Ánh Chiều Tà !
Ngồi nhìn giọt mưa buồn
Rơi trên lá vàng khô
Ngọn gió bâng quơ thổi
Tiếng côn trùng ỉ ôi…
Mùa Đông sắp hết rồi
Adelaide của tôi
Bầu trời còn u tối
Xuân hãy đến đi thôi
Cho tôi nhìn hoa nở
Và những búp lá non
Trên con đường rực nắng
Đã vắng một con tim
Đông giá lạnh còn đây
Nhưng bóng hình người ấy
Giờ đã xa thật xa
Chỉ còn ánh chiều tà
Không gian chừ xa lạ
Bóng người đã phôi pha
Bản tình ca năm cũ…
Giấc ngủ có bình yên?
Ước vọng chuyện hão huyền…
Bùi Đức Tùng