MẸ XEM BÓNG
Thuở ra sân khi còn sung sức.
Dưới mầu cờ sắc áo của Phường.
Nơi xóm Bắc, nhà tôi trong đó.
Nơi cưu mang xứ người phương Nam.
Lom khom dáng Mẹ ngồi tam cấp.
Vòng tay ôm cháu bé. Con tôi.
Dõi mắt theo khi tôi vờn bóng.
Chỉ trỏ, cười vui với cháu trai.
Tôi biết Mẹ vô cùng hãnh diện.
Có người con khá giỏi banh tròn.
Có nhiều người biết cùng tên tuổi.
Có lời khen khiến Mẹ hân hoan.
Tôi chỉ muốn làm vui lòng Mẹ.
Làm con mình thích trái banh da.
Cố gắng nhận, nhanh chân chạy chỗ.
Cố tiến khung thành kiếm bàn thôi!
Một cơ hội hiếm hoi chợt đến.
Trái bóng lăn dần đến chỗ tôi.
Sút thật mạnh! Tiếng “vào…” vang dội.
Nhìn mẹ cười hơn cả Tết vui!
Suốt trận đấu khi tôi vấp ngã.
Mẹ đau lòng thấp thỏm khôn nguôi.
Cứ đứng ngồi dù chân có mỏi.
Và hét la: “Ai đánh con tôi?”
Ôi lòng Mẹ bao la Trời biển.
Xem bóng tròn Mẹ có biết không?
Khi thắng khi thua Mẹ có hiểu?
Hay chỉ muốn xem đứa con mình?
Nghỉ giữa hiệp, lao về phía Mẹ.
Ôm thằng con cho đỡ nhớ nhung.
An lòng Mẹ do còn thi đấu.
Bồng con mình đưa võng niềm vui.
Tan trận đấu, đội Phường chiến thắng.
Mẹ vỗ tay, ngoắc ngoắc tôi về.
Đi bên Mẹ như tan cơn mệt!
Mong Mẹ xem suốt mãi đời con.
24.07.2012
NghiemHai.