Chờ Xuân
Đông
sao lạnh! Chợt hồn nghe buốt giá,
Mong tia nắng sưởi ấm ngày đi qua.
Ơi! Sương mù che khuất dòng sông vắng,
Có tiếng đò khua nhịp nước ven sông.
Mùa đông về, bên kia bờ nước biếc,
Mang hơi lạnh se sắt hồn đơn côi,
Lời tạ từ chưa nói nửa vành môi,
Đã xa xôi tựa mây mù ven núi.
Lục bình trôi dập dềnh không bờ bến,
Hoa sớm nở, tàn theo tiết giá đông.
Ai có về nhớ lấy một dòng sông,
Có một người mong đợi ngày xuân đến.
Trời tháng giêng, hoa dường như nở sớm,
Đón nắng ấm, đâm chòi biếc mùa xuân.
Để ta về ngắm hoa nở bâng khuâng,
Chờ một mùa mai vàng rực trước ngõ.
Vẫn mong đợi tháng giêng hoa xuân đến,
Ta đi chùa mang cành lộc đầu năm,
Quên đông qua, lạnh giá cả tâm hồn,
Nơi góc khuất, có mùa xuân trở lại
Nhung Nghiêm