SẦU THU
THU SAO BUỒN BÃ THẾ NÀY,
ĐỂ LÒNG NHƯ LÁ THU BAY NGẬM NGÙI
NGƯỜI NƠI BIỂN ĐỘNG SÓNG DỒI,
CÓ NGHE HIU QUẠNH BỒI HỒI NHỚ THƯƠNG?
CÁNH CHIM NGƠ NGÁC TRÙNG DƯƠNG,
MÂY BAY BÊN NỚ, BUỒN VƯƠNG BÊN NÀY.
''TÓC MAI SỢI VẮN SỢI DÀI,
LẤY NHAU CHẲNG ĐẶNG, THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM.''
SƯƠNG BUỒN, TUYẾT LẠNH CĂM CĂM,
LÁ RƠI, LỆ CŨNG ĐẦM ĐẦM TÓC MAI,
THU SAO BUỒN BÃ THẾ NÀY!!!
ĐỂ LÒNG NHƯ LÁ THU BAY NGẬM NGÙI!!!.
Hoài Hương.
TRÁCH THU
Mới đó đã Thu, lá chớm vàng,
Dưới trời sương phủ, bước lang thang.
Lác đác vàng rơi trong hiu hắt,
Xào xạc gót buồn, giữa gió than.
Mặt nước ngậm ngùi gương mờ ảo,
Chân trời lãng đãng sương mênh mang.
Thu buồn, Thu đẹp, Thu nhung nhớ,
Trách người, đâu nỡ trách Thu sang.
Hoài Hương.
ĐỐT LÁ NHỚ NGƯỜI.
Anh gom hết cả lá rừng,,
Đốt lên, nhìn khói, rưng rưng nhớ người.
Nỗi buồn từ thuở xa xôi,
Theo mây bay, có ngậm ngùi lòng Em?
Men cay. giọt đắng say mềm.
Lung linh ánh lửa, bóng em đoạn đành.
Phòng xưa, chăn chiếu vắng tanh,
Gió trăng hờ hững, lạnh lùng tuyết sương.
Niềm đau xao động trùng dương,
Như con sóng vỗ, lênh đênh miệt mài.
Lá gom: Anh đốt tình phai.
Khói bay che mắt nên hoài xót xa.
Tro tàn,
Đông giá lại qua,
Đốt quên,
đốt nhớ, tình xa vẫn về.
Khói bay chẳng nhớ đường về.
Để người đốt lá, buồn tê tái buồn.
Hoài Hương.