THƠ - TRÚC THANH TÂM
LẦN TRỞ LẠI QUY NHƠN
Trờ về góc phố ngày xưa
Thời gian chuyển động từng mùa đổi
thay
Áo dài và tóc em bay
Ta thèm một chút nắng mai ngọt mềm
Gọi người, người bỗng xa thêm
Tìm em, kỷ niệm trôi biền biệt xa
Bóng đời nghiêng xuống bóng ta
Để nghe trong những phôi pha, ngậm
ngùi
Quy Hòa, một thuở tình ơi
Qua cầu Thị Nại rớt lời cầu hôn
Để trăng Ghềnh Ráng dỗi hờn
Tháp Đôi nhớ nắng, ta buồn nhớ
mưa !
ĐÀ NẴNG VÀO THU
Dỗ lòng cố nhớ, lại quên
Thuở em mắt biếc, tóc huyền dễ thương
Ngũ Hành Sơn, gió và buồn
Ta ngồi quán nhỏ, thả hồn mưa thơ
Lạ, quen dù chỉ tình cờ
Mà sao định mệnh sẵn chờ trăm năm
Sân bay từ bữa mưa dầm
Và khi quay gót trăm phần trăm đau
Sông Hàn, nắng đổi thay màu
Tháng năm để lạc dấu nhau, lỡ làng
Đêm nầy, Đà Nẵng thu sang
Ta nghe con sóng vỗ tràn bờ yêu!
NGÀY VỀ ĐẤT MŨI
Thời gian kéo lại nỗi buồn
Biển xa mời gọi, nắng dồn bước chân
Hương rừng, Đất Mũi tình thân
Cà Mau ơi, những thăng trầm, đắng
cay
Ở đâu cũng gặp áo dài
Ở đâu cũng có nụ cười hồn nhiên
Tuyệt vời nhìn tóc bay nghiêng
Hương người, hương đất còn triền
miên yêu!
ĐÊM VỚI CÀ MAU
Ngoài kia mưa rớt ngang đời
Ở đây ta với nửa
trời bỏ quên
Người đi, người
xót xa thêm
Lá mùa rơi cũng
lãng quên bao lần
Ta về chốn cũ phân
vân
Mắt xưa hờn dỗi để
bâng khuâng buồn
Đêm Cà Mau đếm cô
đơn
Ta về gom nắng
thắp hồn cho nhau!
TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )