Bốn mươi vòng trái đất lăn.
Giáng Sinh lại đến thêm lần suy tư.
Bơi trong ký ức mệt nhừ.
Trái tim rướm máu thật hư không cùng.
Bên đời cơm áo bao dung.
Thương ai nhức nhối theo từng bước đi.
Mưa Thu chẳng nói năng gì.
Gió Đông e ấp người đi theo chồng.
Sổ lồng chim sáo sang sông.
Lia thia quen chậu tơ hồng sánh đôi.
Người quên bán rẻ tình tôi.
Bên ni, bên nớ hãy còn gặp nhau
Dẩu ngăn cách mấy dậu rào.
ĐÔNG VỀ, CÚI MẶT CHÀO THƯA.
-Kỷ niệm 40 năm, ngày chết một cuộc tình-
Người đi qua phố dập dìu.
Tôi ngồi dõi mắt buồn thiu một mình.
Tung bay áo trắng nguyên trinh.
Đưa nhau mừng lễ Chúa sinh ra đời.
Thông cao tỏa sáng tầng trời.
Ngôi sao Bắc đẩu soi đời tối tăm.
Trong hang đá lạnh Chúa nằm.
Con chiên đồng vọng hồng ân đức Trời.
Tôi nhìn theo ánh sao rơi.
Tìm trong cuối nẻo sao đời hắt hiu.
Chúa ơi, lầm lỡ đã nhiều.
Con xin nhận lấy những điều Chúa răn.
Em buồn dấu mặt khóc thầm.
Chỉ lần thôi đủ ăn năn một đời.
Người sao hờ hửng tình tôi.
Để cho lệ nhỏ tuôn rơi theo mùa.
Đông về, cúi mặt chào thưa.
Bốn mươi năm đủ già nua cuộc tình.
Chắp tay Mừng Chúa Giáng Sinh.
Cho con trọn kiếp sinh linh lụy phiền.
Cho em hạnh phúc ấm êm.
Anh làm ánh mặt trời đêm soi đường.
Lỡ mai sông suối cạn nguồn.
Vẫn còn nước mắt yêu thương ngập hồn.
Biên Hòa, ngày 18/12/2012.
Đỗ Công Luận