PHÚC DUYÊN GẶP GỠ
Viết tặng các thân hữu của SL
Có những mến thương nảy mầm ươm nụ
Có những cảm tình trổ nhụy chồi xanh
Chỉ chờ một ngày hội đủ duyên lành
Sẽ khai mở thành thân tình quí mến
Xin hãy để cho Tình Thương đổ bến
Vì dòng đời vui ít khổ đau nhiều
Kiếp con người có sống được bao nhiêu
Trăm năm tuổi mấy ai mà sống đủ
Gốc Thiện Tâm mà trời cao đã phú
Hãy vun bồi cho trổ nụ đơm hoa
Để xóa tan đau khổ cõi Ta Bà
Người người được thấm nhuần tình thương mến
Cám ơn người đã dừng chân ghé bến
Bến yêu thương, bến quí trọng, thân tình
Nếu ta cùng chung một kiếp nhân sinh
Thì ta hãy thương yêu trong cuộc sống
Tôi thích một hoa hồng khi còn sống
Còn hơn là trăm vạn đóa hoa tươi
Lúc chết đi ai biết được tình người
Là thành thật hay chỉ lời dối trá?
Đừng cân lượng và cũng đừng mặc cả
Vì tình thương không đơn vị đo lường
Chỉ biết rằng: ta thành thật yêu thương
Ta sẽ được niềm vui và hạnh phúc
Sương Lam