Nhớ người xa
Ai đem cơn mộng mùa hè,
Bâng khuâng chiều vắng, nương chè xanh xanh,
Sao em có biết tình anh?
Xôn xao đứng đợi, mong manh nhớ người.
Nhớ đôi môi vẫn mỉm cười,
Nhớ làn tóc mượt, nhớ người về xa.
Ai đi xa khuất mình ta,
Ra đây đứng đợi, cành hoa úa tàn.
Gặp em lúc đã chiều vàng,
Tóc phai màu nắng, thời gian chẳng còn.
Lang thang bước dạo lối mòn,
Người xưa cảnh cũ, lòng còn say say.
Mai em có trở về đây,
Trăng soi nửa mảnh, mây bay cuối trời.
Loanh quanh cho đến nửa đời,
Tình còn xa khuất trông vời trăng sao.
Ai ơi, chân bước đi mau,
Lòng anh vẫn nhớ người xưa chốn này.
Người đi, cảnh cũ còn đây,
Lao xao cơn sóng, tháng ngày biển say.
Tìm em trở lại nơi này,
Mây sao bay mãi, bay hoài không ngưng.
Ai ơi có nhớ tình chung,
Bao nhiêu năm vẫn đi cùng lòng anh.
Nhung Nghiêm