Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Hạnh Phạm - HAY LÒNG MÌNH ĐANG TẾT

18 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 128073)
Hạnh Phạm - HAY LÒNG MÌNH ĐANG TẾT


Hay lòng mình đang Tết?


mua-xuan-dai-nam0-content


Nếu không nhờ những lời chúc tụng, những bản nhạc xuân do các bạn gửi qua emails, có lẽ tôi sẽ không biết là mùa xuân đang đến. Ở nơi đây, cuộc sống cứ lặng lẽ trôi. Lặng lẽ như những làn sóng nhỏ trên mặt hồ, chỉ gợn lên với cơn gió thoảng rồi lại tan loãng theo những vòng tròn to nhỏ. Mùa xuân không còn là hình ảnh tươi mát đầy sức sống của những cành mai vàng vừa hé nụ mà là hình ảnh của những cánh đồng vàng cháy nắng, của con sông sau nhà cạn nước, lờ đờ, mệt mõi. Cái mát mẻ của ngày xuân thay bằng cái nóng nung nấu của sa mạc theo gió đưa về. Cái nóng mùa hè, khô rang, nghiệt ngã của tiểu bang khô nhất nước Úc đôi khi lên đến những 45 độ C. Cây cỏ trong vườn chới với, cong queo, oằn lên chịu đựng. Hình ảnh mùa hè ở đây thật héo hon, xơ xác nên sự chào đón những ngày xuân trong tôi thường thiếu hẳn niềm tha thiết, mong chờ.

Khác với nhiều năm trước, năm nay Tết lại rơi vào những ngày nghỉ hè. Điều này có nghĩa là tôi không phải đầu tắt mặt tối đi làm như thường lệ để rồi khi chiều đến chỉ kịp về nhà ăn uống qua loa rồi nhào ra biển hạ nhiệt cho đến chập tối mới mò về đi ngủ. Năm nay tôi may mắn còn có một chút thời giờ rảnh rỗi để nghĩ đến và sửa soạn cho mấy ngày Tết. Sự thảnh thơi hiếm có của những ngày đầu năm khiến tôi thêm phần hăng hái trong việc đón xuân.

Đầu tiên, tôi sẽ ra ngoài vườn, bẻ một cành mơ, tuốt gần hết lá để gắn vào cành những đóa hoa mai bằng giấy. Dĩ nhiên là sẽ không được tự nhiên như cây mai thật nhưng ít ra sẽ làm sinh động thêm phần nào cái không gian vẫn thường hay tẻ nhạt.

Ngày mai, nếu trời bớt nóng, tôi sẽ lái xe đến khu chợ Việt Nam, mua mấy cái bánh chưng và vài hộp bánh mứt xanh xanh đỏ đỏ để đặt cạnh nhành mai cho có thêm màu sắc. Từ nhà đến đó mất hơn một tiếng lái xe. Gọi là chợ chứ thật ra chỉ là vài cái tiệm tạp hóa lọt chọt, rải rác ở trên một con đường trong khu vực có nhiều người Việt. Đa số chủ tiệm là người Việt gốc Hoa nhưng để phục vụ khách người Việt, họ bày bán nhiều thực phẩm và hàng hoá Việt Nam. Vào những ngày gần Tết, họ thường mở thêm một khu vực bán bánh mứt, hoa quả. Nhìn bà con tíu tít mua bán, nghe nhạc Xuân từ cái màn ảnh T.V trong góc của tiệm, hít hà mùi hương thơm ngây ngấy của mấy chậu hoa vạn thọ, không ít thì nhiều tôi sẽ tìm lại được cái cảm giác rộn ràng của những ngày đi chợ Tết.

Đến hôm đêm giao thừa, tôi sẽ gọi điện thoại về cho mấy con bạn thân còn ở lại Việt Nam để nghe bọn nó kể chuyện sửa soạn đón năm mới. Nghe nói năm nào nhà con Mai cũng gói bánh chưng. Năm nay tôi sẽ canh vào lúc Mai đang ngồi rảnh rang luộc bánh để gọi về nói chuyện xưa tích cũ, để nhắm mắt lại, lắng nghe qua điện thoại những tiếng tí tách của ngọn lửa hồng rồi hình dung ra cảnh gia đình mình quây quần bên bếp lửa trong những đêm giao thừa xa xưa ấy. Đêm giao thừa là đêm tôi thường yêu thích và mong chờ nhiều nhất, hơn cả ngày mùng một Tết mặc dù ngày đó là ngày được tiền lì xì. Có một cái gì thật thiêng liêng, gần gũi, êm đềm trong khung cảnh gia đình được ngồi lại bên nhau quanh bếp lửa. Bao nỗi lo lắng, mệt nhọc, khó khăn trong cuộc sống dường như được trút qua một bên để dành lại cho những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi.

Tối đó, khi lên giường đi ngủ, tôi sẽ không quên mở bản nhạc bất hủ của Vũ Thành An, “Em đến thăm em đêm ba mươi. Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi. Anh nói với người phu quét đường, xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em...”. Giọng hát liêu trai của Khánh Ly sẽ đưa tôi trở lại với hương vị ngọt ngào của những nụ hôn đầu đời mà bây giờ vẫn còn ngây ngất. Để rồi sau đó lại phải ngỡ ngàng với hiện tại “Ngày tháng đã trôi qua. Tình đã phôi pha. Người khuất xa. Chỉ còn chút hương xưa...” Ôi! Cuộc tình đau !

Qua sáng mùng một Tết, vẫn còn được ở nhà. Tôi sẽ đợi các con dậy để trao cho chúng những phong bì lì xì màu đỏ. Trong mỗi phong bì là một tờ giấy $5.00 đô la mới toanh còn thẳng nếp. Phải kiên nhẫn chờ vì có đứa đi làm đến thật khuya mới về, sáng phải ngủ bù cho đến mãi trưa mới dậy. Có lẽ chúng sẽ ngơ ngác không hiểu và tôi sẽ phải kiên nhẫn một lần nữa, giải thích cho từng đứa cái tục lệ thật dễ thương, đã gắn liền với những ngày tuổi thơ của mẹ chúng. Cái bánh chưng mua sẵn từ mấy hôm trước sẽ được cắt ra thành những miếng nhỏ để các con ăn thử. Ngoài thằng út là thích đồ ăn Việt Nam, có lẽ hai thằng lớn sẽ cắn một miếng rồi lè ra chê dở. Nhưng không sao, tôi sẽ dùng cơ hội này để giới thiệu cho cả ba một bài học đầu tiên về lịch sử của quê hương tôi - sự tích bánh dày bánh chưng. “Ngày xưa, vào đời Hùng thứ sáu, sau khi dẹp xong giặc Ân, vua có ý định truyền ngôi…”

Buổi chiều mùng một Tết, tôi sẽ lái xe đến thăm và chúc tuổi mẹ. Mẹ tôi hẳn là sẽ cảm động lắm vì đã có người đến xông nhà. Một điều thật đơn giản nhưng mấy khi các con thực hiện được cho mẹ. Cuộc sống bên này cứ thế mà quay cuồng, như một cơn bão, cuốn hết thời gian, ngay cả những thời gian cần thiết dành cho gia đình . Thế cho nên thường thuờng mẹ tôi cũng quên luôn cả ngày Tết. Chỉ đến khi có đứa con nào gọi điện thoại lại chúc tuổi thì mới biết.

Tối hôm ấy, tôi sẽ tìm một nhà hàng Á Châu nào đó có múa lân để hai mẹ con cùng ăn tối và xem múa lân. Để được nhìn đôi mắt già yếu của mẹ sáng và tươi hẳn lên, như đôi mắt của đứa trẻ con, theo dõi những bước nhảy múa ngoạn mục của con lân.

Đêm đó, mùng một Tết, tôi sẽ không lái xe về mà ngủ lại với mẹ. Tôi sẽ thắp vài ngọn nến , đốt vài que nhang để cùng mẹ đọc một vài kinh Kính Mừng, một kinh Lạy Cha và một kinh Vực Sâu. Hai mẹ con sẽ cầu nguyện cho bố tôi, linh hồn Đô Mi Ni cô đã qua đời đột ngột vào ngày mùng hai Tết, năm Mậu Thân, đúng bốn mươi bốn năm về trước.

Và như thế tôi miên man với những dự tính cho những ngày sắp đến. Lòng tôi cảm thấy rộn ràng, háo hức, một cảm giác tưởng như đã ra đi mãi mãi, như cái ngày tôi âm thầm rời bỏ quê hương. Hôm nay, qua khung cửa sổ sau nhà, những cánh đồng khô vàng úa bỗng trở thành một cánh đồng đầy hoa mai vàng rực rỡ. Thì ra những ngày xuân năm nào của tôi đang bắt đầu trở lại. Thì thầm, tôi hát cho chính mình nghe: “Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết?”

 

Hạnh Phạm

17/1/2012

 


09 Tháng Ba 2024(Xem: 1987)
Sau bao năm thăng trầm trong cuộc đời có nhiều mất mát có nhiều thay đổi nhưng tình yêu âm nhạc trong anh vẫn sống mãi. Anh đã vui trong niềm vui và buồn trong nỗi buồn ...
08 Tháng Ba 2024(Xem: 2598)
Xuân từ “Lục bát “bước ra? Ngắm Anh Đào nở sắc Hoa trắng ngần! Xuân đi Xuân đến bao lần? Mời tới Lễ Hội ân cần thiết tha!
24 Tháng Hai 2024(Xem: 3594)
Mùa trăng đầu năm tháng giêng Trông như ánh mắt mẹ hiền yêu thương Dù cho xa cách hai phương Sáng soi vằng vặc độ lường nguyên tiêu.
23 Tháng Hai 2024(Xem: 1171)
Hãy viết thêm lời nguyền trên là - Lá vẫn xanh xanh mùa thủy chung - Cho trăm năm chỉ là chút tình - Hãy nâng niu giọt nắng mong mamh
03 Tháng Hai 2024(Xem: 2823)
Có thể nói đọc báo Xuân trong những ngày Tết là thú tiêu khiển tao nhã, là món ăn tinh thần lành mạnh, là nét đẹp văn hóa của cha ông đã có từ xa xưa,
21 Tháng Bảy 2023(Xem: 3800)
Rủ nhau về lại "NGÔ QUYỀN" Gặp thầy, gặp bạn huyên thuyên nói cười "TRƯỜNG XƯA" in dấu trong tôi DIAMOND SEAFOOD đón mời thân thương
20 Tháng Bảy 2023(Xem: 5631)
Tham dự buổi Picnic hôm nay, gồm cựu học sinh NQ, thân quyến và một số thân hữu của Anh Phẩm, Chị Lynh khóa 6, vốn có cảm tình đặc biệt với NQ,
12 Tháng Bảy 2023(Xem: 6289)
Bầu trời tháng Bảy đẹp như mơ Sinh Nhật 6 nàng tặng rổ…thơ HOÀI NIỆM, NGUYÊN NHUNG tài khó đoán TƯỞNG DUNG, PHƯƠNG THUÝ giỏi không ngờ!
12 Tháng Bảy 2023(Xem: 5297)
Ai có quay về chốn cố hương Xa xôi cách trở mấy cung đường Hỏi giùm: "Người cũ còn nhung nhớ?" Đất khách bôn ba đời lữ thứ Quê người lận đận kiếp phong sương Nhắn hộ: "Tình xưa vẫn vấn vương"
28 Tháng Sáu 2023(Xem: 5769)
Trong chỗ riêng tư, tôi chia xẻ những tâm tình với Bùi Giáng, với Phạm Công Thiện trong sự ngậm ngùi về số phận không may dành cho họ.
20 Tháng Ba 2023(Xem: 6362)
Nước Mỹ là miền đất hứa đã luôn mở rộng vòng tay chào đón và tạo cơ hội tốt cho bất kỳ ai, miễn là họ có khát vọng vươn lên và phải nỗ lực thực hiện bằng được khát vọng ấy.
04 Tháng Ba 2023(Xem: 6401)
Sau khi trải nghiệm tàu ra vào kênh tôi không ngạc nhiên khi Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ đã xếp kênh đào Panama là một trong bảy kỳ quan của thế giới hiện đại.
19 Tháng Hai 2023(Xem: 6770)
Trong lúc Kansas City Chiefs vui mừng trong rừng confetti thì đội Philadelphia buồn vì vừa đánh mất chức vô địch trong tầm tay khi chỉ còn 8 giây nữa là kết thúc trận đấu.
10 Tháng Hai 2023(Xem: 6251)
Nàng chợt nhận ra… Ồ! bức tường nghiêng! Sao đêm nay nàng mới nhận ra bức tường của nàng đã nghiêng?!
22 Tháng Giêng 2023(Xem: 10638)
vẽ trái tim tôi mầu đỏ nhạt, hay hồng… đã từ lâu, tôi nghĩ tim. chỉ để yêu thôi thỉnh thoảng. để giận hờn… nay. sao tim bối rối?*
11 Tháng Giêng 2023(Xem: 7882)
Đang vào những ngày đầu năm Dương lịch và tiếp đến sẽ là một cái Tết cổ truyền thiêng liêng rộn rã... . Xin có vài dòng ghi lại buổi họp mặt “ Cựu học sinh Trung học Ngô Quyền - Biên Hòa “
20 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 6289)
World Cup 2022 khép lại với trận chung kết có nước mắt nhiều hơn nụ cười, chỉ có 45 triệu người (Argentina) vui, mà có đến 65 triệu người (Pháp) buồn.
17 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 7457)
Suốt cả cuộc đời Voi hoạt bát chỉ chuyên tâm tu học, hết lòng phụng sự Thiên Chúa và luôn Giúp ích cho đời. Tưởng chừng gieo nhiều hạt tốt sẽ gặt lắm quả lành,
02 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 6251)
Nói cho cùng, phải chăng số phận của bà Lê Vũ Anh đã được chính cha ruột của mình định đoạt vì ý hướng mong muốn con gái thành công.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 7239)
Một cuốn sách, đọc, sẽ làm phấn khởi một số rất lớn người trong chúng ta, vì qua những gì đọc được. Cuối cùng cái chiến thắng trông chờ lâu nay, sẽ chắc chắn hiện hình.
28 Tháng Mười 2022(Xem: 7188)
Chịu khó đọc giáo sư Nguyễn Văn Trung, ta sẽ gặp một nhà trí thức dấn thân với các giá trị cốt lõi rõ rệt: khoa học, khai phóng
01 Tháng Chín 2022(Xem: 16884)
Viết những dòng tâm can này vào ngày Nguyễn Văn Kỷ Ngọc Thuyền - bé Bi con tôi tròn 46 tuổi, trái tim thương tật của người cha Mai Quan Vinh chỉ khát khao duy nhất một điều
31 Tháng Tám 2022(Xem: 7989)
Tôi phải thú thật một điều là chưa có tiệc sinh nhật nào tôi đi dự mà vui vẻ và thật tình như vậy. Người giới thiệu chương trình, ca sĩ lên hát và quan khách đều đến tham dự với sự mến thương và yêu quý Hạnh
29 Tháng Bảy 2022(Xem: 8049)
Anh là một hòn đá cương nghị, anh được đặt đúng chỗ và đúng thời điểm nên đã chuyển hướng cả một dòng âm nhạc mang bản sắc Việt Nam.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 10499)
Người bỗng về theo mùa nhuốm heo may Chút hương thầm xin là gió cứ bay Theo áng mây về cuối trời xa thẳm Đừng cho lòng rung lại những tàn phai…!