Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Đức Tuấn - NHÀ BÁO NGUYỄN XUÂN HOÀNG RỜI CÕI TẠM

03 Tháng Mười 201412:47 CH(Xem: 6202)
Đức Tuấn - NHÀ BÁO NGUYỄN XUÂN HOÀNG RỜI CÕI TẠM


NHÀ BÁO NGUYỄN XUÂN HOÀNG RỜI CÕI TẠM


1-6

Mới hồi trưa, ngồi nói chuyện với Bê Bê Hoàng Anh về chuyện dự định làm giỗ anh Việt Dzũng như thế nào? sẳn trong câu chuyện Bê Bê nhắc đến nhà báo Nguyễn Xuân Hoàng, cô kể hôm trước đi thăm nhà báo ở San Jose, và nói chuyện về những tác phẩm sách của ông…


Bê Bê hỏi tui và anh Trần Quốc Bảo: “Liệu mình có thể làm chút gì cho nhà báo Nguyễn Xuân Hoàng không?”, cả hai chúng tôi im lặng, chưa có câu trả lời…


Câu hỏi của Bê Bê cũng là câu hỏi hồi lúc anh Việt Dzũng còn sống đã có lần nhắc với tôi, và chắc vì sau đó cả tui và anh Việt Dzũng đều quá bận, nên câu chuyện rơi vào quên lảng.


Chỉ mười lăm phút sau khi tui rời chổ hẹn, anh Trần Quốc Bảo gọi lại tui, anh nói: “Hồi sáng Bê Bê nhắc vụ anh Nguyễn Xuân Hoàng,  anh mới biết tin ông đã ra đi rồi…”


Tôi bật ngữa, mặc dù biết sức khỏe ông dạo gần đây yếu lắm, nhưng không ngờ tin buồn đến đúng lúc câu chuyện chúng tôi đang nhắc đến ông…


Tôi gọi nhà báo Nguyễn Xuân Hoàng là anh, mặc dù tuổi của ông so với tuổi tui rất xa, nhưng vì trong giới báo chí, văn nghệ sĩ không ai thích “bị” gọi là chú hay bác cả…


Tôi quen biết ông từ những năm 95, 96 qua sự giới thiệu của anh Việt Dzũng, lúc đó dường như ông vẫn còn giữ vị trí là tổng thư ký báo Người Việt…


Còn nhớ thỉnh thoảng từ Seattle xuống chơi, tui gặp ông ở những buổi cafe, trong đó có mấy ông anh như Hồ Văn Xuân Nhi, Việt Dzũng, Trần Quốc Bảo, chị Diễm Phúc…


Những lần cafe đó, tui cũng có nói chuyện với ông, nhưng dường như ông là người ít nói, nên cũng chẳng trao đổi, hỏi han gì nhiều…


Ông có nụ cười hiền hòa, phúc hậu… Đối với tui nhà báo, nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng là bậc thầy, người để tui noi theo trên lảnh vực viết lách, tuy ông không chuyên về mảng ca nhạc, văn nghệ nhưng những bài phê bình ca nhạc của ông rất chuẩn, nếu không muốn nói là xuất sắc thì đúng hơn.


Tui nhớ có một lần đọc một bài phê bình văn nghệ gì đó của ông trên báo NV, bài viết ấy, ông kể lại những kỷ niệm đẹp của Nha Trang, bài êm, đọc “sướng” lắm…


Lần đó tui gọi xuống nói với anh về bài viết của anh quá hay… Ông chỉ cười.


Lúc nghe tin ông mất từ nhà báo Trần Quốc Bảo, tui gọi về tòa soạn, định báo tin cho sếp Giao biết, ai dè bên kia đầu dây, sếp Giao nói: “Tin đó tui làm mà…”.


Dẫu biết ai cũng có ngày về, chỉ khác là ngày về sớm hay muộn thôi, nhưng cứ mỗi lần nhận được tin một người quen ra đi là lòng mình tê tái…


Nếu nói theo thuyết nhà Phật, nơi đây chỉ là cỏi tạm thì cầu chúc ông lên đường bình an, sớm về với cỏi Phật như tất cả chúng ta đều mong muốn.


Nam Mô A Di Đà Phật.

Đức Tuấn

Nguồn: Người Việt Online

15 Tháng Chín 20142:27 SA(Xem: 16785)
Tác giả của “Người Đi Trên Mây” và của “Bụi Và Rác” đã trở về với cát bụi trong sự thương yêu, luyến tiếc của các thân nhân, bạn hữu, bạn văn và các cựu học sinh từng một thời ngồi trong lớp học của “thầy Hoàng.”
14 Tháng Chín 20141:37 CH(Xem: 17659)
Hỡi ơi bạn đã ra đi Mùa Thu vàng lá cánh gì nỗi đau San Jose gió rối nhàu Trường xưa mái ngói bạc đầu nhớ anh.
14 Tháng Chín 20141:31 CH(Xem: 3571)
Những con chim cánh đen đã quay trở lại/chúng đập đập những đôi cánh trên mái nhà/ tiếng đập khô/ vô cùng buồn bã.