Hè Giã Biệt
Ôm nhau lời nghẹn lệ trào,
Nắm tay hẹn gặp mùa sau tựu trường.
Một thời áo trắng thân thương,
Đi qua ghi đậm thiên đường tuổi thơ.
Mỗi lần hè đến ngẩn ngơ,
Nhớ thầy, nhớ bạn bơ vơ cõi lòng.
Đường xưa vui bước đi chung,
Trường xưa, chốn cũ ta cùng có đôi.
Giờ đây, xa cách nhau rồi,
Chỉ còn kỷ niệm một thời đã qua.
Thời gian mang lại tuổi già,
Sức cùn, trí cạn nhưng mà khó quên.
Hè về niềm nhớ không tên,
Bỗng dưng thức giấc tấu lên cung trầm.
Hỏi người năm cũ tri âm,
Có cùng tưởng nhớ âm thầm với ta?
Nhớ chăng những buổi chiều tà,
Thuở đầy hạnh phúc cùng ta hẹn hò?
Bến xưa chẳng đợi con đò,
Đò xưa bỏ bến, xa bờ cùng sông.
Nước trôi, đò cũng theo dòng,
Ra sông ra biển, bơi trong cõi đời.
Bến xưa vật đổi sao dời,
Nay không còn bến. Bến đời còn đây.
Hè về, gửi nhớ nhung nầy,
Về thời cắp sách thương hoài nghìn thu.
Cung Trầm