Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Đặng Mai Lan - NHỚ ANH, TÔI ĐI TÌM NHỮNG TRANG SÁCH

03 Tháng Mười 201312:00 SA(Xem: 59395)
Đặng Mai Lan - NHỚ ANH, TÔI ĐI TÌM NHỮNG TRANG SÁCH

Nhớ anh, tôi đi tìm những trang sách

Đặng Mai Lan

 

nxhoang-contentquyen_sach-large-content

Ở một nơi xa, nghe tin anh đau nặng… Cả ngày tôi ôm cái tablette, vào internet, mở hết trang nhà này đến trang nhà khác, mặc dù tôi đang có quá nhiều bận rộn. Nhưng lúc này là lúc tôi cần đọc cái gì đó. Một bài tùy bút, một bài thơ, hay một truyện ngắn. Tôi cần chữ như cần nghe tiếng nói vì chung quanh tôi thinh lặng quá. Tôi cần chữ, chữ sẽ dẫn tôi đi đến nơi mà tôi muốn. Nơi, không biết gọi là gì?

Bruxelles, thành phố tôi đang tạm trú hình như thời tiết không ân cần nồng nhiệt với sự có mặt của tôi. Phố thường ủ dột bởi sương mù, ướt át với những cơn mưa nhanh, mưa chậm. Bây giờ thì trời âm u gió. Mùa hè, hè chan chảy trên mọi ngã đường nên phố vắng tanh vì thiên hạ rủ nhau đi tắm nắng ở những bờ bãi xa, những công viên gần, tận hưởng mặt trời rực rỡ ban phát ánh nắng, nhưng cũng đồng nghĩa chạy trốn cái nóng mà rõ ràng ai cũng mong chờ sau những ngày mưa tuyết lê thê.

Tháng tám là tháng nóng nhất của mùa hè. Thế mà hôm nay trời trở gió. Gió này là gió trái mùa, gió chướng. Từ khung cửa nhìn ra, thấy gió cợt nhã trên những tàng cây. Gió rền rỉ …ư… ư… a…a… Ung thư , Sarcoma! Ôi lời của gió hôm nay!

Nơi này không phải của riêng tôi. Ở đây, tôi cảm thấy như mình lại ly hương thêm một lần nữa. Tôi đang sống đời " đất khách quê người". Bếp nhà không có chai nước mắm, lọ tương ớt, hay bún, miến… Vớt vát được một chút tình quê là gói gạo nho nhỏ mua ở siêu thị và chai xì dầu Pháp. Lấy đâu ra sách báo Việt ngữ, mà lúc này, sao tôi thèm được cầm một cuốn sách trên tay, thèm đọc quá.

Vâng, nhớ tới anh, tôi thèm được đọc một cuốn sách.

Sáng thức sớm, còn nằm trên giường, mở tablette như thói quen, một món ăn đầu ngày. Nhận thư anh Phùng Nguyễn. Thêm một tin mới về Nguyễn Xuân Hoàng. Lướt vào facebook, tìm trang của cô Vy, vợ anh, đọc rốt ráo những nhắn gửi chia xẻ từ những người bạn của anh… Không lẽ ngắn ngủi vậy sao? Chỉ còn vài tháng ?

Những văn hữu của anh, của tôi đang kêu gọi làm một tuyển tập cho anh. Thực ra, từ khi nghe anh bệnh tôi đã có ý viết cho anh, mực đen giấy trắng đàng hoàng. "Meo miếc" để làm gì? Tôi muốn thời gian quay ngược lại. Tôi muốn viết một thư dài gửi anh qua đường bưu điện, gửi anh vài tạp chí Lire hay Paris Match, thêm gói cà phê Carte Noir như đã từng… để bù lại một khoảng thời gian quá dài tôi và anh hầu như không còn thường xuyên liên lạc nữa. Tại sao lại như thế nhỉ? Tình thân, sự gắn bó không phải là trò chơi, cuộc chơi để một lúc nào kết thúc. Nhưng hai chúng tôi quả tình đã có một nơi để rong chơi lý thú, một khu rừng nhỏ với những sân cỏ mượt mà, lá hoa chữ nghĩa. Thế mà tôi đã quay đi, anh quay đi. Không nhớ ai là người đã ngừng cuộc trước. Khỏi đổ thừa cho hoàn cảnh, cuộc sống đẩy đưa. Cứ kể như khu rừng ấy, rừng xưa đã khép.

Tuyển tập cho Nguyễn Xuân Hoàng! Thời hạn từ… đến…. Mọi người đang nắn nót những con chữ. Viết gì? Trối trăn với anh ? Bày tỏ tình cảm? Sao từ nào giờ không tỏ, giờ nghe anh đau nặng mới bày… Tôi không muốn lắm chuyện này. Anh vẫn còn hiện diện. Viết để động viên tinh thần anh, viết để tỏ tình. Nhưng viết gì để có thể làm dịu được cái đau mà anh đang chịu đựng? Sao nghe như lời chia tay. Tôi chợt khựng lại với đề nghị này.

Đọc những bài viết đăng trên Da Màu. Ngoài vô số kỷ niệm, những phê bình văn chương của anh, còn có những sáng tạo, vẽ lên hình ảnh người vợ yêu của anh. Một tình yêu nồng nàn "bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu" mà bất cứ ai quen anh đều nhìn thấy.

Tôi chung thủy với báo Văn từ thời Mai Thảo. Nhưng không thể nói là tôi chỉ quen anh và trở nên thân thiết kể từ khi nhà văn Mai Thảo qua đời để lại tờ Văn cho anh nắm giữ.

Khoảng thời gian anh điều hành tờ Văn, cho đến khi đình bản, và nhiều năm sau nữa… Chúng tôi, ông chủ bút và tác giả cộng tác đã có một thời gắn bó dài lâu như thế. Biết bao nhiêu chuyện giữa Paris và Cali được kể trong những điện thư gửi qua gửi lại mỗi ngày. Tôi đi qua đó, anh đến nơi này, Paris và Cali cũng có tôi cùng anh.

Nhưng không biết có nên nhắc đến Sài Gòn?

Sài Gòn, ngày xưa, tôi gặp anh hàng tuần ở một ngôi trường nổi tiếng về ban C, trường nằm ngay trung tâm phố, quy tụ toàn những giáo sư tên tuổi về môn triết. Thầy Nguyễn Xuân Hoàng là một ông giáo sư bảnh bao nhất trong những vị thầy lớp tôi thuở đó. Thầy chỉ mặc chemise trắng, luôn ngồi ở mép bàn, nửa ngồi, nửa đứng khi giảng bài. Giảng bài mà như trò chuyện với học trò. Thầy dạy môn tâm lý, đẹp trai, phương phi hồng hào, hay liếm môi sau những lúc ngừng giảng. Đã có cô nữ sinh xinh nhất lớp nhái theo động tác này. Chắc hẳn thầy cũng nhận ra điều đó. Nguyễn Thị KT, tên cô học trò nghịch ngợm và hình như phải lòng thầy mà tôi bặt tin cô từ năm 1975 tới giờ. Chẳng phải riêng KT, cũng có vài đứa khác mê thầy, ái mộ thầy theo nhiều cách. Chúng nó tìm đọc những tác phẩm của thầy và phê bình loạn xạ. Có đứa bĩu môi, ông viết ghê quá! Tôi không hiểu thời đó tôi nghĩ về anh như thế nào nhỉ? Tôi cũng lớn rồi, tôi mê ai lúc đó mà sao không chịu mê thầy? Có lần anh trêu tôi như thế. Quả tình tôi không quan tâm về anh, nên chẳng tìm đọc những gì anh viết. Tôi với KT vẫn dám theo thầy NTV ra uống cà phê ở cái quán cóc gần trường, nhịn quà để mua cuốn sách đọc xem ông Phạm Duy đã chết như thế nào? như thầy NTV đã phán! Có lẽ lúc ấy tôi hay nghe nhạc Phạm Duy và vẫn còn mê đọc những loại sách dành cho học trò mới lớn của nhà văn Duyên Anh. Nguyễn Xuân Hoàng xa vời trên mây, cao quá, tôi chưa với tới. Sau này, nhớ lại cái "ghê" trong truyện ngắn "Dưới Tàng Cây Trứng Cá" của thầy mà đám học trò bàn tán, tôi tìm đọc lại và phì cười. Truyện nói về một nhân vật nam, khi nhìn thấy cô bạn gái đang ngồi giặt quần áo, có những thứ đồ lót đã làm anh nhớ lại những lúc anh vò nát chúng trong tay. Đúng là tuổi học trò, và những tiểu thư còn thích ô mai. Ghê là phải!

Thầy đa tình lắm, điều này chắc người nữ nào quen với thầy đều phải nhìn nhận. Cái đa tình làm thăng hoa đời sống những phụ nữ, có sao đâu! Đẹp trai vậy mà không đa tình thì đẹp lãng xẹt. Có người nói thế. Đa tình nên thầy mà không thích được gọi là thầy. Có lần tôi nghịch ngợm gọi thầy xưng con. Lễ giáo Sư Môn đúng nghĩa. Anh nói, "Tôi với cô là hai nhà văn đang nói chuyện với nhau, không có thầy trò nào ở đây." Rồi anh còn cho rằng tôi bặm trợn, chẳng dịu dàng lãng mạn như những gì tôi đã viết. Tôi nhớ mãi chữ "bặm trợn" này. Nghe rất khoái. Khoái hơn chữ "cực kỳ lãng mạn." Tôi thích cái cách hay hỏi ngược lại của anh. Tôi học nó để đối phó mỗi khi lúng túng trước những câu hỏi.

Trò chuyện với anh, nghe giọng cười to, cho thấy anh là người rất lạc quan vui vẻ. Nhưng trong những mail anh viết, anh luôn là một người chán chường, bi quan. Tôi nhớ khoảng thời gian sau này anh hay nói về cái chết mà có lúc tôi cho rằng anh "nhõng nhẽo" vì cứ dọa chết hoài. Anh nói tôi hãy gọi anh là Đông Hoàng, đừng là Xuân nữa, mùa xuân đã qua. Lúc ấy nghe vui tai, giờ nghĩ lại sao buồn quá!

Nhớ anh, tôi thèm đọc một cuốn sách. Tôi tìm chữ, tìm tôi cũ trong những ngày tháng miệt mài viết bài gửi cho anh. Những ngày thân thiết vô cùng. Những ngày của chữ, của Văn …

Chữ ơi, tôi muốn nói cùng anh, ở một nơi xa,

Tách trà nguội và một sáng âm u
Gió rên rỉ …ư.. ư… a…a…
Ung thư, Sarcoma, tin buồn tháng 8
Từ bao lâu, chỉ rặt những tin buồn
Tuổi của anh và tuổi của tôi, như thế đó!
Mai mốt rồi cũng đến phiên tôi.
Từ bao lâu anh chỉ than vãn sự già nua và cái chết?
Xuân không còn huy hoàng như anh nói
Nhưng Đông, trắng xóa,
Đâu phải chỉ riêng anh.
Những sợi tóc trên đầu tôi mỗi ngày mỗi mỏng
Rụng dần từng sáng từng chiều.
Thời gian đã bạc, chờ rụng thiên thu
Còn lo chi bạc tóc
Phải thế không anh?
Tôi đang đi tìm những con chữ
Chữ để thành lời,
Dù tôi biết, chẳng lời nào xoa dịu cái đau đớn của anh
Những con chữ của riêng tôi
Nơi những trang sách cũ
Những con chữ gắn bó một thời, tôi và anh.
Ở một lớp học xưa, hay những chỗ ngồi ấm êm , quán hàng, phố xá…
Những gói cà phê thơm, Lire, Paris Match…
Từ Paris đến Cali cũng mang theo những con chữ
Tất cả, bằng những con chữ.
Mối tình của chúng ta.
Văn. Văn. Tôi nhớ anh!

Nhớ anh, ở nơi xa này, tôi biết làm gì hơn là tìm về những trang sách cũ, có tôi và có anh.


(Bruxelles-Paris tháng tám, 2013.)
Đặng Mai Lan

Nguồn: http://damau.org

09 Tháng Ba 2024(Xem: 448)
Sau bao năm thăng trầm trong cuộc đời có nhiều mất mát có nhiều thay đổi nhưng tình yêu âm nhạc trong anh vẫn sống mãi. Anh đã vui trong niềm vui và buồn trong nỗi buồn ...
08 Tháng Ba 2024(Xem: 986)
Xuân từ “Lục bát “bước ra? Ngắm Anh Đào nở sắc Hoa trắng ngần! Xuân đi Xuân đến bao lần? Mời tới Lễ Hội ân cần thiết tha!
24 Tháng Hai 2024(Xem: 1704)
Mùa trăng đầu năm tháng giêng Trông như ánh mắt mẹ hiền yêu thương Dù cho xa cách hai phương Sáng soi vằng vặc độ lường nguyên tiêu.
23 Tháng Hai 2024(Xem: 432)
Hãy viết thêm lời nguyền trên là - Lá vẫn xanh xanh mùa thủy chung - Cho trăm năm chỉ là chút tình - Hãy nâng niu giọt nắng mong mamh
03 Tháng Hai 2024(Xem: 1703)
Có thể nói đọc báo Xuân trong những ngày Tết là thú tiêu khiển tao nhã, là món ăn tinh thần lành mạnh, là nét đẹp văn hóa của cha ông đã có từ xa xưa,
21 Tháng Bảy 2023(Xem: 3428)
Rủ nhau về lại "NGÔ QUYỀN" Gặp thầy, gặp bạn huyên thuyên nói cười "TRƯỜNG XƯA" in dấu trong tôi DIAMOND SEAFOOD đón mời thân thương
20 Tháng Bảy 2023(Xem: 4814)
Tham dự buổi Picnic hôm nay, gồm cựu học sinh NQ, thân quyến và một số thân hữu của Anh Phẩm, Chị Lynh khóa 6, vốn có cảm tình đặc biệt với NQ,
12 Tháng Bảy 2023(Xem: 5388)
Bầu trời tháng Bảy đẹp như mơ Sinh Nhật 6 nàng tặng rổ…thơ HOÀI NIỆM, NGUYÊN NHUNG tài khó đoán TƯỞNG DUNG, PHƯƠNG THUÝ giỏi không ngờ!
12 Tháng Bảy 2023(Xem: 4536)
Ai có quay về chốn cố hương Xa xôi cách trở mấy cung đường Hỏi giùm: "Người cũ còn nhung nhớ?" Đất khách bôn ba đời lữ thứ Quê người lận đận kiếp phong sương Nhắn hộ: "Tình xưa vẫn vấn vương"
28 Tháng Sáu 2023(Xem: 5161)
Trong chỗ riêng tư, tôi chia xẻ những tâm tình với Bùi Giáng, với Phạm Công Thiện trong sự ngậm ngùi về số phận không may dành cho họ.
20 Tháng Ba 2023(Xem: 5415)
Nước Mỹ là miền đất hứa đã luôn mở rộng vòng tay chào đón và tạo cơ hội tốt cho bất kỳ ai, miễn là họ có khát vọng vươn lên và phải nỗ lực thực hiện bằng được khát vọng ấy.
04 Tháng Ba 2023(Xem: 5483)
Sau khi trải nghiệm tàu ra vào kênh tôi không ngạc nhiên khi Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ đã xếp kênh đào Panama là một trong bảy kỳ quan của thế giới hiện đại.
19 Tháng Hai 2023(Xem: 5819)
Trong lúc Kansas City Chiefs vui mừng trong rừng confetti thì đội Philadelphia buồn vì vừa đánh mất chức vô địch trong tầm tay khi chỉ còn 8 giây nữa là kết thúc trận đấu.
10 Tháng Hai 2023(Xem: 5298)
Nàng chợt nhận ra… Ồ! bức tường nghiêng! Sao đêm nay nàng mới nhận ra bức tường của nàng đã nghiêng?!
22 Tháng Giêng 2023(Xem: 9749)
vẽ trái tim tôi mầu đỏ nhạt, hay hồng… đã từ lâu, tôi nghĩ tim. chỉ để yêu thôi thỉnh thoảng. để giận hờn… nay. sao tim bối rối?*
11 Tháng Giêng 2023(Xem: 6931)
Đang vào những ngày đầu năm Dương lịch và tiếp đến sẽ là một cái Tết cổ truyền thiêng liêng rộn rã... . Xin có vài dòng ghi lại buổi họp mặt “ Cựu học sinh Trung học Ngô Quyền - Biên Hòa “
20 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5677)
World Cup 2022 khép lại với trận chung kết có nước mắt nhiều hơn nụ cười, chỉ có 45 triệu người (Argentina) vui, mà có đến 65 triệu người (Pháp) buồn.
17 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 6903)
Suốt cả cuộc đời Voi hoạt bát chỉ chuyên tâm tu học, hết lòng phụng sự Thiên Chúa và luôn Giúp ích cho đời. Tưởng chừng gieo nhiều hạt tốt sẽ gặt lắm quả lành,
02 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5769)
Nói cho cùng, phải chăng số phận của bà Lê Vũ Anh đã được chính cha ruột của mình định đoạt vì ý hướng mong muốn con gái thành công.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 6419)
Một cuốn sách, đọc, sẽ làm phấn khởi một số rất lớn người trong chúng ta, vì qua những gì đọc được. Cuối cùng cái chiến thắng trông chờ lâu nay, sẽ chắc chắn hiện hình.
28 Tháng Mười 2022(Xem: 6527)
Chịu khó đọc giáo sư Nguyễn Văn Trung, ta sẽ gặp một nhà trí thức dấn thân với các giá trị cốt lõi rõ rệt: khoa học, khai phóng
01 Tháng Chín 2022(Xem: 16002)
Viết những dòng tâm can này vào ngày Nguyễn Văn Kỷ Ngọc Thuyền - bé Bi con tôi tròn 46 tuổi, trái tim thương tật của người cha Mai Quan Vinh chỉ khát khao duy nhất một điều
31 Tháng Tám 2022(Xem: 7117)
Tôi phải thú thật một điều là chưa có tiệc sinh nhật nào tôi đi dự mà vui vẻ và thật tình như vậy. Người giới thiệu chương trình, ca sĩ lên hát và quan khách đều đến tham dự với sự mến thương và yêu quý Hạnh
29 Tháng Bảy 2022(Xem: 7243)
Anh là một hòn đá cương nghị, anh được đặt đúng chỗ và đúng thời điểm nên đã chuyển hướng cả một dòng âm nhạc mang bản sắc Việt Nam.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 9105)
Người bỗng về theo mùa nhuốm heo may Chút hương thầm xin là gió cứ bay Theo áng mây về cuối trời xa thẳm Đừng cho lòng rung lại những tàn phai…!