Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

MGTT 38 - THẦY PHẠM GIA HƯNG

19 Tháng Mười Hai 201312:00 SA(Xem: 25466)
MGTT 38 - THẦY PHẠM GIA HƯNG


MGTT 38 - THẦY PHẠM GIA HƯNG

thay_pghung-1-content

Cũng như hầu hết các Thầy Cô dạy ở Ngô Quyềnthời mới thành lập, đội ngủ giáo sư chưa đầy đủ, ngoài môn chính là Vạn vật,Thầy Phạm Gia Hưng phải dạy thêm hai môn Công dân và Hiệu đoàn cho các lớp Đệnhị cấp.

Thầy hiền và rất có lòng với đồng nghiệp cũngnhư học trò.

Là cựu GS Vạn vật ở NQ xưa, ở tuổi ngoài 70,Thầy sáng tác nhiều bài thơ với tình bạn ấm áp và tình thầy trò ngọt ngào nhưnhững cái bánh kem Thầy vẫn tặng thầy trò NQ mỗi kỳ họp mặt.

Học trò của Thầy, các chs NQ K1 đến K6, mắtkhông còn sáng, môi không còn tươi như thời trung học, lưu lạc khắp nơi, nhưngluôn nhớ đến Thầy dạy Vạn vật năm xưa.

Các anh chị (từ bạn học chuyển thành bạnđời): Đào Văn Công & Trần Kim Lan, Trịnh Văn Kiều & Lê Kim Oanh; cùngchị Phạm Thị Hữu Hạnh đã ghi lại những kỷ niệm với Thầy Phạm Gia Hưng từ BiênHòa, qua Virginia, đến Washington. Xin được gởi MGTT 38 như một món quà Giángsinh đến Thầy Phạm Gia Hưng.


thaypgh-contentthaypghung-content

Sau nửa thế kỷ, tháng 4/2013, chúng tôi gặp lại người bạn học cũ (Phạm Phú Hòa) đến từ “ miệt dưới “xứKangaroo.

Gia đình chúng tôi không thuận đường cho mộtchương trình du lịch khám phá và thăm viếng nếu không muốn nói là đơn giản chỉ“gặp lại“. Từ Úc đến Los Angeles, trạm đầu tiên cũng là nơi có nhiều bạn bè vàlà “thủ phủ“ người Việt, đáng được dừng chân, bay qua Virginia để đếnWashington xem hoa đào, đi Toronto để có dịp thăm thác Niagara, đến San Josethăm lại trường Hải Quân của một thời du học, nhưng quành lại “ xóm ngựa “, xứ“gà chiên “ thì thật trái hành trình. Chỉ có “ thân tình “ lắm mới đến thămtrong hoàn cảnh như vậy.

Nhờ vậy chúng tôi liên lạc được Thầy Phạm GiaHưng.

Trường hợp Phạm Phú Hòa liên lạcđược với Thầy Phạm Gia Hưng cũng là một sư tình cờ. Theo chương trình địnhtrước, khi đến Virginia, một người bạn cũ sinh sống nhiều năm tại đây sẽ đóntiếp, hướng dẫn thăm thủ đô Washington DC và xem hội hoa đào. Lộ trình sắp xếptrước nhưng bất ngờ lại xảy ra, đến Virginia đúng vào lúc thân phụ anh bạn nầyqua đời. Điện thoại nhà bạn reo trong lúc bạn đi vắng lo việc nhà, bắt lên nghethì là Thầy Phạm Gia Hưng, gọi đến chia buồn, Vậy là Phạm Phú Hòa được Thầy Hưng đưa đi thăm Thủ đô cùng hoa đào… chưanở.

Thầy Phạm Gia Hưng là một trong sốquí vị giáo-sư dạy chúng tôi chỉ vài giờ mỗi tuần. Thầy dạy môn Công dân và Vạnvật ở lớp Đệ Tam năm học 1960-1961, mỗi tuần chúng tôi học Thầy hai giờ, vì làlớp Toán ban B. Năm sau, lớp Đệ Nhị, mỗi tuần một giờ Vạn vật, tuy cũng là mônthi Tú tài 1 nhưng chỉ thi trong phần vấn đáp nên thực tế các học snh ban Toánvẫn cứ lơ là. Đến năm sau nữa, lớp Đệ Nhất, Thầy Phạm Gia Hưng phụ trách mônCông dân và Hiệu đoàn, mỗi tuần chúng tôi học Thầy hai giờ đồng hồ .

Với một số giờ ( Công dân ) thật ítoi vậy mà kết quả vô cùng lớn lao. 99% học trò của Thầy đều là những công dân tốt khi vào đời. Có nhiều học tròtình nguyện nhập ngũ rất sớm, duy nhất một trường hợp đứng về phía bên kia.

Được số điện thoại, chúng tôi liên lạc vớiThầy, dĩ nhiên thầy Phạm Gia Hưng biết chúng tôi là học trò khi chúng tôi sơlược quá trình ngày xưa. Thầy nhiệt tình thăm hỏi tình trạng gia đình chúngtôi, chúng tôi cũng có cơ hội để “ kể lể sự tình “ của bao năm tháng biến cốdập dồn.

Thầy cũng không ngại chia sẻ một sốchuyện, qua đó chúng tôi được biết Thầy đã đi du học tại Mỹ trước ngày 30 tháng04 năm 1975. Để đem được gia đình sang Mỹ, Thầy đã trở thành “ chúa chổm “ màmón nợ rất lớn phải nhiều năm sau mới trả hết !

Bây giờ Thầy đã nghỉ hưu, có cuộc sống bìnhyên, đi đây đi đó,quay phim, chụp ảnh làm DVD tặng người quen, nhất là rất ưu ái với học trò cũ, Thầy luôn nhắc nhở cóđi Washington DC nhớ liên lạc với Thầy .

Thầy không ngờ là từ nửa thế kỷtrước Thầy đã để lại đứa học trò nầy một kỷ niệm rất đặc biệt : Đó là lời phêtrong Thông tín bạ năm lớp Đệ Nhất ( 1962-1963 ) , trang đệ nhị bán niên khảohạch như sau : “ không thi, đi Thủ Đức “ . Đi Thủ Đức là nhập ngủ vào Trường Sĩquan trừ bị Thủ Đức trong khi hầu hết quí vị giáo sư khác chỉ đơn giản phê vàothành tích biểu: “không thi”.

Đôi khi một dòng chữ ngắn cũng làmột kỷ niệm không quên.


cong_-_lan-1-content

Đào Văn Công &Trần Kim Lan – chs NQ K1

(Xóm ngựa tháng 12/ 2013 )

Tản Mạn Thầy Trò:

Thầy Phạm Gia Hưng

Nhà thầy, ởcách nhà tôi không xa, cùng thành phố Springfield, Virginia… khoảng 10 phút láixe. Thế mà mãi đến cách đây hai năm, nhân dịp đi dự đám cưới con trai của anhchị Lý Thanh Phi, chúng tôi được may mắn xếp ngồi chung bàn, thì thầy trò mớinhận ra nhau.

Thật ra, chínhchúng tôi (Trịnh Văn Kiều & Lê Kim Oanh) nhận ra thầy. Riêng thầy, có thểvì học trò nhiều quá, cứ từ lớp này đến lớp khác, nên thầy chưa nhớ được.Thường thì phải là những học trò giỏi, hoặc có những cá tính đặc biệt như pháphách hay nhu mì nhất trong lớp thì mới gây được sự chú ý của thầy, cô. Riêngchúng tôi, chả có gì đặc biệt mà cũng không được hiền lành cho lắm, vì thế, khinghe chúng tôi nhận đã là học trò trong giờ công dân của thầy, có lẽ thầy chỉbiết là CHS Ngô Quyền mà cũng chưa hình dung ra hình ảnh của chúng tôi ngày xưanhư thế nào. Vả lại, gần 50 năm rồi, các học trò ngày xưa bây giờ đầu hai thứtóc, hình hài cũng thay đổi rất khó nhận diện? Riêng thầy thì vẫn nụ cười hiềnhòa luôn nở trên môi với mái tóc bạc, nhìn thầy thật phúc hậu. Giọng nói chậmchạp của thầy làm tôi nhớ lại ngày xưa. Thầy dạy công dân lớp tôi mỗi tuần haigiờ. Ngày đó, đa số các thầy đều ở Sài Gòn về dạy Ngô Quyền, có thầy ở nhà trọ,có thầy sáng đi chiều về, riêng thầy Hưng thì tự lái chiếc xe hơi nho nhỏ, đivề từ Saigon-BH, và trên xe thường có vài thầy cùng đi chung, lâu quá nên tôicũng không nhớ rõ thầy nào ngồi chung xe với thầy Hưng, và hình như có thầyQuýnh.

Thầy rất hiền, giảng dạy rõ ràng, giọngBắc của thầy nghe nhẹ nhàng và êm tai lắm. Thầy chưa hề phạt em nào, dù tronggiờ thầy dạy, các em hay lợi dụng sự dễ dãi của thầy mà đùa vui, nói chuyện.Tôi nhớ có một lần, thầy đang thao thao giảng trên bục gỗ, thừa lúc thầy quaylưng viết lên bảng, tôi vội vàng lục trong ngăn bàn ra gói me ngào vừa được chịNăm của Mỹ Quế làm gửi cho tôi, múc một miếng me, chấm vào tí muối ớt, bỏ tótvào miệng nhấm nháp, đang suýt soa thì bất chợt thầy quay lại. Không biết thầycó thấy cái miệng còn nhem nhép của tôi không mà thầy nhìn qua phía khác và tiếptục giảng tiếp. Hú hồn, hú vía. Từ đó, tôi tởn không dám ăn vụng trong lớp nữa.Em xin lỗi thầy, mãi đến hôm nay em mới dám “xưng tội”.

Tháng sáu nămngoái, anh Lý Thanh Phi rủ chúng tôi đến nhà thầy vào một buổi trưa Chủ Nhật,nhân dịp thầy Phạm Ngọc Quýnh từ Canada sang thăm và có cả thầy Hoàng Quý Namtừ Maryland nữa.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi có dịpđến tư gia của thầy. Nhà thầy rất dễ tìm, tọa lạc trên một khu đất rộng có cổngrào sắt, sân đậu xe rộng rãi, vườn cây thênh thang, thầy trồng đủ loại hoatrái, nhìn khu vườn linh động đầy hoa, thật mát mắt. Thời tiết đang vào Xuânnên cây cỏ, hoa lá xanh tươi, tỏa đủ sắc màu tuyệt đẹp, những chậu kiểng, cànhlan uốn khúc, hoa thuỷ tiên, hoa mai, hoa hồng, thược dược nở đầy vườn, nhìnđẹp và quyến rũ vô cùng. Thầy dắt cả bọn đi tham quan khu vườn tươi mát, thầytrò cùng dạo xem hoa, vừa ngắm cảnh ,vừa trầm trồ khen thầy khéo tay cắt tỉathật đẹp, rồi cùng chụp hình chung quanh vườn, trước khi vào bữa trưa.

Mỗi người một món. Tuy là lần đầuhọp mặt mà cũng khá đông, ngoài các thầy Phạm Ngọc Quýnh, thầy Hoàng Quý Nam,thầy PhạmGia Hưng , chúng tôi gồm có:Kiều &Oanh, các anh Lý Thanh Phi, Đỗ Như Thạch, anh Huệ, vợ chồng chị Ánh (Khóa 1NQ), vợ chồng cô em gái của tôi Thoại Dư, Chú Lai Kim (chủ Tiệm bánh Song Quê ởEden), cô Sâm, và một vài người nữa tôi không nhớ tên. Anh Phi đem đến một rổnghêu, xả ớt, thế là tôi bắc chảo lên làm món nghêu xào xả ớt, chị Ánh nấu canhchua chay, tôi làm gỏi đu đủ khô bò, cô em tôi nấu một nồi chè xôi nước, thầy HoàngQuý Nam đem đến 1 khay bánh cuốn. Hôm đó, cô bận coi tiệm, Thầy giao cả cái bếpnhà thầy cho chúng tôi lục lọi, nấu nướng. Thầy còn hầm một nồi xương nai vớicác vị thuốc Bắc, mỗi người múc một chén húp xùm xụp. Nghe thầy bảo, nhà thầythường hầm xương nai với các vị thuốc để uống cho bổ.

Một bữa cơm thật thân mật thấm tình thầy trò.Nhờ thế mà chúng tôi mới được biết, sở dĩ thầy vắng mặt những năm sau này là vì1975 thầy được sang Mỹ du học, rồi biến cố 30 tháng Tư đến thầy ở lại Mỹ, cô vàcác em còn kẹt lại, phải vất vả, chờ đến ngày Thầy bảo lãnh cả gia đình theodiện đoàn tụ.

Cứ thế mà bao nhiêu kỷ niệm hiện về.Thầy trò hàn huyên cả một buổi. Thầy rất vui, tâm tình thoải mái với học trò,bình dị như bạn bè. Ngồi nhìn thầy Hưng, Thầy Nam và Thầy Quýnh nói chuyện vớinhau, mà tôi ngậm ngùi nhớ lại mấy chục năm qua, lúc đó các thầy còn trẻ, vócdáng thư sinh. Nếu nhìn lại những bức hình ngày xưa, khi các thầy đứng chụpchung với học trò thì rất khó nhận diện. Mấy chục năm sau, các thầy đều lớntuổi, học trò cũng chồng chất tuổi đời, nhưng các thầy vẫn không khác xưa baonhiêu, nhìn lại chúng tôi ngày trước với bây giờ thì chán lắm !

Xong buổi họp mặt chúng tôi ra về,thầy còn luyến tiếc, đưa tiễn ra tận cổng và dặn là nếu có dịp nên ghé đến nhàcủa thầy ở West Virginia nghỉ mát, nơi đây phong cảnh thật đẹp, có bờ hồ,sidewalk, có đồi núi, có chỗ câu cá, đạp xe, v.v. Thầy có một cơ ngơi thật vữngchắc, ngoài căn nhà khang trang nơi thầy cô đang cư ngụ, thầy còn có một khunhà nghỉ mát ở West Virginia và một căn khác ở Hawaii mà gia đình thầy thườngsang nghỉ mát vào mỗi mùa Hè..

Tháng 9 / 2013, chúng tôi lại có dịp đến họpmặt tại nhà thầy lần nữa. Hôm nay chỉ có một mình thầy Hưng. Thầy Nam vì bậnkhông đến được, chúng tôi gồm anh Lý Thanh Phi, anh chị Đỗ Như Thạch, vợ chồngThoại-Dư, vợ chồng chị Ánh, Kiều Oanh và một anh nữa (tôi không nhớ tên).

Ngoài các món ăn do mọi người đemđến, thầy còn có thịt nai, anh Kiều lãnh chức đầu bếp nấu món nai xào lăn. Côvẫn bận phải trông tiệm, chúng tôi lại tiếp tục làm chủ căn bếp nhà thầy. Mộtđiều rất lạ, là thầy đều nhớ tất cả những món gia vị trong nhà, mà tôi tưởngchỉ có cô mới biết để ở đâu. Thời tiết vào đầu tháng chín hơi lạnh, cho nênchúng tôi không ra sân chụp hình được. Chỉ chụp vài tấm ảnh trong bàn ăn, vàthầy thì vẫn với cái máy camcord trong tay, thầy quay hết tất cả mọi người...Bữa ăn hôm đó thật nhiều món rất ngon, nhưng món nai xào lăn thì đắt hàng nhất.

Lại thêm một ngày họp mặt vui vẻ vàđầm ấm, quý hoá vô cùng. Nơi đất khách quê người mà tìm lại được tình cảm thầytrò thắm thiết như thế này không phải là chuyện dễ. Tiệc tàn, chúng tôi chiatay ra về. Thầy dẫn ra tận cửa và chỉ cho chúng tôi xem một số cây cảnh thầymới ươm. Thầy còn trồng được cả lá gai, loại lá dùng để làm bánh gai của ngườiBắc, bánh màu đen là do lá gai đâm nhuyễn chắt lấy nước hòa vào bột nếp nên khibánh hấp chín thì có màu đen, bên trong có nhân đậu xanh và dừa, mùi va ni thơmphưng phức, mà ngày còn ở Việt Nam, mỗi lần Mẹ tôi có dịp ghé khu chợ Thái Bình,Tân Mai hay Hố Nai đều xách về cho chị em chúng tôi một vài xâu. Nghe tôi nhắcđến bánh gai, Thầy bảo hôm nào tôi muốn làm bánh thì cứ việc sang nhà Thầy háilá gai về làm, thầy trồng một vài chậu cho vui….Thú thật, tôi chỉ biết ăn thôi,chứ tôi chưa làm thử món bánh này bao giờ. Cách đây không lâu, thầy có gọiphone và bảo là thầy vừa hái vào một mớ lá gai, nếu tôi cần thì thầy sẽ đem đếncho, để tôi trổ tài làm món bánh mà tôi ưa thích …tôi đành thú thật với thầy làdù rất thích ăn, nhưng tôi lại không biết cách làm. Vô cùng cảm động trướcnhiệt tình và sự quan tâm của thầy. Thầy thật đáng kính.

Sau buổi họp mặt đó, thầy cô sửasoạn đi Hawaii--nơi gia đình thầy đang có một căn nhà nghỉ mát ở đấy. Mặc dùThầy Cô đang vui chơi ở Hawaii mà thầy vẫn còn nhớ gửi về cho chúng tôi xemnhững hình ảnh thầy đang đứng bên bờ biển nước trong xanh, và cũng không quêndặn dò các em có rảnh nên làm một chuyến Hawaii với thầy cô, nơi đây, cả mộtvùng biển xanh, tình xanh, khí hậu êm ả của miền thùy dương nắng ấm.

Thưathầy

Hômnay, em xin mạo muội viết vài dòng cảm tưởng về thầy, để góp vào trang MGTT củawebsite NQ. Chúng em hy vọng sẽ có nhiều dịp họp mặt cùng các thầy, cô để thầytrò cùng ngồi kể lại những chuyện ngày xưa, ôn lại kỷ niệm cũ, dù đã hơn 40 nămqua, biết bao nhiêu chuyện bể dâu. Nơi xứ lạ quê người, chúng em rất may mắn làcòn có dịp được gặp lại một số thầy cô nơi hải ngoại.

Lại một mùa Noel nữa đến nồi, Virginia đangvật lộn với những cơn bão tuyết, đóng băng của mùa Đông tới. Thiên hạ vẫn rộnràng sắm sửa, treo đèn kết hoa, mừng đón mùa Giáng Sinh 2013, quên cả tuyếtrơi, gió bấc thổi. Gia đình thầy cô và chúng em đều đang ở miền Đông Bắc HoaKỳ, và cũng đang chịu đựng những cơn lạnh buốt da của mùa giá lạnh. Năm DươngLịch 2013 sắp qua. Chúng em xin gửi lời chúc phúc đến thầy cô, kính mong thầycô luôn luôn được dồi dào sức khỏe, vui hưởng những ngày mùa Đông trong tìnhyêu thương, ấm cúng của gia đình.

Và cũng nhân mùa Giáng Sinh, gia đình Trịnhvăn Kiều & Lê Kim Oanh xin gửi lời kính chúc đến tất cả thầy cô và các bạnđồng môn khắp nơi, một mùa Giáng Sinh vui tươi hạnh phúc, một đêm Noel sum họp,vạn sự cát tường, an lành trong mùa lễ.


chi_oanh_trinh-1-content

Trịnh Văn Kiều& Lê Kim Oanh- chs NQ K5

Giáng Sinh 2013 - Virginia


Tôi tốt nghiệp và từ giã trường NgôQuyền để về Saigon học tiếp trường Sư Phạm Saigon năm 1971. Từ dạo đó, tôikhông có dịp liên lạc với quý Thầy Cô Ngô Quyền. Cho đến 40 năm sau, tôi mới cócơ hội tham dự Đại Hội Ngô Quyền Toàn Thế Giới lần 2 năm 2011 và gặp lại quý Thầy Cô trong nhữngngày Đại Hội.

Dòng thời gian đã nhuộm bạc mái tóccủa những Thầy Cô trẻ năm xưa, nhưng tôi vẫn nhận ra một vài Thầy Cô đã từnggiảng dạy trong lớp học của tôi những ngày xa xưa ấy. Những Thầy Cô khác tuytôi không được học nhưng nghe tên rất quen thuộc, trong đó có Thầy Phạm GiaHưng.

Chính trang nhà Ngô Quyền là gạchnối liên lạc để quý Thầy Cô gặp lại đồng nghiệp cũ và các cựu học sinh gặp lạibạn bè xưa qua những hình ảnh và bài viết được đăng tải. Đại gia đình Ngô Quyềnở hải ngoại và quốc nội trở nên gần gũi nhau hơn qua những thông tin liên lạc,như những cánh chim lạc đàn nay đã tìm về tổ ấm.

Mùa hè năm 2012, nhờ liên lạc quatrang nhà, tôi mới biết Thầy sẽ đến Seattle để thăm con trai út là em Phạm GiaHảo, trước khi về San Jose dự họp mặt Ngô Quyền. Thế là tôi liên lạc với Thầyđể đến thăm Thầy ở nhà em Hảo, đồng thời đưa Thầy đi xem đập khóa nướcChittenden Locks ở Seattle và xem thác Snoqualmie vào những ngày cuối tuần.

Trước khi chia tay Thầy, tôi cùngvới vài anh chị cựu học sinh Ngô Quyền ở Seattle, mời Thầy dự một buổi họp mặtthân mật để thầy trò gặp nhau hàn huyên tâm sự. Thời gian họp mặt chỉ có vàigiờ ngắn ngủi, không đủ để thầy trò nhắc lại những kỷ niệm xưa và những thăngtrầm trong cuộc sống. Được gặp các học sinh Ngô Quyền năm xưa, Thầy vui lắm vàcảm động trước sự ưu ái và mến thương của những học trò cũ.

hh___thay_hung-1-large-contentnhom_nq_seattle-content

seattle_h___i_ng___-large


Sau khi dự họp mặt Ngô Quyền ở SanJose thì Thầy trở về Virginia, cũng là lúc tôi đi thăm con gái đang làm việc ởWashington DC. Thầy trò lại có dịp gặp nhau lần nữa bên miền Đông nước Mỹ. Tiếcrằng thời gian tôi ở lại DC ngắn ngủi, nên không có dịp được Thầy hướng dẫn đixem những danh lam thắng cảnh ở Virginia, nơi mà Thầy đã định cư hơn 40 nămqua.

Lâu lâu Thầy lại gọi phone thăm hỏivà mời các cựu học sinh Ngô Quyền sang Hawaii nghỉ hè hoặc nghỉ đông với Thầy.Đã nhiều lần quý Thầy Cô đồng nghiệp và các học sinh cũ đến Hawaii và được Thầyđưa đi thăm viếng những nơi có cảnh đẹp để thưởng ngoạn và Thầy lưu giữ hìnhảnh qua video để làm kỷ niệm. Thật là tiếc vì tôi chưa có cơ hội đến Hawaii,nhưng trong tương lai thế nào tôi cũng phải thực hiện một chuyến đi Hawaii nhưtôi hằng mong ước.

Năm nay, em Hảo có việc làm ở San Jose nên đã di chuyển về BắcCali. Vợ chồng con gái tôi cũng thuyên chuyển về Seattle làm việc nên không cònở DC nữa. Dù vậy, tôi vẫn mong có dịp gặp lại Thầy khi Thầy sang Cali thăm conhay họp mặt Ngô Quyền.

Các cựu học sinh Ngô Quyền vẫnthường tâm niệm:” tất cả Thầy Cô dạy ở Ngô Quyền dù chúng tôi có được học haykhông cũng đều là Thầy Cô của chúng tôi vì cùng chung Đại gia đình Ngô Quyền”.Chúng tôi luôn luôn kính trọng và quý mến Thầy Cô, những Nhà Giáo đã tận tâmdạy dỗ cho học sinh của mình trở thành người tốt và hữu dụng cho xã hội.

Thầy sáng tác thơ lục bát rất hay vàđầy tình tự thầy trò cùng mái trường Ngô Quyền thân yêu. Bài thơ nào Thầy cũngđề tặng học sinh cũ và gửi đăng trên trang nhà Ngô Quyền. Ngưỡng mộ Thầy, tôiđã thực hiện trang site “Thái Hưng” (bút hiệu Thầy dùng khi làm thơ) để lưu giữnhững bài thơ và hình ảnh của Thầy làm kỷ niệm.

https://sites.google.com/site/thaihungpgh/home

Với tính tình hiền hòa, vui vẻ, thânthiện... nên Thầy được đồng nghiệp thương mến và học trò quý trọng. Kính chúcThầy nhiều sức khỏe để đi du lịch, thưởng ngoạn những danh lam thắng cảnh khắpnơi và có nhiều dịp gặp gở bạn hữu cũng như học trò. Đó là điều Thầy rất vui vàmong mỏi thực hiện khi bước vào tuổi hoàng hôn của đời người.


pthuu_hanh-content

Phạm Thị Hữu Hạnh- chs NQ K9

Washington , tháng 12/ 2013

24 Tháng Mười 2020(Xem: 11339)
Căn nhà như chiếc áo rách toang Mưa tuôn, gió thổi sẽ tan hoang Tôi thân các cháu chờ người cứu Xin trời thương xót kiếp cơ hàn.
18 Tháng Mười 2020(Xem: 12038)
Khi xe lửa rời bến, tôi đứng ở cửa sổ để nhìn lại Huế một lần cuối thì khói xe lửa tạt vào mặt tôi và từ đó bụi khói vào mắt tôi làm tôi chảy nước mắt suốt một đoạn đường dài.
18 Tháng Mười 2020(Xem: 11535)
vẫn cằm vuông. vẻ cương nghị nét phong trần, theo thời gian, phủ dầy vai áo chiếc chemise carreaux thầy thường mặc như một chọn lựa dấn thân ngày tuổi trẻ cho tuổi trẻ lần cuối cùng tôi gặp lại thầy, đã quá tám năm...
18 Tháng Mười 2020(Xem: 12176)
Thế đành... dang dở... âu đành thế Thôi vậy... ngậm ngùi... cũng vậy thôi Bạn hỡi! Hãy quên đi bạn hỡi Đời vui như thuở mới vui đời!
10 Tháng Mười 2020(Xem: 10063)
Màu da ngâm ngâm hơi rám nắng, mũi không cao, mắt mí lót, mặt có những nốt tàn nhang li ti. Nụ cười cũng chẳng làm nghiêng nước nghiêng thành nhưng biểu cảm sự thành thực và thân thiện.
10 Tháng Mười 2020(Xem: 12486)
Thôi nhé! Nghìn thu em ngủ yên Nỗi đau chị không muốn khêu thêm Tiễn em bàn phiếm buồn rưng rức Những dòng chữ viết cũng ưu phiền.
09 Tháng Mười 2020(Xem: 12360)
Thôi thì trước mặt sông sâu Lá xuôi dòng nước biệt sầu thế gian Đẹp thay chiếc lá thu vàng Bềnh bồng trên nước thênh thang giữa trời...
04 Tháng Mười 2020(Xem: 11469)
Những giọt nước mắt của mùa thu yêu thương và hoài niệm. Rồi mọi thứ sẽ qua, rồi tôi cũng sẽ đi vào hư vô. Mọi vật đều vô thường. Hãy nghĩ như vậy để yên vui.
30 Tháng Chín 2020(Xem: 13104)
Dĩ vãng chợt về ta đứng lặng. Chuyện của ngày xưa, thu của Thu. Ta đến giữa mùa thu lá vàng. Ta đi màu sắc vẫn ngập tràn. Giữ mãi trong tim vàng, tím, đỏ Như giữ một thời đã sang trang.
30 Tháng Chín 2020(Xem: 12641)
Người đi vượt chốn ba đào Mùa thu ở lại ngắm sao nguyên cầu Thời gian cõi tạm bao lâu? Mùa thu ở lại ngậm sầu lá rơi! Mong người đến chốn đúng nơi Thành tâm chung sức giúp đời an yên
24 Tháng Chín 2020(Xem: 13806)
Trăng viễn xứ trở về trên bến đợi Lòng thuyền xưa rời bến đã lâu rồi Trăng viễn xứ mờ mờ trên bến cũ Lòng thuyền nào đã chứa nửa vầng trăng?!
24 Tháng Chín 2020(Xem: 12140)
Trăng Thu đủng đỉnh qua vườn Chén trà hỏi bánh người thương đâu rồi? Gió thu lùa vạt mây trôi Để trăng in đậm dáng người phương xa
19 Tháng Chín 2020(Xem: 11168)
Nguyện cầu cho sân si con người dịu lại, thấy được sự vô thường của cuộc sống. Nguyện cầu cho lửa mau tàn, cho người dân trở về nhà sinh sống bình an. Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát.
19 Tháng Chín 2020(Xem: 12844)
Từ biệt Portland về Cali Hai nơi cháy lớn ở và đi Tàn tro mắt đỏ tôi xoa mãi. Tháng chín năm nay thật ai bi.
12 Tháng Chín 2020(Xem: 11924)
Viết vài dòng này để tạ tội với dì tôi đã một thời mù đôi mắt vì tình lụy và nhất là tạ tội với ông Nghị Nguyễn Bá Kỳ vì tôi đã hiểu lầm ông. Hắt hơi là tình hận chứ không phải muốn hù dọa, khoe danh.
05 Tháng Chín 2020(Xem: 14617)
..Mỗi người sống chết an bài? Tin buồn loan tới Anh Hoài đã đi Một tuần Vĩnh biệt chia ly Thanh Hoài, Tường Cát viết chi, nói gì? Sinh hữu hạn, tử vô kỳ? Bạn hiền thân ái sầu vì mất Anh.
05 Tháng Chín 2020(Xem: 11352)
Gió Thu nhè nhẹ vẫy tay chào Nàng Thu xinh đẹp đã bước vào Lá đỏ nghiêng mình soi dòng nước Trăng vàng lộng lẫy giữa ngàn sao
05 Tháng Chín 2020(Xem: 12138)
Xuân đi, Xuân tới bao lần, Nhớ mùa Xuân cũ tần ngần ngóng trông Đất Trời, Biển rộng mênh mông? Niềm vui, hy vọng sẽ không phai mờ.?
04 Tháng Chín 2020(Xem: 10945)
Bây giờ Tháng Chín Mùa Thu Trăng treo đỉnh núi vọng mù tóc bay Biển đời gió đọng mưa lay Cầu mong được phút giây này bình yên...
29 Tháng Tám 2020(Xem: 11077)
. Các Tăng Ni dù không được tập trung cầu nguyện như những mùa Vu Lan trước, nhưng năm nay bà Tâm tin tưởng Thầy, Sư Cô và các vị Sư sẽ trì chú tụng kinh nhiều hơn ở mỗi đêm.
27 Tháng Tám 2020(Xem: 12831)
Cám ơn cháu cho ta giác ngộ Một lạy thôi rực rỡ hào quang Cử chỉ khiêm cung bát ngát sen vàng Ta học Phật, học từ đứa bé.
26 Tháng Tám 2020(Xem: 12670)
Rất muốn ngắm biển đêm bằng đôi mắt Tìm những điều ẩn ý dưới hoang mang Và muốn thấy giữa vô cùng tịch mịch Trăng lạc đường vì gió mãi lang thang.
23 Tháng Tám 2020(Xem: 9326)
Buổi tưởng niệm kết thúc qua phần tri ơn của gia đình “Chúng con vô cùng tri ơn quý Thầy Cô và quý anh chị cựu học sinh Ngô Quyền đã mang đến cho ba chúng con một cuộc đời, một cuộc sống đầy ý nghĩa”.
22 Tháng Tám 2020(Xem: 8745)
Chiếc ghế trang trọng dành cho Thầy vẫn luôn nằm trong lòng mỗi người học sinh Ngô Quyền xa xứ. Chúng con xin hứa sẽ làm tốt để xứng đáng với sự dạy dỗ và thương yêu của Thầy.
22 Tháng Tám 2020(Xem: 13181)
Khủng khiếp ngoài trời lửa bốc nhanh Cali hỏa hoạn đã tung hoành Mây đen chế ngự vùng trời rộng Lửa cháy tràn lan khắp núi xanh
14 Tháng Tám 2020(Xem: 14007)
Ta đã mệt nhoài bao năm tháng Buông tay rủ sạch, ta rút lui. Ta nghe văng vẳng những hồi chuông. Tiếng mõ ngân nga vọng vô thường Khoan thai ta bước vào vô tận Một kiếp phù du chẳng vấn vương.
12 Tháng Tám 2020(Xem: 12566)
Tai nghe chim hót ngất ngây. Hồ Thu in bóng rừng cây muôn mầu. Vui lên xin chớ u sầu! Hẹn ngày tái ngộ bắt đầu thu sang ? Viễn du thế giới thênh thang . Ngày Xưa Thân Ái kiên gan đợi chờ...
09 Tháng Tám 2020(Xem: 11810)
Con tạ ơn Thầy Cô đã cho chúng con qua sông yên bình, cho chúng con có căn bản đạo đức và kiến thức làm người hữu dụng. Ở nơi xa không thể về đốt hương tưởng niệm. Con xin kính gửi đến Thầy cô tất cả lòng kính yêu trân trọng nhất.