HƯƠNG THỜI GIAN
Tôi van thời gian xin dừng lại
Cho tôi níu giữ những ngày xanh
Tôi lạy không gian miền xa thẳm
Bước đi ở mãi cũng không đành
Nhạt nắng em tôi ngồi hong tóc
Chiều tà ai dệt những bâng khuâng
Tôi ở phương xa về xây vội
Tình yêu đây ngọn tháp mấy tầng
Hoàng hôn vàng rực chân trời thắm
Giặt lụa em mơ giấc mộng vàng
Thuyền đã dừng đây ai hỏi khẽ:
Tây Thi gái Việt phải nàng không?
Ngỡ ngàng nhìn vầng mây viễn xứ
Miền xa xăm ngẫm nghĩ ở hay về
Gió thổi vi vu trời thôi nắng
Hương rừng thoảng nhẹ chốn sơn khê
Chiều tàn cố hương ai gợi nhớ
Trông vời con nước ngậm ngùi trôi
Hoa rụng bên thềm, già đưa võng
Buồn thì cũng một tiếng à ơi
Sa Huỳnh