Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Kiều Liên - MẸ YÊU DẤU NHẤT ĐỜI CON

07 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 61089)
Kiều Liên - MẸ YÊU DẤU NHẤT ĐỜI CON


Mẹ yêu dấu nhất đời con!

 

me-large-content

"Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra."

 

 Mẹ ơi, hôm nay là một ngày vô cùng đau đớn của chúng con. Nước mắt không thể lấp đầy nỗi đau trong lòng con. Con không biết nói thế nào để diễn tả được nỗi buồn đau của mấy anh chị em chúng con khi nhìn thấy mẹ đã nằm im, không còn nói cười với chúng con và sẽ mãi mãi không ở chung với chúng con nữa! Thật đau lòng quá mẹ ơi!

 Mẹ ơi, tình thương bao la như trời biển của mẹ, con không thể nào kể hết ra đây được. Chúng con, mỗi đứa con của mẹ đều có rất nhiều câu chuyện để nhớ thương về mẹ, để hồi tưởng laị tình yêu vô bờ bến của mẹ dành cho chúng con. Nhưng trong lòng con, con vẫn nghĩ mình là đứa con được mẹ thương yêu nhiều nhất và con đã có rất nhiều kỷ niệm với mẹ. Những gì mẹ đã làm cho con từ lúc bé thơ đến giờ, những yêu thương mẹ đã dành cho con trong bao nhiêu năm tháng đã khắc sâu trong tâm trí của con.

 Thuở ấu thơ, con là một con bé mỏng manh, yếu ớt, mẹ đã khổ cực vì con biết bao nhiêu. Mẹ đã hao tổn biết bao nhiêu sức lực, tâm trí để lo lắng, chăm sóc con vì cái bịnh suyễn quanh năm của con. Con đã bị bịnh suyển từ nhỏ, đến lúc 2, 3 tuổi bịnh của con càng nặng thêm. Con bị khó thở, mẹ không thể đặt con xuống giường được. Suốt đêm con khò khè, hơi thở đứt quãng như muốn ngừng lại nên cứ khóc mãi không ngủ được. Bao nhiêu đêm con bịnh, con khóc, con không ngủ là bấy nhiêu đêm mẹ thức trắng, để vác con trên vai đi qua đi lại trong nhà cho con được thở. Biết bao nhiêu đêm như thế làm cho thân thể mẹ hao gầy bơ phờ vì con, nhất là lúc mẹ đang mang thai em của con gần đến ngày sanh nở. Một cái thai đang mang trong người đã quá mệt nhọc, lại thêm một con bé 2, 3 tuổi vác trên vai dỗ dành suốt đêm. Mẹ đã khổ cực vì chúng con biết bao! Lúc con mang thai đứa con đầu tiên, con càng thấu hiểu công lao trời biển và tình thương bao la của mẹ:
 "Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
 Năm canh dài mẹ thức đủ vừa năm "

 Con là đứa con ốm yếu nhất trong nhà. Có lẽ vì vậy mà mẹ thương con nhiều nhất phải không mẹ? Trán con bị ghẻ lở quanh năm, mẹ dùng tất cả những thứ thuốc gia truyền nào mà mẹ nghe được, biết được để chữa cho con lành bịnh. Mẹ bắt các anh chị bằng mọi cách phải đi kiếm thuốc cho con để trị bịnh suyển. Mật gấu đâu phải là thứ dễ tìm, nhưng mẹ đã lặn lội tìm kiếm cho bằng được để cho con uống với hy vọng con được khỏe mạnh. Mẹ còn khoét gốc cây chuối bỏ đường phèn đem nấu lên, canh bếp lửa trong nhiều giờ để lấy nước cốt cho con uống, mẹ hao tổn bao nhiêu thời gian, sức lực vì con. Còn nhớ lúc con khoảng 5 hay 6 tuổi, ngày ngày cứ 5 giờ sáng mẹ phải bế con đi bác sĩ để chích cho con khỏi bịnh suyển. Có khi mẹ đem con đi đủ các thầy bùa, thầy pháp, chỗ nào xa xôi, khó khăn, khổ cực đến mấy mẹ cũng đi với mục đích tìm thầy, tìm thuốc để chữa bịnh cho con. Mẹ bế con đi bộ qua đoạn đường dài thăm thẳm. Bế con trên tay nặng trĩu lại còn vừa sợ ma vừa sợ chó cắn, nhưng vì thương con mà mẹ vẫn cứ đi. Vì thương con mà mẹ quên cả thân mình. Chó chạy theo sủa, con cứ rối rít kêu mẹ: “Mẹ ơi, con sợ chó cắn". Chân con cuống quýt quơ lên phía trên để không bị chó cắn, chớ có biết đâu là mẹ có thể bị chó cắn. Vậy mà mẹ có nghĩ gì đến thân mẹ đâu!

 Những lúc con bịnh mẹ đã cực khổ với con như vậy. Mẹ chỉ mong sao nhìn thấy con vui là mẹ yên lòng. Mẹ ơi, Con nhớ hoài có những buổi trưa hè nắng gắt con đi học mà lại thích đi bộ với chúng bạn cho vui. Không muốn con đi dưới trời nắng gắt, thấy con thở khò khè vì bịnh suyển mà lòng mẹ xót xa. Mẹ bước theo sau nhìn theo bóng con, cho đến khi con đã đi khuất thật xa mới quay về. Ơi, mẹ yêu dấu của con, con thương mẹ biết bao nhiêu!

 

 Những ngày cuối cùng ở Việt Nam, con vẫn còn nhớ mãi, gia đình mình phải đau đớn rời bỏ mái nhà êm ấm ở Biên Hòa để đi Saigòn ở tạm, trong lúc chuẩn bị rời Việt Nam đi tị nạn ở Hoa Kỳ. Trong cảnh nước mất nhà tan, một người phụ nữ từ trước tới giờ chỉ biết lo việc gia đình như mẹ, bỗng trở thành trụ cột chống vững cho cả gia đình. Trong những ngày lâm nguy của tháng 4/1975, mẹ rất lo sợ cho sự nguy hiểm của Ba. Mẹ nói Ba mà bị kẹt ở lại thì không thể nào sống được, nên mẹ đã tìm đủ mọi người, mọi cách để gửi gắm cho Ba đi trước. Mẹ nói sợ nguy hiểm cho Ba nên Ba phải đi trước còn mẹ ở lại cũng không sao, mẹ sẽ cố gắng thu xếp cho cả gia đình mình. Cả đời mẹ đã hy sinh cho Ba và các con mà không hề nghĩ đến thân mình.
Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng biến loạn từng ngày, mẹ đã lo chu toàn cho anh chị em chúng con rời Việt Nam để đi định cư ở Hoa Kỳ. Mẹ ơi, con không thể diễn tả được lòng thương yêu của mẹ, đối với chúng con to lớn đến chừng nào! Mẹ đã tiện tặn, dành dụm tiền để dành cho những ngày này. Cũng nhờ mẹ vất vả, hy sinh cả đời không tiêu xài phung phí, để bây giờ có số tiền dành dụm đó mà lo cho cả gia đình, trong những ngày tháng cuối cùng sống ở Việt Nam và chi phí cho cả gia đình sang được vùng đất tự do nầy. Con nhớ lời khấn nguyện của mẹ, xin ơn trên phù hộ cho gia đình mình ra đi được đầy đủ là mẹ vui rồi, mẹ không cần gì khác. Đúng như lời khấn của mẹ, các anh của con đã có gia đình riêng cũng tụ họp về rồi gia đình mình đã ra đi đầy đủ. Không còn của cải gì nữa, chỉ còn có Ba Mẹ, anh chị em chúng con cùng các cháu, gia đình mình phải làm lại từ đầu. Mẹ vẫn luôn là trụ cột của gia đình, mẹ đã mang đến cho các con hạnh phúc tràn đầy, cho các con một tình thương vô bờ bến và để lại cho các con một tấm gương soi sáng đoạn đường còn lại của cuộc đời. Mẹ yêu, đối với chúng con, mẹ là tất cả!


Những ngày gia đình mình ở đảo Guam, hôm đó con bị bịnh mà cứ nói ước gì có một ly fruit cocktail để ăn. Mẹ nghe con nói như vậy rồi âm thầm một mình đi đến nhà ăn, xa mút tận mấy khu lều để lấy cho được ly cocktail đem về cho con ăn. Nhưng than ôi, trời đã tối mà con nhìn hoài cũng không thấy mẹ ở đâu hết. Trông ngóng một hồi lâu con mới nhìn thấy mẹ từ xa đi đến, trên trán mẹ là một lớp băng trắng... Me đã khóc òa lên khi mẹ kể lại … vì không nhìn thấy, mẹ vấp phải cái cọc của căn lều nơi nhà ăn, mẹ té ngã máu tuôn chảy ra trên trán, người ta phải đưa mẹ đến Hội Hồng Thập Tự để băng vết thương rồi mới để cho mẹ về. Mẹ ơi, nói đến đây nước mắt con lại tuôn tràn ra không cầm lại được. Tình thương của mẹ dành cho con thật vô bờ bến.
Ngày con lên xe hoa mẹ khóc âm thầm trong lòng, vì con không còn được ở gần bên mẹ nữa. Mẹ ơi, con thương mẹ quá, mẹ mỗi ngày một già đi, sức khỏe của mẹ mỗi ngày một yếu đi, lưng mẹ mỗi ngày một còng hơn. Con rất lo buồn mà không biết làm sao kéo lại thời gian. Những lúc sau này con gặp nhiều chuyện buồn phiền riêng của con, nên cũng không lo cho mẹ được như ý muốn, nghĩ lại con cảm thấy hối tiếc vô cùng.


Ngày hôm nay, đêm Thứ Ba 28 tháng 10 năm 2008. Lúc 10 giờ tối trước khi đi ngủ, con bước sang phòng mẹ để đắp chăn cho mẹ, thì hỡi ôi con thấy hai cánh tay của mẹ buông thõng ra khỏi giường, mặt mẹ tái xanh. Con đến gần sờ mặt mẹ thì đã lạnh rồi, sờ đến bụng thì hãy còn ấm... con không muốn tin vào những gì con đang nhìn thấy, mẹ đã ngủ yên mãi mãi không bao giờ thức dậy nữa ư? Mẹ đã ra đi đột ngột quá. Chúng con cứ sợ là khi mẹ già rồi không đi lại được nữa, phải nằm một chỗ bị lở lưng rồi đau đớn, chứ có ngờ đâu rằng mẹ đã lặng lẽ mà ra đi như thế!
Lúc nào mẹ cũng nói mẹ muốn ở gần các con, bằng mọi giá mẹ muốn được đi theo các con. Ước nguyện của mẹ đã thành, anh chị em chúng con lúc nào cũng xúm xít quanh mẹ. Mẹ đã được ở gần chúng con, mẹ nằm xuống chúng con vây quanh bên mẹ. Nhưng bây giờ mẹ không còn ở với chúng con nữa, nước mắt con cứ tuôn trào, nỗi buồn mỗi lúc một nhiều hơn. Con như người mất thần, mất mẹ cũng như con đã mất hết tất cả. Mẹ ơi, chưa bao giờ con thấy buồn nhiều như lúc này.
Mẹ đã ra đi nhưng đức hy sinh của mẹ sẽ ở lại mãi với chúng con. Mẹ là gương sáng cho chúng con noi theo. Mẹ đã sống hết một cuộc đời cho chồng và cho các con. Ôi! làm sao để mẹ hiểu được nỗi lòng của con trong những lúc thiếu vắng mẹ như thế nào.

 Mẹ của chúng con đã ra đi trong một giấc ngủ bình an.

 

 Thương mẹ nhiều
 Kiều Liên cùng các anh chị em

 

 

 

 

10 Tháng Năm 2022(Xem: 5440)
Gió đưa Áo Mẹ Lên Trời Con còn dong duổi áo phơi bụi trần Thiên đường cách mấy bước chân Hay là địa ngục cũng lần tới đây Cù lao chín chữ cao dầy...
06 Tháng Năm 2022(Xem: 6316)
. Khác với người phương Tây, Việt Nam chúng tôi có rất ít các viện dưỡng lão. Khi Cha Mẹ tới tuổi già, con cái luôn muốn được sống kề cận để chăm sóc..
06 Tháng Năm 2022(Xem: 6157)
Các bạn ơi! Sẵn sàng nhé.... Mong đa số đều có ý tưởng đoàn kết, yêu thương và có trách nhiệm để tiếp tục phụ lái con thuyền NQ ra biển lớn.
01 Tháng Năm 2022(Xem: 9623)
Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: ĐIỀU CHƯA BÀY TỎ - Thơ Tưởng Dung, Nhạc Phạm Chinh Đông- Trình bày & Ca sĩ: KaNa Ngọc Thúy
01 Tháng Năm 2022(Xem: 8360)
Xin bấm vào link ở trên hoặc vào giữa hình bìa Giai Phẩm Xuân bên dưới và kéo xuống để xem toàn bộ nội dung Giai Phẩm Xuân NQ 1965
11 Tháng Ba 2022(Xem: 5327)
tiệc Tân Niên 2022 của Hội Ái Hữu Biên Hòa vẫn ngọt lịm tình người đồng hương xứ bưởi, với sự tham dự của nhiều thầy cô, cựu học sinh Trung Học Ngô Quyền cùng gia đình và thân hữu.
05 Tháng Ba 2022(Xem: 7744)
Kính chuyển hình ảnh Tiệc Mừng Xuân Nhâm Dần Hội Ái Hữu Biên Hòa Tổ chức lúc 10:30 Ngày 27/2 /2022 Tại nhà hàng Paracel Seafood.
04 Tháng Ba 2022(Xem: 11974)
Xin mời thưởng thức video " HƯƠNG BƯỞI GỌI NGƯỜI VỀ" Lấy ý tưởng từ 2 bài thơ "Dỗ Dành Hương Bưởi" và "Những Chiếc Ghế Còn Bỏ Trống" của Trần Kiêu Bạc.
24 Tháng Hai 2022(Xem: 5440)
vậy là đúng như mẹ em nói tuổi nào cũng có số mệnh của nó, nhiều khi chỉ ngẫu nhiên mà hoạn nạn rơi vào tuổi Dần rồi gây ra ấn tượng và mang tiếng thêm cho người mang tuổi Dần mà thôi
01 Tháng Hai 2022(Xem: 5649)
Bài sẽ bàn về tục ngữ ca dao dinh dáng ít nhiều đến hổ,
28 Tháng Giêng 2022(Xem: 8519)
Nhưng các loại hoa quả chưng ngày Tết và dịp Tết Trung Thu người ta không thể thiếu bưởi. Bài này tôi chỉ xin bàn về quả bưởi thôi.
27 Tháng Giêng 2022(Xem: 8015)
Hai năm nay chỉ ưu tư vì Covid nên làm gì có xuân thủy tiên. Gửi cho em vài hình thủy tiên cũ, với tựa đề "Xuân này em không về.." Chúc mừng năm mới các em.
22 Tháng Giêng 2022(Xem: 6194)
Tôi ra về lòng vui biết bao Thầy Cô vẫn khỏe như độ nào Ước gì dẹp sạch con Covid Lột khẩu trang tháng bảy gặp nhau.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6041)
Tạ ơn thời có lắm điều Sách dày ghi được bao nhiêu cho vừa; Bao niềm vui mới nên thơ Theo lòng cảm tạ bất ngờ hiện ra Khi ta nhìn khắp gần xa Thấy chân hạnh phúc thăng hoa dạt dào!
24 Tháng Mười 2021(Xem: 6211)
Sau hai năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, một nhóm CHS Ngô Quyền niên khóa 1986 - 1987 đã tổ chức Họp mặt vào ba ngày October 08/09/10 năm 2021 tại Arizona.
04 Tháng Chín 2021(Xem: 9407)
Con đường này đã gắn liền với tuổi thơ của tôi. Đường Trịnh Hoài Đức (THĐ) không dài lắm, độ chừng 2 km, bắt đầu từ Công trường Sông Phố và kết thúc ở bùng binh Biên Hùng.
01 Tháng Chín 2021(Xem: 9391)
Yêu nhau trọn vẹn sắt son Xuân đi đông đến vẫn còn bên nhau Anh xin nguyện ước một câu Đôi ta vẫn mãi bên nhau suốt đời
27 Tháng Tám 2021(Xem: 10253)
Bước chân buồn lặng lẽ trôi Hắt hiu một bóng, luân hồi phù vân Câu kinh nhật tụng vọng âm Một người ở lại thế trần quạnh hiu.
16 Tháng Tám 2021(Xem: 11075)
một nén hương thắp cho người bạn thời thơ ấu, vào ngày giỗ đầu. tháng 8, năm 2021.
14 Tháng Tám 2021(Xem: 9511)
Thương ai tóc rối tơi bời Tình ơi một kiếp rong chơi ta bà Lạy người yên nghỉ nơi xa Sợi buồn ta giữ trăng tà nhớ ai.
14 Tháng Tám 2021(Xem: 10338)
Mùa VU LAN Nhìn màu hoa nhớ MẸ Nhớ cả TRÁI RỪNG đã trôi vào cổ tích nhớ thương.
14 Tháng Tám 2021(Xem: 9566)
Chiều nay em đã đi rồi Bên bờ bến vắng bồi hồi nhớ nhung Triều dâng ngọn sóng ngập ngừng Chờ em quay lại nơi từng bên nhau
08 Tháng Tám 2021(Xem: 9564)
Phận con chữ hiếu chưa tròn Chưa ngày chăm sóc, mỏi mòn cách xa Cho con cúi lạy xin tha Một lời sám hối xót xa cõi lòng
07 Tháng Tám 2021(Xem: 9995)
Gửi dấu yêu vào dạt dào gió lộng Tơi tả bay khăn áo lụa xuân thì Làm lạc mất hình ra xa khỏi bóng Gần cuối đời nước mắt vẫn tràn mi.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 9632)
Có lúc tưởng mình chỉ là cái bóng Yêu nồng nàn lại chẳng thể gần nhau Anh... Lặn lội phương xa nhiều lận đận Em... Ẩn mình vào ốc nhỏ long đong.
28 Tháng Bảy 2021(Xem: 9035)
Những cánh chim ẩn mình đã tung bay vào nắng sớm, cây cỏ sau vườn chổi dậy những mầm xanh…
26 Tháng Bảy 2021(Xem: 8967)
. Chú dừng chổi và chợt hỏi mình ên: -Ông nội ơi! bài vở ở trường có phải là tạp niệm không ông nội?