Tôi đứng bên ngoài cổng trường Ngô Quyền. Chiếc áo lính còn dính đầy bụi đường. Tôi về đây để tìm em, người con gái tôi yêu, cô nữ sinh Ngô Quyền xinh đẹp. Tôi đã tự nhủ với mình hàng ngàn lần là hãy yêu em trong thầm lặng. Đời lính chinh chiến đối diện với hiểm nguy chết chóc. Hãy để để em được vô tư, hồn nhiên trong tuổi thần tiên con gái như nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên từng viết:
Nhưng mà không thể được. Mỗi lần đi ngang qua một ngôi trường, mỗi lần thấy những tà áo dài trắng bay bay giờ tan trường tôi lại nhớ em da diết. Khúc phim về em cứ tràn về đầy ắp giấc mơ.
..........
Tôi học đệ nhị A, em học đệ tứ. Mỗi sáng đi học em đi ngang nhà tôi. Nụ cười em tỏa sáng. Mắt em long lanh cười trong nắng. Tà áo dài em trắng xóa bay bay trong gió. Trường Ngô Quyền có hàng trăm tà áo dài như thế, nhưng sao tôi chỉ thấy áo em quá đẹp. Áo lụa trắng của em dường như có phết lên một làn khói trắng nhẹ nhàng. Em bước đi hồn nhiên. Cả người em quấn quít bởi tà áo dài và chiếc quần trắng tinh anh. Em đi qua khỏi cổng nhà, tôi ung dung bước ra đường để đi học.
Tôi đi cách xa em một khoảng đường. Con đường xóm nhỏ đi về hướng trường Ngô Quyền chừng 15 phút đi bộ. Có nhiều khi em chợt quay lại nhìn tôi, tôi giả vờ quay đi chỗ khác, mặt cố giữ vẻ tự nhiên. Con đường này đâu phải của riêng em. Ai cấm cản tôi đi sau em để đến trường. Gần tới trường tôi quẹo vào con đường tắt lên lầu nhìn xuống. Nhóm con trai hay đứng như vậy để chỉ chỏ bình phẩm phe tóc kẹp dưới lầu. Em làm sao biết được tôi đã để ý đến em. Cô nữ sinh đẹp nhất, dễ thương nhất trong đôi mắt của tôi.
Ừ tôi là một gã con trai si tình. Tôi yêu dáng em thon thả với tà áo dài trắng học trò. Tôi yêu mái tóc thả buông lơi trên đôi vai nhỏ nhắn. Yêu tiếng em cười hồn nhiên với bạn. Đó có phải là tình yêu chín chắn của trai gái hay không tôi không biết. Chỉ biết mỗi sáng chờ em đi qua ngõ nhà tôi. Tôi bước sau em để nghe niềm vui buổi sáng dịu dàng. Bài học dễ hiểu hơn và tôi yêu ngôi trường này biết mấy.
Tôi chưa bao giờ dám đứng đối diện trước mặt em để ngắm kỹ em một lần. Nhưng không thấy em đi ngang nhà là tôi thấy mình lẻ loi, trống vắng một cái gì đó không tên. Tôi ước: "Giá như em có anh trai học chung lớp với tôi, tôi sẽ có dịp đến nhà em làm quen "Thế nhưng nghe đâu nhà em không có anh trai và em là con gái rượu. Thảo nào em như công chúa, xinh đẹp, dễ thương.
Nhà thơ Ngô Quyền Nguyễn Tất Nhiên đã nói dùm tôi những điều muốn nói.
Bây giờ, tôi đứng trước cổng trường và tôi nghĩ về em. Em như một tiểu thơ sang cả. Tôi: Anh chàng chuẩn úy mới ra trường tay trắng thật nghèo. Ngày trước, tôi yêu em nửa năm đệ nhị đến giờ nhưng chưa một lần dám hẹn hò. Có một lần tan trường trời mưa bất chợt. Đi sau em tôi bước vội và bật dù che cho em. Tôi nói với em rằng tôi và em về chung đường, tôi đã từng thấy em đi ngang nhà tôi. Em nhìn tôi mím môi cười bẽn lẽn. Có lẽ như em muốn nói: " Em biết tỏng anh là cái đuôi theo em mỗi sáng". Nhìn em cười, hàm răng trắng có cái răng khểnh dễ thương. Đôi má dấu hai đồng tiền nhỏ xíu. Tôi cười nói với em: "Sau này chắc là em giàu lắm". Em mở to hai mắt hỏi lại tôi "Sao anh lại nói vậy." "Vì tiền em cất không ai lấy được". Em lại ngây thơ phân bua: "Làm gì có, má chỉ cho em đủ tiền tiêu vặt thôi!" Ôi! Sao mà em ngây thơ dễ thương đến vậy.
Thế là tôi với em quen nhau. Mỗi ngày đi học qua đi, tôi và em biết nhau nhiều hơn. Con đường đến trường bỗng dưng ngắn lại. Mới đầu trong đôi mắt em, chúng tôi chỉ là quen thân của hai cô cậu học trò chung trường khác lớp. Một sáng ngồi chờ em qua, tôi bắt gặp em chậm mấy nhịp chân, em quay vào sân nhà tôi tìm kiếm. Bắt gặp đôi mắt tôi đang nhìn em say đắm. Em cúi đầu, mặt đỏ bừng chân bước vội. Tôi đi nhanh ra khỏi cổng, rảo bước theo em cho kịp. Tôi như say với nắng sáng chan hòa, tôi như bước lên những cung bậc đẹp nhất của hạnh phúc khi bắt được trong đôi mắt em có tôi trong đó.
Tôi lúng túng vụng về hỏi em về tiết học hôm nay. Em cúi đầu mặt đỏ bừng trả lời e thẹn. Thật lòng tôi muốn em đứng lại để tôi nhìn em rõ hơn. Để tôi tìm tôi trong mắt em và trong trong trái tim em?
Thế rồi tình yêu đến với đôi trái tim còn thơm mùi giấy mực. Tình yêu trong veo như màu áo trắng học trò. Tôi chưa dám tỏ tình, chưa một lần dám nắm tay em Chỉ đi gần em và nhìn em thôi tim tôi cũng lạc nhịp. Tôi như say nắng, say em, say trong hạnh phúc vô bờ của một gã con trai mới lớn.
Mùa hè sắp đến, tôi căng như dây đàn trong suốt học thi. Tôi yêu em nên cố gạo bài để mình không thi rớt. Phải đậu để được tiếp tục cùng em đến trường, Để có thể chở em đi dạo phố, đi Cù Lao ăn quà vặt. Tôi đã vẽ ra cho mình một tương lai rất đẹp có em trong đó. Tôi sẽ nắm tay em run run tỏ tình. Sẽ là tôi và em nhìn nhau say đắm. Tôi sẽ chở em ra công trường Sông Phố, đi chợ Biên Hòa. Em sẽ ngồi sau xe và ôm tôi thật chặt. Tôi chìm trong mơ ước có em. Gã con trai khờ là tôi cả đêm thao thức.
Thi đậu, tôi sẽ tiếp tục năm cuối cùng trung học Ngô Quyền, Tôi sẽ cùng em đi học mỗi ngày. Rồi tôi sẽ lên đại học, em xong tú tài tôi sẽ nói cha mẹ trầu cau sinh lễ để cưới em về nhà. Giấc mơ hạnh phúc khiến tôi bay bỗng ngây ngốc mỉm cười mỗi khi nghĩ đến em.
Thế nhưng đời không như là mơ, tôi đã không may mắn trở thành cậu tú. Tôi hụt hẫng, đau đớn và bất lực khi tên mình không nằm trong danh sách thí sinh thi đậu tú tài. Đồng nghĩa đời tôi bước vào một khúc rẽ của định mệnh. Thời buổi chiến tranh lên cao ngất, chiến tranh như chiếc thang đưa chúng tôi gần hơn với cái chết. Tôi dại dột, nhút nhát chưa một lần dám nói yêu em, chưa hứa hẹn điều gì thì sao tôi có gì ràng buộc đời em.
Mùa hè em nghỉ học, không còn đi ngang nhà tôi. Tôi vào quân trường em muốn tìm tôi cũng không thấy. Mặc cảm thi rớt, tự ái đàn ông, mệt mỏi thể xác, căng thẳng những giờ huấn luyện, tôi dấu tình yêu em một nơi thầm kín nhất của trái tim. Tôi nhận ra mình yêu em nhiều hơn mình nghĩ. Cố che dấu cảm xúc của mình nó càng vùng dậy mãnh liệt để tôi nhớ em da diết.
Và tôi đứng đây, nơi sân trường Ngô Quyền chờ đợi em. Tên chuẩn úy mới ra trường chờ đợi một phép màu của tình yêu.
Tôi thay chiếc áo trắng để trở về thời gian hơn 50 năm về trước. Em bước ra trong chiếc áo dài trắng học trò. Chúng tôi con cái đã thành danh và có cuộc sống riêng. Hai vợ chồng già hủ hỉ có nhau. Em vẫn là nụ hồng trong trái tim tôi. Tôi vẫn là gã si tình khờ khạo luôn nuông chiều để em làm nũng.
Năm mươi năm hơn cho tóc tôi sói nhiều hơn cũng như em mỗi tháng đều phải nhuộm. Em có mũm mĩm hơn một chút cũng như tôi bụng hơi to như có bầu vài tháng. Da em có những nét nhăn, da tôi cũng chẳng khác gì. Tất cả những thay đổi trên thân thể em cũng như tôi đều theo luật tự nhiên trời đất. Thế thì tự nhiên chấp nhận và chăm sóc lẫn nhau.
50 năm chúng tôi đã chịu đựng thử thách cam go sau cuộc đổi đời. Em đã vì tôi đóng vai trò trụ cột gia đình làm mẹ làm cha đưa các con đi từng bước vào đời. Ơn em tôi không có gì đáp trả, chỉ có yêu em nhiều hơn và trân trọng mối tình này.
Hôm nay chúng tôi cùng nhau đi dự tiệc họp mặt Ngô Quyền. Chúng tôi coi đây là ngày kỷ niệm tình yêu hai đứa. Tôi không còn nhìn em đắm đuối say mê. Không còn xốc nổi bất cứ lúc nào cũng muốn ôm hôn em. Không còn là bình dấm chua lúc nào cũng muốn em là của riêng mình. Tôi và em là hai người tình tri kỷ là nghĩa vợ chồng. Chúng tôi tuy hai nhưng là một để trân trọng, tin cậy nhau.
Hôm nay hai học sinh già trường Ngô Quyền đi dự ngày họp mặt hàng năm. Tôi mở cửa xe cho em bước xuống. Tôi đi sau em để thấy tà áo dài trắng bay bay. Nắng Cali buổi sáng tháng bảy dịu dàng.
Người yêu của tôi. Cô nữ sinh Ngô Quyền xinh đẹp của tôi. Vợ của tôi. Mẹ của các con tôi. Bà của các cháu tôi đang đi trước mặt. Tạ ơn trên đã cho tôi gặp và yêu em. "Cô nữ sinh trường Ngô Quyền Biên Hòa ngày ấy"
Nguyễn Thị Thêm
Kính thưa các bạn.
Tôi viết bài này để tôn vinh tà áo dài trắng. Tôi tin chắc các bạn cũng vậy cũng yêu chiếc áo dài trắng thật đẹp, thật tinh khiết của thời đi học và đến bây giờ. Chiếc áo dài ôm trọn thân hình tuyệt mỹ của tuổi thanh xuân con gái. Từng đường cong cơ thể như thật kín đáo trong chiếc áo dài, nhưng cũng thật gợi cảm không thua bất cứ trang phục nào trên thế giới.
Và thế tôi xin mượn âm điệu bài hát 'NGÀN THU ÁO TÍM" của nhạc sĩ Vĩnh Phúc và Hoàng Trọng để diễn tả cuộc tình thật đẹp của những đôi tình nhân cùng học trường Ngô Quyền Biên Hòa.
Bài hát có tựa đề ÁO TRẮNG NGÔ QUYỀN.
Rất trân trọng.
với tiếng hát Võ Hà Thông.
*Xin bấm vào link hoặc phần Youtube bên dưới để thưởng thức: