Nhớ… !
Đã tiễn em đi một buổi chiều
Cho dù tôi biết vẫn còn yêu
Và biết rằng tôi còn mong đợi
Ngọn gió xưa nào thổi đến tôi
Em đã trôi đi theo mây gió
Tôi ngồi thờ thẫn duới ánh trăng
Ngẩn ngơ tôi ngắm vì sao lạ
Bóng em ẩn hiện dẫy ngân hà
Đã quyết dứt tình sao bỡ ngỡ
Vẫn còn vương vấn những vần thơ
Chỉ gởi đến em trong mộng mị
Bằng không chẳng biết để làm gì
Để tôi lại nhủ với nỗi lòng
Đã yêu bến đục cũng thành trong
Thời gian sẽ xóa đi nỗi nhớ
Hoàng hôn phai nhạt hết đường tơ
Nếu tôi còn nhớ trong thầm lặng
Còn tìm màu tím cánh bằng lăng
Còn yêu sắc phượng sân trường cũ
Chẳng là nỗi nhớ của phù du… ?
Bùi đức Tùng