích ở nhà Tỷ, mai mốt Hạnh sang Mỹ, Hạnh sẽ đến ở nhà Tỷ nhé, nhớ gọi Tam tỷ và con Út nữa…”

Lúc tôi đứng lên ra về, Hạnh nói “để Hạnh đưa Tỷ xuống lầu” tôi ngạc nhiên hỏi “Hạnh đi xuống được à?...”, Hạnh nói ''Ồ, Hạnh vẫn đi mà…”. Tôi thấy vui trong lòng và mừng hơn khi Hạnh đưa tay bấm đúng nút thang máy. Tôi thấy anh Thịnh không đi theo coi chừng hay giúp đỡ Hạnh xuống lầu, mặc dù anh biết cuộc tiễn khách của vợ mình, điều này làm tăng sự tin tưởng của tôi là Hạnh đang bình phục.

 Chờ tôi lên xe Taxi xong, Hạnh cho biết là Hạnh sẽ đi bộ trong khu chung cư một lát rồi mới lên nhà, và vẫy tay chào tôi lần cuối.

 Trên đường về tôi miên man suy nghĩ, và hình ảnh của Hạnh ngồi chăm chú viết những mẫu tự A, B, C và những con số 1, 2, 3 … với nét chữ xiêu vẹo trên tập vở học trò ngay trước mặt tôi lúc nãy làm tim tôi đau nhói, có lẽ tôi sẽ ít đau hơn nếu tôi không biết Hạnh đã từng là một du học sinh qua Mỹ từ những năm còn là học trò trung học, và sau đó không bao lâu đã nhanh chóng trở thành GS dạy Anh văn tại trường Trung Học Ngô Quyền trước ngày miền nam thất thủ năm 1975, và nếu không bị tai nạn thì nay Hạnh vẫn đang giảng dạy Anh văn trong một khu mà Bắc Hàn dành riêng cho các nhà ngoại giao quốc tế tại Bình Nhưỡng. Hạnh đã cho chúng tôi xem những tấm ảnh của nơi này, trông thật rộng, gồm những building màu trắng, rất vắng vẻ, không có người qua lại, không thấy có bóng dáng của một chiếc xe hơi hay xe đạp hoặc một loại xe nào đó trên đường, Hạnh nói khu này nằm cách xa khu dân cư, dân bị cấm không được tiếp xúc với người ngoại quốc, và ngược lại những nhà ngoại giao cũng vậy, họ có riêng Nhà hàng, các Quán café, Chợ, Siêu thị, nhà Bank, Trường học riêng dành cho con cái của họ...v.v... và v.v… , Hạnh đưa tấm ảnh chụp con đường dẫn ra khu dân cư cho chúng tôi xem, trong ảnh trên con đường đi có một cây cầu nhỏ bắc ngang qua một con rãnh nhỏ trông thật đẹp giống như một bức tranh tỉnh mạc, hoàn toàn vắng vẻ, không có cây cối, nhà cửa, xe cộ, người qua lại, tất cả là một màu trắng, giống như cảnh thiên đường, mặc dù tôi chưa biết thiên đường như thế nào. Hạnh nói vì nhờ có dáng dấp á đông, giống Đại Hàn nên Hạnh thỉnh thoảng có ra chợ địa phương, mua thức ăn ở đấy vừa ngon vừa rẻ và cũng để đổi tiền với giá cao hơn. 

 Tôi nhớ vào năm 2007, chúng tôi gồm Lê thị Mỹ, Hà thị Nhung, Trần thị Minh Tâm và Trần thị Kim Ngọc gặp lại nhau tại California sau hơn 32 năm xa cách, chúng tôi rất vui, nhất là được gặp lại nhiều bạn bè ngày xưa của Biên Hòa, bao nhiêu kỷ niệm đẹp của ngày xa xưa ấy được nhắc lại thật bồi hồi và xúc động, và rồi ai đó trong chúng tôi đưa ra một đề nghị rất cải lương là thành lập gia đình Tỷ muội cho có trật tự, vì không ai chịu gọi ai là chị cả, gọi Tỷ hay xưng Muội vẫn dễ hơn, thế là chúng tôi có gia đình Tỷ Muội gồm 4 người.


4_ty_muoi

 

Ai lớn làm Tỷ ai nhỏ làm Muội cứ dựa trên giấy khai sanh để xác định. Lúc đó tôi được làm Nhất tỷ, Nhị là Lê thị Mỹ, Tam là Trần Thị Minh Tâm và Út là Kim Ngọc. Sau đó, chị Bùi thị Trâm đi du lịch sang Hoa kỳ chị đã xin gia nhập và dành chức Đại tỷ. Rồi qua Email Phạm thị Hạnh ở Bình Nhưỡng cũng xin gia nhập và trở thành Tứ muội trên Út Ngọc là người trẻ nhất. Sau khi có gia đình Tỷ Muội chúng tôi trở nên thân thiết và thương yêu nhau hơn, hai chữ Tỷ Muội xưng hô với nhau rất tự nhiên và thân mật.

Không ngờ sau đó chỉ vài tháng, Lê Thị Mỹ đã bỏ tỷ muội ra đi vì căn bệnh đã mang trong người từ trước, đó là năm 2008. Tôi đã khóc khi mất Nhị muội


****


 Tôi nhớ lại những ngày gặp Hạnh tại nam Cali năm 2008 cùng Tâm từ San Jose, và Ngọc từ Texas, cả ba đã hẹn nhau đến cùng một ngày và tôi đã nhờ một người anh tinh thần, anh Serge (anh từ Pháp sang nên có tên Pháp) lái xe đến đón ba bạn tại phi trường John Wayne. Gặp nhau chúng tôi vui quá nên quên là có anh trên xe, cứ líu lo nói cười, làm anh cũng vui và đề nghị đưa chúng tôi đi ăn Phở, tôi từ chối ngay và nói là đã có thức ăn ở nhà.

 Sau khi về nhà, tôi bị các muội phản đối về việc tự ý từ chối lời mời của anh Serge,…. Hạnh nhìn mâm cơm rồi bất mãn nói “cái con Nhung này, đáng lý chúng mình được đi ăn Phở,….” nhưng sau đó hai ngày, anh đã mời chúng tôi lên viếng chùa Tây lai Tự và trong chuyến đi đó chúng tôi được anh đãi một bữa cơm chay thật sang trọng tại một nhà hàng chay nổi tiếng ở Rosemead trước khi tới chùa, lúc đó tỷ muội chúng tôi thật hài lòng.

 Trên đường về chúng tôi đã đùa giỡn trong xe như những đứa trẻ con làm anh cũng vui, anh cười đôi khi làm cho xe lắc nhẹ mỗi khi Hạnh nói tiếng miền nam dẽo quẹo. Không ngờ Hạnh cũng có tài đóng kịch hay như vậy!

 

-_i_chua_v_ii_anh_serge


 Một sự ngẫu nhiên và thú vị là nhà cô của Thịnh chỉ cách nhà tôi khoảng 400m nên trong thời gian Hạnh ở lại nhà tôi vẫn thỉnh thoảng về thăm cô chú và Thịnh thì tự do đi thăm bạn bè của mình, chúng tôi thật thoải mái, lúc nào trong nhà cũng vang tiếng cười đùa, chúng tôi có dịp đi chơi với nhau, tại khu Phước Lôc Thọ, chúng tôi cùng nhau ăn những món ăn VN mà Bình Nhưỡng không có như uống nước mía, ăn ốc sên xào dừa, phở, bánh cuốn .v.v… tôi nhớ cả nhóm chúng tôi được chị bạn là đồng hương BH mời đến nhà ăn uống và hát Karaoke, nhờ đó mà chúng tôi biết Hạnh hát rất hay, đúng nhịp, giọng ấm và truyền cảm lắm. Trong những ngày gần nhau ấy chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều về đủ mọi đề tài trong cuộc sống cùng trao đỗi cách suy nghĩ về cuộc đời, những suy tư và những tâm tư tình cảm kín đáo cũng được chia sẻ. chúng tôi đã có những giờ phút thật ý nghĩa bên nhau, nhưng cuộc vui rồi cũng đến lúc tan.

 Chúng tôi chia tay nhau và Hạnh phải bay về Bình Nhưỡng .


 Cũng từ ngày ấy, chúng tôi liên lạc thường xuyên với nhau hơn, Hạnh cho biết là kể từ lúc bay về lại Bình Nhưỡng, Hạnh thấy tâm hồn an ổn, nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn, và hỏi tôi cách làm salsa để ăn với chip mà Hạnh rất thích… Thế rồi tai nạn xảy ra và đây là những dòng thư mới nhất của Kim Ngọc viết cho chúng tôi:

Lần cuối Kim Ngọc gặp Hạnh là tháng 10 năm 2013, sau 4 năm bệnh hoạn, Hạnh mỗi ngày mỗi yếu đi, ra vào như cái bóng, mấy năm trước đây Hạnh còn muốn ra ngoài đi chơi với K/Ngọc, nhưng năm vừa rồi Hạnh chỉ muốn K/Ngọc đến nhà chơi, nhắc lại chuyện cũ nghêu ngao dăm ba bài hát ăn buổi cơm trưa….”

 Rồi chuyện đến đã đến,… bây giờ Muội đã ra đi và chắc đã gặp Nhị Tỷ rồi. Xin mượn 4 câu thơ của anh Trần kiêu Bạc để nói lên tấm lòng của gia đình Tỷ Muội chúng ta.

 Chỉ thương chiếc ghế còn bỏ trống

 Bạn không về nữa biết ai ngồi.

 Biết đến khi nào mà hò hẹn.

 Hay là tay trắng sẽ buông xuôi.


tymuo13

 

   Hạnh ơi, gia đình tỷ muội chúng ta bây giờ có hai chiếc ghế trống, nhưng sẽ không có ai ngồi vào đó cả, vẫn là của hai muội Lê thị Mỹ và Phạm thị Hạnh, gia đình Tỷ Muội bé nhỏ nay lại bé nhỏ hơn rồi Muội ơi!

 Vẫn thương và nhớ Muội với biết bao kỷ niệm đẹp của chúng ta từ hơn 40 năm qua cùng với bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống sau năm 1975, … Bây giờ Muội đã nhẹ nhàng rồi phải không?? 

 Thôi hãy bình an và ra đi thanh thản Muội nhé!

Vĩnh biệt Tứ Muội!

 

Viết tại California

 ngày 5 tháng 3 năm 2014,

Nhất Tỷ Hà Nhung


 

hanh

  


Ngày Ấy Đâu Rồi ???

 

 

hanh_-1

 

 

 

13 Tháng Ba 2021(Xem: 15846)
Tháng ba nắng ấm Xuân bâng khuâng Nàng Tiên dáng ngọc bước xuống trần Căn nhà ấm cúng hình dáng mẹ. Là nàng tiên nữ lạc bước chân.
12 Tháng Ba 2021(Xem: 11916)
Hãy nhìn đối phương suốt một quá trình chung sống để yêu thương và thông cảm. Bất cứ khi nào có thể, hãy nắm lấy bàn tay "Năm ngón em hết kiêu sa" mà chân thành tuyên bố: " Cám ơn em! bà xã của anh."
05 Tháng Ba 2021(Xem: 14552)
Xuân qua én lượn qua mau Phương hồng hè đến nhuốm màu thời gian Thu sang rồi đến đông tàn Nhớ ngày xưa ấy mênh mang sợi buồn.
02 Tháng Ba 2021(Xem: 9511)
Những dòng cuối của bài này tôi xin gửi lời cám ơn đến tất cả bạn bè, thân hữu và người thân đã gọi điện thoại hoặc gửi email để thăm hỏi trong những ngày tuyết rơi và giá lạnh.
01 Tháng Ba 2021(Xem: 12685)
Xuân chào đón Tết rực vườn hoa Cảnh sắc xinh tươi đẹp ngọc ngà Dâng ngập ý lời gieo vận đối Trải tuôn tình nghĩa kết thơ hoà
28 Tháng Hai 2021(Xem: 10319)
Đây là cái Tết đầu tiên mà tôi đón nhận với tất cả niềm vui hạnh phúc và hy vọng. Đêm nay tôi sẽ ngủ thật ngon với nhiều mộng đẹp tương lai. Mùa Xuân nơi đây, trong căn cứ này sẽ là mùa Xuân thần thoại của riêng tôi.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 14370)
Mỗi tháng ngày rằm chị ăn chay Trăng treo đỉnh núi bài thơ này Xa quá chị không đọc lại được Chắp vá từng câu phận rủi may.
23 Tháng Hai 2021(Xem: 12300)
Thiên tai là chuyện của đất trời Con người - hạt cát giữa trùng khơi Rủi may, may rủi nào ai biết Sống để làm sao đẹp với đời...
23 Tháng Hai 2021(Xem: 11714)
Đón hương xuân giao thoa trời đất Mùi nhang trầm quyên khắp từ đường Cha mặc áo dài kính vái tứ phương Mẹ lạy Phật mõ chuông đón Tết.
23 Tháng Hai 2021(Xem: 9316)
. Nếu dịch cúm qua đi, sinh hoạt đời sống sẽ hồi sinh. Rồi đây chị sẽ được đi thăm con, thăm cháu. Mong rằng kinh tế sẽ được phục hồi để mọi người có việc làm và nước Mỹ sẽ trở lại như xưa. CHÚC MỪNG NĂM MỚI .
18 Tháng Hai 2021(Xem: 8369)
Xin mời thưởng lãm tác phẩm mùa Xuân mới nhất của Duyên
18 Tháng Hai 2021(Xem: 10856)
Cùng nhau, nhân loại sẽ lần lượt ra khỏi đường hầm tối đen thăm thẳm. Nhưng khi ra khỏi đường hầm, người ta sẽ có một "bình thường mới" (a new normalcy), không giống cái bình thường đã có trước đại dịch.
13 Tháng Hai 2021(Xem: 10231)
Nguyện thế giới Hòa bình, chúng sinh An lạc. Kính chúc mọi người, mọi nhà một năm Tân Sửu Bình an Hạnh phúc.
13 Tháng Hai 2021(Xem: 12710)
Xá chi thế sự vơi đầy, Lợi danh, khanh tướng... bèo mây một đời. Tửu phùng tri kỷ thiên bôi...(1) Lương bằng mỹ tửu... đời vui ngập tràn. Phúc hồng, lộc biếc, tâm an...
13 Tháng Hai 2021(Xem: 10442)
Thơ phú xây đời thêm hạnh phúc Văn chương tạo dựng chốn bình an Bàn tay đóng góp nền văn học Trí não làm vui tuổi lão làng
13 Tháng Hai 2021(Xem: 12078)
Ngũ quả mâm đầy...khơi ý đẹp Đôi bình rượu cạn...xóa tình cay Xuân về...xin chúc mừng thi hữu Bĩ cực qua rồi đón thái lai!
04 Tháng Hai 2021(Xem: 13458)
Muôn tâu Thượng Đế Vợ chồng Táo Thần Ở dưới dương trần Qua Zoom trình tấu. Dạ dạ Chuyện của thế gian Quả thật gian nan Hai không hai chục. Một năm lục đục Tang tóc thê lương. Thiên hạ nhiễu nhương Chết thôi như rạ
03 Tháng Hai 2021(Xem: 10672)
Nó đã nghĩ ra một điều khá lý thú. Hãy sống bình dị như con trâu, con vật biểu tượng cho năm Tân Sửu. Làm hết sức mình, kiểm điểm lại những gì mình đã hành động để sửa sai. Như con trâu lặng lẻ nằm nhai lại cỏ.
03 Tháng Hai 2021(Xem: 10751)
Sự kiện thể thao này cũng là một thử nghiệm để đời sống từng bước trở về với một bình thường mới (new normalcy). Mong vô cùng, thử nghiệm này thành công
03 Tháng Hai 2021(Xem: 13984)
Nhớ xưa áo trắng một thời Sân trường yêu dấu sống đời học sinh Cuộc đời đẹp tựa bình minh. Yêu thương, tha thứ chúng mình bên nhau.
03 Tháng Hai 2021(Xem: 13311)
Một ngày hạnh phúc ngất ngây? Ta cùng con cháu vui vầy hôm nay. Tuyết đang phủ lấp đắng cay. Giúp quên mười tháng cuồng quay xó nhà. Tân sửu chúc bạn gần xa. Thân tâm an lạc thiết tha yêu đời. Nhớ ngày thân ái tuyệt vời. Chúng ta vui khoẻ như thời xuân xưa.
25 Tháng Giêng 2021(Xem: 14231)
Tôi ra đời ở một làng nhỏ, làng Trình Phố thuộc tỉnh Thái Bình. Tôi sinh ra và lớn lên theo chiến tranh giữa Việt Minh và quân Pháp. Dù còn nhỏ nhưng tôi sợ cả hai.
24 Tháng Giêng 2021(Xem: 10923)
Thư này là lá thư thứ 49 nhưng lại là lá thư đầu tiên của năm 2021. Đáng lẽ là một thư vui, lạc quan, tràn đầy hy vọng và niềm tin.
22 Tháng Giêng 2021(Xem: 12826)
Phù du say ánh lửa hồng Sơ sinh hạt nắng giữa vòng tai ương. Chia nhau từng mảnh khốn cùng Che đời rách rưới trầm hương đâu rồi.
22 Tháng Giêng 2021(Xem: 15493)
Má ơi! cây trái giờ già cỗi Xơ xác tiêu điều như tóc con Kìa ai vừa nhắc cơm kho quẹt Nhớ má tủi lòng nghĩa sắc son.
22 Tháng Giêng 2021(Xem: 9859)
Hôm nay nhìn NHỮNG MÙA THU ĐI MÙA THU CHO EM ướt hoen mi MẮT LỆ CHO NGƯỜI TÌNH lần cuối LỆ THU đành vĩnh biệt Cali Nguyện linh hồn Lệ Thu được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
11 Tháng Giêng 2021(Xem: 11188)
Mỗi con người Việt Nam khi ra đi đều mang theo mình hình ảnh quê hương và vô cùng trân trọng. Dẫu tôi có chết trên xứ người, thân xác có thành tro bụi, nhưng trái tim tôi vẫn yêu nơi này
11 Tháng Giêng 2021(Xem: 12468)
Những chiều buồn lưa thưa Lời ngọt ngào chưa ngỏ Thành cổ tích ngày xưa… Ngày xưa…ngày xưa……